"Búp bê sứ" ghé thăm khăn đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dạo này thế nào?"
Phu nhân sắc mặt lo lắng, phủ tay mình lên đôi bàn tay mảnh mai của cô em họ.
Cô mỉm cười nhìn chị của mình.
"Em rất tốt chị à."
"Chị biết dạo này em đang bị cảm."
"Chỉ là cảm xoàng thôi mà."
Cô xiên một miếng táo giòn xốp ngon mắt, cắn một miếng.
"Em thật là, em có biết thể lực của em yếu hơn người bình thường hay không? Dù chỉ là bệnh cảm nhưng có thể gây ảnh hưởng cho em đấy?!"
Nắm chặt tay của em mình, phu nhân cay đắng. Cay đắng vì không thể lo lắng tốt cho người nhà của mình. Dù không phải em ruột hoặc em cùng huyết thống, nhưng với phu nhân, gia đình mới này chính là gia đình của cô.
Cô thoáng buồn rầu, khẽ thở dài, buông chiếc xiên trái cây bằng bạc lấp lánh xuống.
"Tại sao em lại bị như vậy? Phải chăng nếu em chỉ là một con người bình thường thì..."
Câu hỏi tu từ này khiến cho phu nhân cảm thấy tội lỗi hơn mặc dù bà biết rằng Angelica không cố ý.
"Chị biết em như vậy là vì ai."
"Ừm"
Cô gái chỉ gật gù, nhìn bóng lưng áo đen đang trở lại bàn uống trà của bọn họ.
"Anh..."
Tiếng gọi khe khẽ ngượng ngùng.
"Có vấn đề gì sao?"
Sói nghiêng người, đặt một dĩa đồ ăn nhẹ lên bàn.
"À... không..."
Cô ngập ngừng.
"Con bé chỉ hỏi hôm nay tráng miệng là món gì thôi."
Phu nhân uống một ngụm nước trước khi thưởng thức thức ăn trước mắt.
"Nếu vậy cô nên hỏi ngay từ đầu, không cần ngập ngừng như vậy. Hôm nay có bánh kem dâu tây kèm theo siro chery"
Sói lại bước vào bên trong dinh thự sau khi tạm hoàn thành nhiệm vụ.
Khăn đỏ nhìn mình trong gương. Lúc nãy, cô nhìn thấy Sói nói chuyện với vị khách kia trong rất vui vẻ. Cô gái kia cũng thật đặc biệt, nhìn như một con búp bê sống, thật đẹp. Nhất là đôi mắt màu xanh biển, lấp lánh như đại dương dưới ánh mặt trời, trong xanh thuần khiết nhưng vẫn chứa đựng những điều bí ẩn.
"Cô còn chưa xuống sảnh sao? Khách đang chờ cô đấy."
Sói gõ cửa rồi bước vào, nhìn thấy tóc cô còn chưa gọn gàng liền cầm lược chải. Mái tóc dài màu vàng thẳng tắp, suôn mượt đến eo.
"Cô gái ấy.."
"À..., là em gái của mẹ cô."
"..."
"Có vấn đề gì à?"
Nhận thấy điều không bình thường trong đôi mắt kia, Sói dừng việc chải đầu, con ngươi đen liếc nhìn cô gái.
"Không có gì..."
"Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện gạt được linh tính của tôi."
Nhưng nếu cô không muốn nói, tôi sẽ không tò mò và đương nhiên cũng sẽ lắng nghe nếu cô muốn nói.
Tóc của cô được Sói tết vào, cài lên bằng cái kẹp hoa bằng bạc tinh tế, tóc mai rũ xuống hai bên.
Hôm nay sẽ là một bộ đầm ngắn xoè nhẹ nhàng phối thêm bông hoa trước ngực và phía sau lưng, hai dải lụa dài từ bông hoa đính ở tắt lưng kéo dài đến cổ chân. Cô nhìn mình trông gương, đôi mắt nhẹ nhàng buông thả bản thân vào một không gian vô định.

Tiếng bước chân cộp cộp trên sàn gỗ kéo cô trở lại, mắt hướng lên nhìn người ở phía cánh cửa.

"Phu nhân đang đợi."

Sói hơi cúi người, đưa tay mời cô. Cô chỉ lướt qua nhẹ nhàng, sắc mặt ngày càng căng thẳng. Từ sau khi một mảng sự thật và quá khứ của cô được bóc trần, thì lại một mảng tối đen khác xuất hiện, ngày càng bí ẩn hơn. Manh mối duy nhất là người đàn ông trước mặt và mẹ của cô.

Rẽ bên phải dinh thự là khu vườn, nơi mẹ và người dì của mình đang nói chuyện... nói dì có hơi già...

"Mẹ..."

Cô ngồi lên ghế. Căng thẳng là thế, nhưng biết được vị trí thật sự của mẹ, cô cảm thấy an tâm hơn về người phụ nữ bên cạnh.

"Con gái chị đây sao? Nhìn con bé dễ thương quá đi."

Người phụ nữ ngồi trước mặt là một y phục màu trắng giống như màu mái tóc và làn da của cô vậy...

"Búp bê sứ... là dì sao...?"
"Con biết dì sao?"
Angelica ngạc nhiên.
"Dì rất nổi tiếng."
À... đúng vậy, cô là người nổi tiếng.
"Chị không kể con bé về em sao?"
Cô hỏi nhỏ.
"Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, chị chưa kịp nói với con bé mọi chuyện thì em đã đến đây thăm chị rồi."
Angelica cười, xoa đầu cô bé. Cháu mình quả thật đã lớn quá rồi, không còn nhận ra cô bé nhỏ xíu trong ảnh ngày xưa và cô bé mặc đầm trắng sang trọng ngồi cạnh lại là một người. Thời gian trôi thật mau.
"Để mẹ giới thiệu lại, đây là Angelica, dì của con."
"Con chào dì"
Cô lễ phép cúi đầu chào. Đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt. Đây chính là phong thái của quý tộc sao? Phải học hỏi mới được.

Buổi tiệc trà diễn ra suôn sẻ cho đến lúc mặt trời lặn. Mọi người đã vào dinh thự trò chuyện, chỉ còn mình cô và Sói bên ngoài: một người ngồi trên xích đu; một người lặng lẽ dọn dẹp dư tàn của buổi tiệc gần đó, gió mát thổi qua làn hơi lạnh. Những ngọn đèn cầy được thắp sáng bên trong dinh thự, ánh sáng phản lên khuôn mặt ngây ngô đang nhìn người đàn ông mặc âu phục đang đến gần mình,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro