Độc cũng là một loại thuốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói nhăn mặt bịt mũi, mùi từ cánh hoa này thật khó ngửi, mùi thơm của nó xộc thẳng vào khướu giác của gã khiến gã ngày càng choáng váng. Loài sói thuộc gia tộc gã đa phần đều bị dị ứng với mùi này. Riêng Sói là trường hợp nặng nhất. Lúc nhỏ có lần táy máy lọ thí nghiệm đựng cánh hoa trong phòng ông nội đã khiến gã bất tỉnh một tháng.

Gã vội tìm khăn tay trong túi áo khoác để che mũi lại, rồi cẩn thận bế cô về phòng.

Cái váy trắng dính đầy máu và cánh hoa đã được gã thay ra và giữ lại để tìm ra thuốc giải. Tùy loại hoa sẽ có cách giải khác nhau. Dù đã sống nhiều năm như vậy nhưng gã vẫn chưa thể hiểu hết được.

'Cộc, cộc'

"Phu nhân, tôi biết ngài chưa ngủ"

Cánh cửa to lớn nặng nề được mở ra, đằng sau là hình dáng một người phụ nữ đã trút hết áp lực xuống, ánh mắt căng thẳng đang nhìn gã.

'Chát!'

Một dấu tay in trên khuôn mặt bình tĩnh của gã.

"Ngươi biết lí do phải không?"

"Vâng, lỗi của tôi."

"Ta đã gọi y sĩ rồi, ngươi về trông chừng con bé đi."

"Vâng"

'Két'

Cánh cửa phòng cô khép lại.

Gã quan sát khuôn mặt cô, ngày càng xanh xao hơn, đôi môi dần mất đi màu sắc vốn có. Mùi hương vẫn như vậy, bủa vây cả căn phòng.

Ánh trăng lạnh lẽo soi vào thân hình người con gái đang nằm, không hề nhúc nhích.

...

"Tiểu thư, cô nghe thấy tôi chứ?"

Cô mở mắt, nhìn xung quanh mình chỉ toàn là bóng tối, còn có cả những cánh hoa màu hồng phấn đang rơi xung quanh. Nền đất cô đang đứng cũng toàn là cánh hoa.

"Tiểu thư, cô ráng chịu thêm một chút nữa, có thể cơ thể tiểu thư sẽ không kịp thích ứng, nhưng tiểu thư yên tâm, tôi và những cánh hoa này một ngày nào đó sẽ giúp ích tiểu thư. Người đừng cố gắng đào thải nó, hãy tin tôi."

Giọng nói vang vọng cả không gian, cô biết đây là giọng của nữ hầu lúc nãy.

"Tại sao tôi lại phải tin cô? Những cánh hoa này là gì và cả cô nữa?"

"Tiểu thư, thật ra tôi thuộc phe của tiểu thư, những cánh hoa này sẽ khiến tiểu thư chết dần chết mòn.."

"!"

"Nhưng người yên tâm, những kẻ vẫn mãi say đắm vào tình yêu thì mới khiến tiểu thư bị như vậy, bản thân tôi vốn dĩ đã đột biến, sinh ra vốn đã như vậy chứ không hề bị ảnh hưởng, thay vì làm hại thì nó có thể chống lại những kẻ mang cánh hoa gây ra tổn thương cho tiểu thư ."

"Vậy sao cô lại giúp tôi?"

"Là vì tôi biết tiểu thư là người có khả năng cứu tôi. Làm ơn, khi cô không thể bị người khác hãm hại, cô hãy đến cứu tô....i...!.. A!!!..b..bỏ...r.........a.....a...!"

Âm thanh ngày càng bị nhiễu loạn, những cánh hoa bị thổi tung về đằng sau cô.

...

Tất cả người hầu của gia tộc chỉ cần thấy một người đàn ông đều lập tức mở cửa. Hắn là y sĩ của gia tộc.

Khoác trên mình bộ áo cánh dơi rộng thùng thình có in biểu tượng của gia tộc, cái nón màu đen và chiếc va li màu nâu cồng kềnh, có thể nghe thấy vài tiếng leng keng từ một vài dụng cụ thủy tinh đó vẫn chưa phải là dấu hiệu nhận biết hắn. Chiếc mặt nạ hình con quạ màu đen đuoejc chạm khắc tinh xảo bằng những chi tiết mạ vàng trông vô cùng bắt mắt nhưng cũng không kém phần bí ẩn mới chính là biểu tượng của bản thân hắn

Y sĩ đã đến có tên là Mr. BR - người đàn ông này là bác sĩ của riêng gia tộc này từ lúc phu nhân thừa kế, dù bất kì lúc nào, miễn là phu nhân gọi, người đàn ông này đều có mặt nhanh nhất có thể.

...

Cô mở mắt. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa làm chói mắt cô, cô hơi nhíu mày lại, chớp chớp đôi mắt. Xung quanh thật quen thuộc. À, ra là phòng của cô, và còn có cả mẹ cô đang ngồi bên cạnh nữa.

"Con gái, con tỉnh rồi sao?"

Mẹ cô sốt sắng, nắm lấy tay cô. Đến cả váy ngủ của bà vẫn chưa thay, cô biết bà đã lo lắng cho mình như thế nào.

'Cạch'

Cánh cửa phòng mở ra, Sói đang cầm một khay đồ ăn bằng bạc đi tới. Mùi thơm toả ra khiến cô như được kéo ra khỏi giấc mộng lúc nãy.
"Mẹ..."

"Tạm thời con cứ nằm nghỉ đã... Sau khi ăn xong ta sẽ lại đến thăm con sau."

Mẹ khẽ xoa đầu cô, nở nụ cười hiền dịu rồi đứng dậy, để lại cái liếc mắt đầy ẩn ý cho Sói.

"Má anh..."

Cô bất chợt nhìn thấy vết đỏ trên khuôn mặt anh. Vết ngón tay bấu vào

"Cô ăn đi đã, lát rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Cánh cửa lại một đóng lại, chỉ còn cô và Sói trong khoảng không gian yên lặng đến kì lạ.

Khay bạc với vài lát bánh mì được phủ lên một lớp mật ong đang dần dần chảy xuống. Kèm theo đó là một ly sữa tươi nóng hổi. Mùi hương ngọt ngào từ món điểm tâm khiến cô không thể cưỡng lại được mà ngồi dậy.

"Hôm nay tôi sẽ để cô ăn ở trên giường mà, khoan hẵng cử động.."

Sói khi thấy cô muốn xuống giường, tay chân lúng túng đỡ cô lại, ấn cô lại trên giường.

Khi gã ấn cô xuống giường trở lại, với khoảng cách này, cô có thể dễ dàng xem xét vết thương của gã hơn. Vết đỏ hằn trên má tương phản với làn da trắng của gã, khiến vết thương trông đáng sợ hơn bình thường.

"Là mẹ tôi... đúng chứ..?"

"..."

Sói vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế đặt tay trên vai cô.

"Là anh cứu tôi tối qua..."

"Ừm.."

"Tôi biết mà..."

Nụ cười chưa kịp nặn ra, một cơn ho vội vàng ập đến.

'Khụ..khụ..'

Gã vội vã rót một ly nước ấm cho cô.

"Cám ơn..."

Cầm trên tay ly nước ấm, cô nhớ lại quãng thời gian mình ở trong mộng cảnh. Từng lời nói, sự việc đang dần tái hiện lại trong đầu, nhất thời khiến cô hơi choáng váng.

Cô cố vươn tay cầm lấy một lát bánh mì trên khay bạc trước mặt bỏ vào miệng. Vị ngọt của mật ong dần tan chảy trong khoang miệng khiến cô dần thanh tĩnh trở lại.

Khi biết trong cơ thể mình còn tồn tại thêm một thứ khác, cảm giác thật lạ.

Trong không khí xuất hiện một hai cánh hoa màu hồng nhạt nho nhỏ đang tìm nơi hạ cánh cho bản thân, toả ra mùi hương ngọt ngào đến kì lạ.

Mùi hương vửa xộc vào mũi, Sói liền nhăn mặt, dùng khăn tay che mũi lại, khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh. Dù mùi hương không nồng như tối qua, nhưng nhiêu đây cũng khiến gã có chút chóng mặt.

"T..tôi..."

"Tôi không nói với mẹ đâu, anh tạm ra ngoài trước đi.."

"Xin phép..."

Gã vội vã bước ra khỏi phòng.

Ly sữa lúc nay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, đang sáng bừng lên trong ánh mắt trời. Lát bánh mì phủ mật ong còn lại cũng trở nên lấp lánh như lớp nhũ vàng óng ánh hấp dẫn.

Mùi hương ngọt ngào vẫn bủa vây xunh quanh cô.

Cô rảo bước đến mở cửa ban công để thoáng hơn rồi sau đó chầm chậm trở lại giường.

  Vừa mới bước đến bên cạnh giường, giọng nói quen thuộc từ trong mộng cảnh lại vang lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro