Giấc mộng năm xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao?"

 Cô ngẩng đầu nhìn lên người đứng trước mặt cô. 

"Không có việc gì quan trọng. Tôi chỉ tự hỏi tại sao cô lại không vào trong mà lại ngồi đây có tâm trạng ngắm cảnh."

 Tiếng 'keng' tinh tế phát ra từ những món đồ bằng sứ. Sói đang thu lại những chiếc đĩa sau buổi tiệc trà.

"Hôm nay có lẽ mưa lớn lắm đây"

"Cô nghĩ vậy sao? Tôi không nghĩ rằng khứu giác của con người có thể đánh hơi ra được thời tiết đấy?"

"Anh nghĩ sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

 Hai người im lặng một lúc lâu, Sói quay người mang những chiếc đĩa vào trong nhà bếp.  Cô bước theo sau Sói rồi sau đó lặng lẽ lên phòng.

 Buổi tối, trời mưa to. Tiếng sấm đánh bên ngoài làm cô tỉnh giấc. Cô nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa:

"Em tính về bây giờ sao? Đã 10 giờ tối rồi mà? Trời mưa thế này em tính đi đâu?"

 Tiếng của mẹ bên ngoài. Không phải cô nghe lén, mà là tình cờ nghe được thôi, cô gật gù biện minh hành động của mình.

"Nhưng sáng mai em có buổi chụp hình từ sớm, từ đây sẽ khó đi đến kịp."

 Ra là dì muốn đi về, nhưng sao bây giờ dì mới về? Chắc hai người lâu lắm mới gặp lại nên nói chuyện đến bây giờ sao?

"Chị sẽ nhờ Sói chuẩn bị hết giúp em, giờ em cứ yên tâm mà đi ngủ đi."

 Hành lang dần trở nên yên lặng, có thể nghe rõ tiếng sấm bên ngoài.

 Phòng cô có ban công nên chỉ cần vén tấm rèm là có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài trời mưa to như thế nào. Nhìn trời mưa, cô nhớ lại lúc trước cô còn bé, mỗi khi trời mưa mẹ đều ôm cô thật chặt, dỗ dành cô sợ cô vì tiếng sấm mà giật mình tỉnh giấc. Hôm nay cô đã tỉnh giấc. Cô mỉm cười. Chắc  vì mẹ cô đã không còn nằm chung giường với cô như ngày xưa nữa. Có lẽ do mẹ cô đã không còn là người phụ nữ sống ở một căn nhà cũ kĩ ở vùng nông thôn yên bình trước kia chăng?

'Cộc cộc' Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào bên trong căn phòng to lớn. Mẹ chăng? Mẹ muốn ngủ với cô như lúc trước sao?

Cô ôm hy vọng, chạy đến cửa. Tiếc thay, người phía sau cánh cửa kia không phải là mẹ, là gã đàn ông cao lớn toàn thân ướt đẫm nước mưa.

"Sói?! Anh làm sao thế?"

 Cô kéo gã vào phòng, trùm cái chăn đã bị rớt xuống sàn lên người gã.

"Sao cô không nghĩ là lấy khăn sẽ tốt hơn?"

 Gã bắt bẻ.

"Vâng. Vì anh to lớn quá đấy."

"Lát tôi sẽ lấy cái chăn khác cho cô."

"Không sao, anh không cần thay làm gì. Dẫu sao tôi cũng không quen lắm, tôi tùy tiện lấy một cái khăn trong tủ là được rồi, mền to để làm gì chứ?"

 Lông mày cô nhíu lại, nhìn cả căn phòng của cô. Môi cô mím lại, khẽ tặc lưỡi. To quá mà chỉ có một mình thì để làm gì?

"Thế sao anh lại ướt thế này? Anh làm gì giữa trời mưa thế?"

"Đồ cô, cô để quên này."

 Gã đưa chậu cây mà gã vẫn giữ khư khư từ nãy đến giờ.

"Đây là chậu cây... tôi để quên bên ngoài sao? Sao anh không mang vào nhà kính mà lại mang cho tôi?"

 Cô làm vẻ mặt khó hiểu nhìn gã. Sói bắt đầu lảng tránh ánh mắt, cái đuôi ngoe nguẩy lệt bệt nước dưới đất.

"Tôi.. sẵn tiện bưng trà đến phòng cô... vừa thấy chậu cây... bên ngoài... nên tôi..."

 Gã ú ớ mãi vẫn chưa xong một câu.

 Sao thế nhỉ? Gã uống phải gì à?

"Ờm.. thế tóm lại trà của tôi đâu?"

 Cô để chậu cây lên nóc tủ gỗ nhỏ, quay ra dùng khăn lau sơ người cho Sói.

" Ách..!?"

 Gã "hoàn toàn ngã gục". Khuôn mặt góc cạnh nay lại nhăn nhó nhìn cô. Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng.

"Xin lỗi cô về sự phiền phức này, tôi xin phép_"

"Ấy ấy, anh đi đâu đấy?"

"Tôi... về phòng?"

 Cô kéo anh lại.

"Khoan, anh về thay đồ sao? Tôi có cả đống đồ cỡ lớn trong tủ này."

"Nhưng đó là đồ của cô mà" 

 Gã nhìn cô khó hiểu.

"À..ờm.. thật ra thì...hơi xấu hổ nhưng mà... anh nằm chung với tôi đêm nay được không... tiếng sấm... tôi ngủ không được.."

 Cũng không hiểu tại sao, cô lại rủ gã ở lại.

 Cũng không hiểu tại sao, người cô muốn lại là gã.

 Cũng không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy cảnh này khá quen thuộc.

 "... cũng được."

 Gã thế mà lại đồng ý. Nếu bình thường, gã sẽ lại lên tiếng trêu chọc cô hoặc bắt bẻ cô, đại loại là như vậy. Ấy thế mà gã lại đồng ý?

 Một lúc sau, gã mặc một cái áo sơ mi đen với quần tây, cầm một tấm chăn đã được giặt thơm tho từ trước lên.

"Cái này.. anh biến thành sói.. dạng sói ấy... có bốn chân... có mõm.."

 Càng miêu tả, cô càng luống cuống chỉ chỏ.

"..."

 Làn khói đen xuất hiện, bao trùm thân hình gã. Sau lớp khói, một con sói với ánh mắt đỏ hung tàn xuất hiện. Những chiếc răng sắt nhọn đáng sợ khẽ gầm gừ.

"Đúng rồi là cái này..! Tôi muốn thử ôm sói khi ngủ có khác ôm chó hay không"

 Cô ngây thơ giãi bày tâm tư ước muốn.

 "Cô đang so sánh một cách ấu trĩ đấy? Tôi với con chó nó giống nhau chỗ nào?"

 Gã khó chịu, nhảy lên tấm thảm phía dưới, nằm xuống.

"Ấy ấy...tôi đã bảo là muốn ôm anh ngủ mà... anh nằm đây thì tôi cũng đâu thể nằm được, thảm quá nhỏ mà anh lại to thế kia..."

 Sau những cố gắng kéo Sói lên giường, cuối cùng, gã thở dài, nhảy 'phịch' lên giường.

"Thật kì lạ, thế này tôi cứ cảm giác như... đã từng như thế này...với anh... ở một nơi nào đó..."

 Cô nằm cạnh gã trong hình dáng thú, cứ thế mà lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt đỏ của gã ánh lên một tia ấm áp, cái đuôi của gã vốn đã dài nay hóa thú lại càng dài thêm, quấn cô vào trong lớp lông mềm mại.

 Quen chứ, gã mãi không quên, sẽ không quên cái ngày mà gã lần đầu gặp cô khi trời mưa to như vầy.

=====================================

Ngày 14/3/2020

Chà, mãi tôi mới quay lại với mọi người. Chân thành xin lỗi mọi người cũng như cám ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tôi. Vì việc học hành ở trường khá khó khăn cũng như cốt truyện cũng chưa vào đúng hướng nên với tôi còn khá gian nan khi tìm hứng viết truyện. Wattpad dạo gần đây cũng bị chặn trên chrome nên mỗi lần muốn viết trên máy tính thì lại không được mà điện thoại tôi bị hư cách đây mấy tháng đến nay mới có thể tiếp tục hoàn thành bản thảo dang dở này. Chân thành xin lỗi mọi người.

 Chân thành cám ơn mọi người. Mình mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành của mình cho đến kết truyện nha.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro