Độc cũng là một loại thuốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời tạnh mưa rồi, chỉ còn tiếng 'tóc... tóc' từ những giọt nước còn đọng lại trên hàng dây leo ở gần ban công nhỏ giọt xuống sàn.

 Cô chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa kính ban công. Trước khi đi ngủ cô đã quên thả rèm xuống. Đám mây đen dần trôi qua làm cho ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng chiếu qua cánh cửa kính.

 Cô ngồi dậy, nhìn qua. Sói vẫn đang ngủ, hơi thở từ gã vẫn đều đều phả vào cánh tay của cô. Đôi tai cụp xuống, cái đuôi dài đến cuối giường vẫn nằm im.

 Cô bước xuống giường thật khẽ, nắm sợi dây buộc rèm thả xuống. Ánh trăng hôm nay thật lạnh lẽo. Là do thật lâu trước đó ánh sáng của nó bị che khuất hay là bị nhiễm lạnh từ cơn mưa lúc nãy?

 Sau cơn giông, ban công của cô đã trở thành một đống hỗn độn chỉ toàn là lá khô ngả vàng hay là vài ngọn lá còn non. Ngoài ra, còn có cả những cánh hoa có màu sắc thật đẹp cũng thật lạ, vì vô chưa bao giờ thấy nó trước đây. Cô chưa bao giờ có thể nhìn thấy hết màu sắc của cái loài hoa trên thế giới này nhưng màu sắc những cánh hoa này tươi sáng đến lạ lẫm, thu hút cô chìm đắm vào thế giới của riêng nó.
Cánh cửa ban công bật mở ra, cơn gió đêm lạnh lẽo ùa vào căn phòng, thổi tung lớp rèm đang che phủ. Một thứ ánh sáng màu trắng mang dáng vóc của một cô gái trẻ, đôi môi mấp máy điều gì đó, ánh sáng đột nhiên lớn dần lên, che mờ đôi mắt cô. Cô nhanh tay che mắt lại. Thứ ánh sáng trắng ấy tựa như đôi tay khổng lồ bao trùm lấy cô rồi sau đó cả cô và thứ ánh sáng đó biến mất, cùng với những cánh hoa lạ rơi trên ban công.
Luồng ánh sáng biến mất, hiện ra trước mắt cô là khu nhà kính mà lúc trước cô từng bước vào. Cánh cửa đã khoá đã mở ra, một mùi hương kì lạ như mùi của một loài hoa không tên, dẫn dắt cô bước vào nhà kính.
Tay nắm cửa tinh tế, vẫn còn giọt mưa đọng lại. Khi cô cầm vào, giọt nước chảy xuống lại thấm vào tay cô, truyền cảm giác lạnh lẽo từ tay lên đến da đầu, cô khẽ rùng mình bước vào thật nhanh để tìm người canh gác bên trong nhà kính.
Bước vào trong, nhiệt độ đã dần ấm trở lại và mùi hương đó ngày càng nồng hơn, vương vấn quanh cánh mũi, thôi thúc sự tò mò của cô tìm kiếm ra về loài hoa này.
Ánh trăng xuyên qua nhà kính, soi sáng những bông hoa lẫn nụ hoa đang ẩn mình chờ đợi tia nắng ấm áp, ẩn mình dưới ánh sáng lạnh lẽo của đêm trăng, và cả cô gái đang đứng sau tủ chứa đầy hạt giống hoa.
"Ai đấy... Cô là người gác nhà kính sao?"
"Tôi...không phải..."
Hoa văn đặc trưng trên váy của cô gái đang mặc, cô nhận ra cô gái đó là người hầu của sảnh trong dinh thự. Nhưng một nữ hầu bên trong dinh thự sao lại có thể vào đây được?
Đôi mắt dần quen trong bóng tôi, kí ức mơ hồ khiến cô nhớ ra được đây là nữ hầu mà hôm đó đã dẫn cô đến căn phòng có chiếc đầm vấy máu.
"Cô chính là..!"
Bóng dáng của cô gái bỗng dưng biến mất, sau đó xuất hiện đằng sau cô với con dao sắc bén đã kề ở cổ.
"Cô mau im lặng, tôi chỉ là đang giúp cô, sau này cô sẽ gặp nguy hiểm, tôi chỉ là...ngày hôm đó, tôi chỉ làm cô sợ để qua mặt bọn họ thôi..t..tôi xin lỗi.. Tôi là bị ép buộc...n..nhưng hiện tại tôi là đang giúp cô!"
Giọng nói lắp bắp xen lẫn chút sợ hãi, sau đó nữ hầu tự vạch lồng ngực mình ra, hàng loạt những cánh hoa có màu sắc kì lạ như lúc nãy rơi ra, nhưng lần này...chúng bị nhuốm đầy máu đỏ. Từng cánh hoa bay ra, len lỏi vào sau từng lớp da rồi biến mất vào bên trong. Hương thơm từ những cánh hoa lướt qua đọng lại trên cánh mũi cô, đôi mắt chỉ còn mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng cô nữ hầu dần biến mất trong những cánh hoa rồi sau đò bóng tối dần chiếm hết tầm nhìn trong đôi mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro