Tâm tình của một con sói với sợi dây xích chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm chân váy ngủ dài lê thê, đi trên hành lang biệt thự Vahein. Chỉ mới đi vệ sinh một chút mà đã bị lạc đường thế này, căn biệt thự này quả thực vô cùng rộng.
Ánh trăng tròn chiếu sáng qua ô cửa kính thật to bằng cả một bức tường, làm sáng cả một phần hành lang tối tăm chỉ được thắp đang bằng những cây nến nhỏ xíu.
Đứng từ đây có thể thấy khu vườn trong nhà kính mà lúc sáng cô được vào. Những khóm bông hồng đỏ thẫm như máu lấp ló sau tấm kính cường lực như gọi cô xuống chơi với chúng. Cô đương nhiên chẳng còn hứng thú với việc ngắm hoa hưởng cảnh.
"Tiểu thư bị lạc sao?"
Một nữ hầu trong chiếc tạp dề màu trắng, khẽ nheo mắt nhìn, tay cầm đèn dầu bước đến.
"Ai mới đầu đến đây đều hay lạc lắm, cả tôi nữa, cô cứ từ từ thích ứng."
Cô gật đầu, đi theo sau cô nữ hầu về phòng ngủ.
Bước vào phòng, cánh cửa đóng lại tạo ra âm thanh vô cùng lớn.
'Rầm!'
Từng ánh nến trong căn phòng của cô đã được thắp, theo cô nhớ thì trước khi ra khỏi phòng, căn phòng vẫn còn tối mà?
Sau đó, thứ đập vào mắt cô chính là một chiếc giường nồng nặc mùi tanh tưởi của máu. Cô vội bịt miệng lại trước khi hít quá nhiều thứ mùi khó chịu này. Cô chạy ra mở cửa, nhưng nó đã bị chặn lại bởi ai đó bên ngoài.
A đúng rồi, cô nữ hầu ban nãy đâu nhỉ?
Cô ra sức kêu la, nhưng hiện đại quá thì sẽ hại điện, giống như căn phòng cách âm này, nó rất tốt cho việc tập trung làm việc nhưng khá là rắc rối và nguy hiểm khi có sự việc gì đó xảy ra bất ngờ với người bên trong, như cô bây giờ vậy. Đối với một đứa trẻ ngây thơ như cô thì việc lần đầu nhìn thấy máu là một trong những thứ kinh hoàng nhất.
Sáng hôm sau, cô đã tỉnh giác trên một chiếc giường lạ hoắc. Mặc dù đối với cô bất cứ thứ gì trong căn biệt thự này đều lạ lẫm, nhưng đây không phải căn phòng mà hôm qua cô ngủ lại.
"Mới hôm qua còn nói gì mà hôm nay mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa dậy?"
Sói bước vào, mái tóc đen được chải lại, không còn cái đầu tóc tự do như lúc trước.
"Sói? Trông anh thật lạ nha"
"Lạ? À phải rồi, hôm nay có một vị khách làm ăn với phu nhân đến đây. Cô mau rửa mặt rồi ăn sáng đi"
Gã đặt trên giường một chiếc bàn ăn cỡ nhỏ, trên đó là dĩa bánh mì và trứng ốp thơm nứt mũi. Kể từ lúc nếm qua tay nghề của gã cũng được hơn một tháng, món ngọt hôm đó gã làm cũng khá ngon, phải, đáng lẽ ra nó rất ngon nếu như gã không hù cô môt phen hú vía.
Cô thẫn thờ nhìn dĩa đồ ăn sáng khiến gã không khỏi thắc mắc:
"Sao chưa ăn? Đồ ăn tôi làm dở đến vậy à? Có cần tôi bảo quản gia làm món khác không?"
"À không cần đâu, là rất ngon ấy chứ..."
Cô vội cắt một miếng trứng đưa vào miệng, lòng đỏ tươi từ phần bị cắt tràn ra dĩa trông thật hấp dẫn.
"Nếu ngon vậy sao cô không mau ăn đi?"
"Chỉ là... tôi đang mải suy nghĩ về chuyện hôm qua anh nói với tôi."
"Thế à? Nếu cô có thời gian suy nghĩ phức tạp như vậy thì sao cô khôg mau ăn hết bữa sáng trước khi vị khách quý của phu nhân đến đi? Cô còn 5 phút"
"A..?"
Cô vội nhét miếng trứng và lát bánh mì trong khuôn miệng nhỏ xinh đang... nhai nhồm nhoàm đầy thứ...
"Cô xem... ăn thế này có khi dọa cho khách chạy mất khôg chừng."
"Anh?!"
Cô ngượng quá hóa giận, giơ chiếc nĩa lên trước mặt gã.
Thấy lông mày gã khẽ nhíu lên vì hành vi của mình, cô bỏ nĩa xuống, nhẹ giọng lại:
"Vậy... tôi phải ăn như thế nào?"
"... từ tốn nhẹ nhàng thôi."
Cô thử lại. Ăn một cách từ tốn và nhẹ nhàng.
"Cô không cần gắng gượng như vậy làm gì, cứ từ từ."
Đúng vậy, từ từ cô sẽ nhận ra được, đừng dấn thân vào cái xã hội này quá sớm.
"Không, tôi phải thật nhanh chóng thích nghi môi trường mới này, tôi muốn tìm hiểu tôi là ai."
"Nếu chỉ là tìm hiểu về nguồn gốc của cô mà cô phải bước vào thế giới dơ bẩn này, hại biết bao con người thì tôi thấy thật sai lầm, mong cô xem xét lại."
Sói điềm tĩnh đến đáng sợ, lấy cái dĩa đồ ăn đã trống trơn mang ra ngoài.
"Anh có ý gì? Sao lại là hại người?"
"Cô cứ suy nghĩ cho thật kĩ rồi nói lại với tôi sau."
"Anh?!"
Cô cố gắng gọi với theo gã nhưng không thể.
"Cô đừng mong tôi giúp đỡ cô, tôi chỉ là một con sói lạnh lùng khô khan và ích kỉ mà thôi."
"Nếu vậy tại sao anh lại là một người cận kề trug thành với mẹ tôi như vậy???"
Gã nhìn cô. Cơn gió từ cửa sổ ùa vào thổi tung mái tóc đã được chải gọn gàng của gã, dần lộ ra đôu tai sói màu xám đen.
"Tôi chỉ là một con sói bị xích như một con chó, không hơn không kém."
Không phải là thú cưng, cũng không phải động vật hoang dã. Khôg được làm cảnh hay cưng chiều, cũng không được đi săn con mồi hay sống theo bản năng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro