Giấc mộng năm xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng đùng đùng'

 Tiếng đập cửa như tiếng sấm giữa trời giông bão, mặc cho mưa bên ngoài xối xả hắt vào người, cậu nhóc vẫn đứng ngoài cửa, tay giữ chặt ống đựng thư bằng kim loại.

 Mẹ tôi đang nằm ôm tôi vào lòng trên gác mái dựng tạm bợ bằng những thanh gỗ đã cũ của bác thợ mộc và những thùng hàng gỗ đã lâu không còn dùng. Nghe tiếng đập cửa, bà khẽ chậc một tiếng thật khẽ, từ từ ngồi dậy, leo xuống cầu thang dựng cạnh bên.

"Vào mau đi, khẽ thôi, con bé đang ngủ."

"Vâng.."

 Tôi nhoài người, giấu mình sau những thùng hàng rau củ trên gác, nhìn xuống người vừa bước vào nha. Không phải là cậu nhóc, mà là một người thiếu niên mặc trên người vỏn vẹn một cái áo sơ mi đen đã ướt nhẹp và quần tây.

"Tình hình ở đó ổn không?"

 Mẹ tôi chăm chú đọc thư.

"Ổn ạ"

"Tạm thời ở tạm ---------- đi, qua vài ngày hẵng về."

"Vâng."

 Điều bất ngờ nhất là cậu nhóc bắt đầu hóa thành một con sói đen, cái đuôi dài hơn cả thân, bắt đầu tự làm khô bản thân.

 Tôi khó hiểu nhìn. Đây là quái vật sao? Sao mẹ chẳng làm gì nó? Làm sao đây sao lại có sói trong nhà.. cậu thiếu niên kia bị ăn rồi sao?

"Chậc, gớm quá đi... "

 Mẹ nhìn lên chỗ tôi đang ngủ.

"Ngươi... lên trông con bé ngủ hộ ta. Trời mưa con bé ngủ hay giật mình."

"Vâng"

 Giọng của thiếu niên kia, phải chăng con sói kia là cậu thiếu niên sao? Người sói... mình tưởng chỉ có ở trong truyện cổ tích. Làm sao đây.. Tôi vội vàng chạy về chỗ ngủ, nhưng cả người cứ run bần bật, cũng không biết run vì sợ hay vì trời lạnh.

 Con sói nhảy thật cao lên gác mái. Tôi nhắm mắt, chỉ có thể cảm nhận gác mái có một vật nặng đè lên ván gỗ một tiếng "phịch". Mỗi bước chân đi đến, tôi đều có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của con thú đang ngày càng đến gần mình hơn.

 Dừng lại. Tôi không còn nghe bất kì tiếng động nào nữa.

 Tôi khẽ mở hé mắt. Trước mắt tôi là một con sói với bộ lông đen mướt, cái đuôi dài quấn quanh thân, ngồi oai nghiêm bên cạnh tôi. Đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng từ cây đèn dầu phía trên, như một viên hồng ngọc hướng về phía tôi. Trong tiếng mưa, tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ con sói phả ra ở phía tóc xõa dài trên nền sàn gỗ chắp vá. Đôi tai tôi cảm nhận từng cử chỉ, tiếng thở có vẻ nặng hơn; tiếng lộc cộc từ hàm răng sắc nhọn va vào nhau; tiếng ma sát từ những sợi lông.

 Tôi vờ ngồi dậy, dụi dụi mắt cứ như thể mình vừa mới thức giấc vì thiếu hơi ấm của mẹ. Con sói kia lúc nãy ngồi bên cạnh gần như không nhúc nhích, khi thấy tôi tỉnh dậy liền hốt hoảng biến thành một cái bóng đen sa vào đằng sau cái tủ gỗ cũ đầy mạng nhện.

 Tôi bước thật nhẹ trên sàn gỗ, cố gắng để những miếng gỗ đã cũ không phát ra tiếng ọp ẹp như thể chúng là nạn nhân bị đè bẹp dưới chân của một gã khổng lồ. Mà...cũng đúng thật.

 Hai tay tôi dang ra, xòa bàn tay mình đến bóng đen đang cố ẩn náu với một khuôn mặt không thể hiện ra mình đang sợ "nó". Con sói đưa một chân lên bàn tay tôi, dần bước ra. Tôi lấy tấm chăn đã sờn cũ, nằm xuống rồi vén một góc chăn, vẫy vẫy tay thầm thì:

"Lại đây..."

 Con sói ngoan ngoãn, bước vào chăn nằm xuống. Tôi ôm nó, vùi mặt vào mớ lông mềm mại. Nó đã không còn run rẩy vì lạnh nữa. Tôi yên tâm thả mình vào giấc mộng tiếp theo. Mặc cho không có người mẹ bên cạnh vào đêm trời giông bão, mặc cho sấm chớp vẫn cứ thế vang lên trong đêm tối, đôi bàn tay cảm nhận được từng sợi lông mềm mại từ "nó" bên cạnh tôi làm tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

...

"Thiệt tình... thôi kệ đi, hôm nay mình tranh thủ thức khuya xử lý cũng được. Tôi mong cậu có thể để ý đến con bé nhiều hơn, Black.

...

 Sói chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu của mình, hướng ánh mắt ra xa phía cửa ban công. Những tấm rèm màu trắng kem đang bị gió thổi bay vào giữa phòng.

 Mưa đã tạnh. Sau cơn mưa, có rất nhiều mùi hương đang quấn lấy mũi của gã, nhưng duy nhất không có một mùi - mùi của cô.

 Gã bừng tỉnh, lao về phía ban công bằng một cái bật nhảy và tiếp đất nhẹ nhàng, chồm lên phần tay vịn, nhìn xuống phía dưới. Trực giác của một con sói đang mách gã rằng cô đang ở dưới sân. Cô đang làm cái quái gì ở dưới này? Gã tự hỏi rồi hóa thành cái bóng đen tích tắc lao xuống dưới sân vườn dinh thự, đối diện gã là nhà kính. Qua khe cửa nhà kính đang hé mở, mùi hương của cô thấp thoáng hiện ra cho hắn biết vị trí của cô đang ở đâu, nhưng ngoài mùi của cô ra, còn có một mùi khác nữa.

 Sói đoán rằng cô đã gặp chuyện, gã ẩn mình trong những cái bóng của chậu cây treo ở cửa, lần vào đến bên trong, vì gã sợ, nếu gã bước vào một cách lộ liễu, sẽ không thể nhìn thấy kẻ chủ mưu hoặc thậm chỉ có thể gây nguy hiểm cho cô.

 Đám mây giông từ từ trôi đi, để lộ ánh trăng nhè nhẹ lạnh lẽo soi qua khung cửa nhà kính, từng giọt nước mưa còn đọng lại phản chiếu với ánh trăng, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Ấy thế mà gã nào còn tâm trạng để ý đến những thứ đó, chỉ thấy rằng cô một tay đang ôm chậu cây mà gã mang lên lúc nãy, một tay cầm nhánh hoa hồng đỏ rực đã bị phá một cách thương tiếc, những cánh hoa rơi trên người của cô, một vài cánh hoa còn đang nằm trong miệng cô, chảy ra một chất lỏng nhàn nhạt màu hồng.

 Gã kinh hoàng, từ trong bóng đêm lại biến trở thành người, lấy khăn tay lau sạch chất lỏng và nhặt những cách hoa ra khỏi cơ thể cô. Ánh trăng le lói từ bên ngoài hắt lên những gam màu lạnh lẽo lên làn da của cô, càng trông chúng xanh xao, như đang bị hao mòn từ bên trong, hoặc là đang bị rút dần sinh lực bởi thứ gì bên trong cơ thể. 

 Trong người không nhiều đồ sơ cứu, nhưng theo tình hình này gã cũng không dám tự mình làm. Những cánh hoa màu đỏ làm hắn liên tưởng tới ả đàn bà trong phòng ngày hôm đó.

 Chất lỏng màu hồng nhàn nhạt cứ thế chảy từ khóe miệng cô. Gã vội bịt mũi lại, đôi tai sói dựng đứng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, mùi hương và chất lỏng này, chỉ có thể là triệu chứng ngộ độc do nuốt phải cánh hoa hoặc vết thương tiếp xúc phải loại hoa này. Đó vốn dĩ cũng không phải là hoa hồng, mà là một loài hoa được sinh ra bởi Hanahaki - những người bẩm sinh đã có những mầm hoa bên trong phổi của họ, dần lớn lên nhờ những tình yêu của họ dành cho một người nhưng vẫn chưa được đáp lại. Cánh hoa từ những bông hoa họ sản sinh, lại như một hạt giống, nếu lọt vào cơ thể của một người, nó sẽ lại cắm rễ vào, phát triển rồi sinh sôi cho đến khi cơ thể nó kí sinh không còn chất nuôi dưỡng nó nữa, những cái rễ cắm sâu vào cuống phổi khiến nạn nhân không thể thở được, những cánh hoa nhuốm máu từ bên trong tuôn trào ra cho đến chết  

------------------------------------------

Về căn bệnh Hanahaki, các bạn có thể tra gg để biết thêm chi tiết, vì đây là căn bệnh giả tưởng được sử dụng rất nhiều trong các tác phẩm văn học, truyện tranh,... của Nhật và Hàn. Mình cũng chỉ là mượn ý tưởng để xây dựng cốt truyện chứ không hoàn toàn dựa chính xác 100%.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro