Bí mật bị bại lộ như chiếc lá lướt qua mặt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước mặt bà đây không còn là đứa con gái của bà năm xưa.
Bà biêta dù bà có cầu xin quỳ lạy  nó như thế nào nó cũng sẽ không thể trở về làm một cô con gái ngoan hiền khi xưa của bà. Nhưng suy đi nghĩ lại, bà cảm thấy ý nghĩ này thật nực cười.
Con người dẫu sao vẫn phải thay đổi theo thời gian, đó là quy luật tự nhiên vốn có.

Tiếp tục về đề tài của cô con gái của mình, Elizabeth - tức mẹ của cô bé khăn đỏ kia, vẫn bình thản như không, nhấp môi một ngụm hồng trà thơm ngát. Mỗi một động tác đều tôn ra một vẻ ngoài sang trọng nhưng không hề gượng ép, nổi bật nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành và từng trải.

"Con tính thế nào?"

Bà cố gắng bình tĩnh thư giãn, sau nhiều năm không gặp lại, con người quả thật thay đổi nhanh chóng.

"Mọi chuyện đã lỡ dở như vậy thì phải tính toán thuận theo tự nhiên thôi."

"Ý con là?"

"Mẹ cứ trông con bé một thời gian, trong lúc đó con có chuyến công tác gần đây, sẽ đi không lâu. Một tuần này con sẽ qua đây thường xuyên."

"Mẹ hiểu rồi."

Bà cảm thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn luôn thắc mắc về "lai lịch" của chuyến công tác này. Rốt cuộc là nó muốn đi đâu?

Sau khi đã chơi chán, cô bé quàng khăn đó đã thấm mệt nhưng vẫn luôn giữ nét mặt tươi cười như hoa, sà vào lòng mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay thật vui, khi nào mẹ lại đến chơi với con?"

"Ngày mai nhé ? Được chứ? Mẹ sẽ quay lại với con thỏ bông mà con thích nè?"

"Dạ vâng~"

Phu nhân Elizabeth bước vào cỗ xe ngựa với màu sắc đỏ tía sang trọng nhưng vẫn có phần giản dị điềm đạm.

Sói nhìn theo cỗ xe ngựa đã chạy ra khỏi khu biệt thự xa hoa, rồi lại liếc mắt nhìn cô bé thấp hơn mình. Đôi tay nhỏ vẫn còn đang vẫy tay kia chợt bỏ xuống, giọng nói dễ thương đánh thức gã:

"Anh đoán xem, mẹ tại sao lại giấu tôi?"

"Về chuyện gì?"

Sói nhíu mày khó hiểu. Không lẽ bí mật thân phận giàu sang của phu nhân đã bị bại lộ?

"Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là lòng mình cảm thấy nghi vấn về những thứ mẹ tặng cho tôi. Khi còn nhỏ, những con gấu bông mẹ tặng tôi không phải là nhiều, nhưng chính bí mật của những con gấu bông mới khiến tôi chú ý."

"Sao?"

"Khi tôi đem khoe với bạn bè, bọn chúng đều thét lên ' Thật tuyệt! ' tôi thấy có phần hơi kì, nhưng nghĩ lại thì có lẽ do gấu bông của mình quá đỗi dễ thương nên bọn chúng mới ngạc nhiên, không ngờ rằng ' con gấu bông này thật đẹp, là hàng mắc tiền số lượng có hạn, mày lấy đâu ra?'"

"..."

"Nên khi thấy mẹ tôi trong thân phận như vầy, tôi lại thấy thoải mái dễ chịu hơn."

"Vậy cớ sao cô phải rầu rĩ như vậy?"

Chỉnh lại bộ vest màu đen, Sói dẫn cô đến phòng nghỉ. Hôm nay bọn họ ở lại biệt thự.

"Tôi nghĩ tôi không phải con của mẹ tôi."

"..." Sói thở dài "Sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Tôi chỉ là một cô bé yếu đuối, ngu ngốc vụng về, mẹ tôi lại vô cùng xinh đẹp tài giỏi, nhìn vào có thể thấy rõ rồi..."

"Tôi phải công nhận một điều, cô không phải là con của bà ấy."

" ! " Cô hơi sốc nhưng có lẽ đã ngờ được câu trả lời này của Sói nên chỉ khẽ mỉm cười.

"Cô là một cô nhóc trong một cô nhi viện, tính tình hiền lành. Mẹ cô không phải là người thích bỏ tiền đi mua những đứa trẻ mồ côi như vậy, nhưng điều đặc biệt đã khiến mẹ cô chú ý không phải là nó."

"Vậy là gì?"

"Cô nghĩ khiến tôi nói ra dễ lắm à?"

"..." Hụt hẫng, bực tức là tâm trạng hiện giờ của cô. Ơ? Hay nhỉ? Sao không nói ra luôn đi chứ?

"Plè" Gã lè lưỡi.

"Đây là chuyện quan trọng, tôi đang nghiêm túc đó !"

Cô bực mình, giận quá hóa dỗi.

"Tôi cũng đang cực kì nghiêm túc. Chỉ cần cô chứng minh được cô là người duy nhất phù hợp với thân phận là con gái của phu nhân Vahein kia, tôi sẽ nói cho cô."

Sói chỉnh trang lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, tai và đuôi hiện ra cùng với những cái bóng màu đen theo phía sau khiến cô hơi sợ hãi.

Không được, chỉ là sức mạnh của Sói, cô không được như vậy mà bị dọa cho sợ, phải chứng minh và tìm ra sự thật !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro