"Búp bê sứ" ghé thăm khăn đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây thơ không phải là xấu, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, có khi còn bị gọi là giả nai, giả vờ để được thương hại.
Cô trong mắt gã mà nói thì cũng khôg nghiêng về trường hợp thứ nhất, cũng không nghiêng về trường hợp thứ hai. Nói thẳng ra thì cả hai, nhưng cũng tùy hoàn cảnh.
Đôi tai gã cụp xuống, lại được giấu đi trong mái tóc rối đặc trưng màu đen. Rời khỏi phòng, anh đi thẳng xuống sảnh chính, trước khi chào đón khách quý, thì cần phải đón phu nhân trước.
"Phu nhân Elizabeth..."
Người cần tới đã tới, nhưng lại sớm hơn mười lăm phút. Đối với phu nhân, gã khôg xa lạ gì với sự tính toán chính xác tuyệt đối của người này, có điều...
"Hôm nay cô có vấn đề gì sao? Trông có vẻ ngủ không ngon?"
"Từ lúc ta bước vào thế giới này, mỗi giấc ngủ đều chưa bao giờ ngon cho đến khi con bé xuất hiện, cứ như là một thiên thần bảo hộ vậy."
Phu nhân trầm tư, nhìn về phía ngoài cửa sổ, những khóm hoa hồng mới trồng.
"Ai trồng những khóm hoa này?"
"Có vấn đề gì sao?"
Gã nhìn theo hướng người phụ nữ có y phục đỏ giản dị
"Trông cách trồng thật quen mắt. Là ai trồng?"
"Cô đoán xem?"
Gã nhếch môi cười, bước về phía nhà kính.
"Cậu nghĩ lựa chọn của tôi dành cho con bé là đúng hay sai? Tôi nên tiếp tục bảo vệ con bé hay để con bé tự do?"
Một người phụ nữ có lập trường vững chãi như ngọn núi ngập chìm trong băng tuyết, không ai có thể lay chuyển, thành côg trog mọi lĩnh vực, mà giờ đây lại hỏi gã một câu hỏi đầy tâm sự.
"Thành thật xin lỗi vì không thể cho cô một câu trả lời thích đáng, nhưng phu nhân à, cô nên nhớ, sự lựa chọn của mỗi người dều có hai mặt tốt và xấu, có thể nó tốt với cô nhưng lại vô cùng tệ hại với người khác và ngược lại. Nhưng trong một số trường hợp, ta nên loại bỏ mặt người khác nghĩ gì về nó."
Giọng nói gã trầm trầm, điềm tĩnh nói.
"Tôi hiểu rồi."
Người phụ nữ váy đỏ cười trừ như tự trách bản thân.
"Con bé dậy rồi à?"
"Cô hỏi như còn sớm lắm vậy."
"Tôi chỉ hỏi thăm con bé, không phải để cậu khinh tôi. Con người khi yêu thương ai đó chẳng phải luôn là kẻ ngốc sao?"
Người phụ nữ nhìn gã cười trừ, vuốt mái tóc nâu xoăn qua một bên.
Gã nhìn màu tóc của phu nhân. Vốn dĩ nó không phải màu nâu, dù không nhớ rõ, nhưng màu sắc cũng tựa tựa như màu của con bé.
Thật ra, những gì gã nói với cô có phần thật cũng có phần dối. Đa phần là dối.
Gã mang cái dĩa trống không xuống nhà bếp, rồi lại pha trà mang ra ngoài vườn. Bộ bàn ghế màu trắng kem đã có người ngồi từ lúc nào.
Mái tóc trắng, mềm mỏng như những sợi tơ, bay sượt qua làn da trắng mỏng manh được che đậy phía dưới lớp nón bản rộng. Đôi mắt xanh ngọc, long lanh nhìn gã. Đôi môi nhàn nhạt màu son hồng mỉm cười, đôi tay đan lại với nhau đã nới ra, đỡ lấy ly hồng trà thơm ngát gã đưa.
"Chào anh, lâu rồi không gặp."
"Chào cô, dạo này cô khỏe không?"
Gã kính cẩn cúi đầu.
"Thiệt tình, anh không cần khách sáo với em như vậy đâu, quen biết nhau cũng đã lâu rồi mà?"
Gã không để đến lời vừa nãy, liền rót một ly hồng trà khác cho phu nhân, người phụ nữ áo đỏ bước ra ngồi đối diện cô gái tóc trắng.
"Búp bê sứ" của phố Ambrica đã trở nên nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp như một búp bê, đôi mắt đặc biệt và làn da trắng như sứ. Những năm này, bệnh bạch tạng mới được phát hiện, cô gái này cũng là môt trong số đó. Tuy nhiên, vì căn bệnh lạ nên mọi người đều muốn tẩy chay những con người không may bị bạch tạng mặc dù nó chỉ gây hại cho người mắc phải và vô hại với mọi người xung quanh.
Cô gái được biệt danh là "Búp bê sứ" này khôg chấp nhận điều này, cô đã chứng mi bằng sắc đẹp, tài năng và học thức của mình, giờ đây trở thành một con người nổi tiếng.
"Chào chị, đã lâu không gặp, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nha!"
Cô gái cười cười nhìn phu nhân.
"Anglelica, sao em không nghỉ ngơi đi? Sao lại đến đây?"
Phu nhân thở dài ngao ngán nhìn cô em họ giờ đây đã trở thành người nổi tiếng.
"Ah? Bởi vì em nhớ chị đó a!"
Cô gái tóc trắng cười tươi. Cô tên là Angelica, em họ của phu nhân. Mặc dù nói rằng gia tộc Vahein đã bị thảm sát, nhưng vì chuyến lưu diễn thời trang ở thành phố khác nên cô em này đã được thoát nạn. Sói là người đã ra đón cô và an ủi cô trog lúc cô tuyệt vọng nhất, đương nhiên cũng có cả chị họ cô nữa. Nhưng lúc đó vì sự nghiệp gầy dựng lại gia tộc nên cô có rất ít thời gian bên chị mình, chỉ có thể than thở bên Sói, dần dần sinh ra cảm tình.
Không ai có thể phủ nhận rằng Sói là một người đàn ông đúng chuẩn gu của phụ nữ, nhưng Sói lại luôn phủ định điều này, và cả cảm xúc cô dành cho gã.
Đôi mắt xanh ngọc khẽ liếc nhìn bóng hình người đàn ông vest đen đang đi vào dinh thự.
Gã tính sẽ tạt ngang qua nhà kính, nhưng khách lại đến sớm hơn dự kiến, nên dự định đành phải tạm gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro