Mua sắm-"Mèo con"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngồi trên chiếc xe ngựa, cô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính trong suốt. Khung kính này nhìn rất tinh tế với những đường viền xung quanh bằng mực đen không phai nho nhỏ, có vẻ người làm ra chiếc xe này là phụ nữ nhỉ? Cô bỗng dưng cảm thấy như vậy.

 Người đàn ông ngồi đối diện cô, cũng đang quan sát mọi thứ xung quanh giống cô. Nhưng khác nhau là cô đang nhìn một cô gái còn gã lại đang nhìn một cửa hàng quần áo dành cho nữ. Nói thì không có liên quan nhưng cô cũng không biết được rằng gã đang có ý nghĩ biến thái gì trong đầu mà lại nhìn đằng đó chứ?

"Anh đang nhìn gì vậy chứ? Thật biến thái!"

 Cô châm chọc.

"Rốt cuộc trong đầu cô chứa những cái gì vậy? Sao cô lại có ý nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái chứ?!"

 Gã tức giận rồi. Cô đã vô tình chọc giận gã rồi. Có vẻ như gã thuộc kiểu tuýp người cứng ngắc, đúng như những gì Madam Red đã nói. 

"Tại...tại anh nhìn vào cửa hàng quần áo dành cho nữ."

 "Haizzz...."

 Gã thở dài.

"Vậy là đầu cô đã có vấn đề. Tôi nghĩ chúng ta nên mặc chuyện mua sắm qua một bên..."

 Gã nhắm mắt, khoanh tay, rồi nghĩ gì đó rồi gật gật.

"Tại sao chứ?"

"Tôi phải kiểm tra xem não cô có bị vấn đề không đấy! Ngốc ạ!"

 Gã bắt đầu giận lên rồi. Cứ tưởng tâm trạng gã đã khá lên rồi chứ, nhưng không, tâm trạng của người đàn ông biến thái đáng ghét còn cộng thêm cứng ngắc đã và đang bực mình, điên tiết vì lời châm chọc ngây ngô đến vô tư của cô.

"..."

 Cô im lặng như đang chuẩn bị nghe hình phạt của một kẻ cấp trên.

"Cô có thể bớt đi sự vô tư của mình được không?"

 Gã bảo cô bớt đi sự vô tư? Có nghĩa bảo là cứng ngắc giống gã à? Mà thôi, gã đang giận, suy nghĩ nông cạn hay gì gì đó thì tùy gã. Muốn gã bớt giận thì phải nghe lời gã thôi. Thường thường những người nghiêm túc thường rất dễ mủi lòng khi có người nghe lời mình một cách ngoan ngoãn. 

"..."

 Lại im lặng. Đó không có nghĩa là cô chống đối, hoặc nó có nghĩa là đồng ý, cô cũng không rõ... Chỉ là cảm giác nếu lên tiếng sẽ bị đôi mắt màu xám tro kìa nhìn trừng trừng vào mình. Rõ lạnh sống lưng, cô không muốn "được" "hưởng thụ" hết cảm giác "thân thiện" đó đâu.

 Chiếc xe ngựa vẫn đang trên đường đến trung tâm thương mại Kallie. Cô đã có thể dễ dàng thấy được những tiểu thư xinh đẹp đi lại gần đây, có lẽ mục đích của họ là đến đây sắm đồ cho buổi dạ hội sắp tới chăng? Khá ít các chàng trai và đàn ông đến đây mua đồ. Rướn người nhìn lên bầu trời, những đám mây xám đang kéo đến, có vẻ hôm nay không phải là một ngày may mắn để đi sắm đồ dạ hội.

"Cô thấy rồi chứ? Cách ăn mặc của những tiểu thư, rất thanh lịch đúng không nào?"

 Gã chỉ vào một cô gái trong số đó, một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt của ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh lục như biết cười, đôi môi với lớp son hồng nhàn nhạt đang mỉm cười. Thật đẹp... như công chúa. 

"Đúng. Khá là tao nhã. Nhưng nếu cô gái đó mang một chiếc nhẫn nho nhỏ với màu xanh lục cùng màu mắt thì sẽ làm màu sắc đó không bị mờ nhạt trong sắc vàng trắng của cô ấy."

 Thật ngạc nhiên! Ngoài khả năng chính trị, cô còn có gu thẩm mĩ và thời trang sao?

"Cô gái đó tôi thấy trong tờ tạp chí thời trang, một nhà phê bình đã nói vậy."

 Cô làm tôi hụt hẫng ấy, cô gái ạ! Cứ tưởng cô đã thông minh hơn một chút rồi, nhưng biết được đến như vậy thì cũng tốt.

"...Tôi thấy cô cũng biết khá nhiều ấy chứ...."

 Nên lấy cơ hội này để dụ con bé đi học mới được.

"...nên cô cũng nên đi học đi, có khi trên lớp cũng sẽ có nhiều lĩnh vực mà cô thích chăng?"

"..."

 Im lặng? Lần này là có ý gì đây? Xem thường ý kiến của gã sao? Hay cô không chấp nhận?

"Không thích à?"

"..."

 Không nói lấy một lời, thật khó hiểu mà! Lúc thì nói rất nhiều, lúc thì im lặng đến lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt bé con ấy, đôi mắt xanh ngọc như một đại dương nhỏ. Lúc thì vui tươi, lúc êm đềm nhưng cũng có lúc sóng gió mây đen, sấm chớp đùng đùng.

"Cô rốt cuộc bị sao vậy?"

 Gã đã bực mình với thái độ của cô từ lúc bước xuống đây rồi. 

"Anh muốn tôi phải sao đây? Khi thì anh bảo tôi im, khi anh bảo tôi nói? Rốt cuộc thì anh có coi tôi là con người không?"

 Gã tức một, cô tức mười. Chịu đựng đủ rồi, giờ đến lúc phải "nổi dậy"! Chạy đi, đó là biện pháp giúp con người bình tĩnh, đó là lúc trong người tức giận thì nghĩ vậy. Nhưng biện pháp để trở về sau khi bĩnh tĩnh... chưa ai nghĩ đến điều đó.

"Đây... là đâu?"

 Trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu qua sách báo, nhưng đó chỉ là những dòng chữ miêu tả sơ bộ, còn thực tế, nơi này cứ như mê cung. Vừa lúc nãy ở gian hàng quần áo dành cho quý tộc, tiểu thư, giờ đây lại là mê cung hoa.

"Trung tâm thương mại Kallie có mê cung hoa sao? Go - ka - ne? Gokane sao?"

 Cô đọc từng chữ. Đó là điều tất yếu khi nhìn thấy những chữ mà mình chưa gặp. Có lẽ vậy...

"Thử vào đó xem sao."

 Bản tính tò mò đã đánh bại lí trí của cô, nhưng nó cũng chỉ chiếm một phần. Phần còn lại là vì đây là mê cung hoa, như đã nói, cô rất thích hoa. Đôi chân nhỏ bước vào như một bản năng.

 Đôi giày đỏ dừng chân tại một nơi có bàn tiệc trà và ghế ngồi được chuẩn bị sẵn. Tất cả chủ đề đều là hoa hồng đỏ. Trên bình được trang trí với chủ điểm là hoa hồng đỏ được vẽ cách điệu, trên tách cũng vậy. 

"Quý cô đây đã bị lạc vào chốn ngàn hoa này sao?"

"Phải..."

 Một anh chàng mặc bộ Âu phục màu trắng, mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam, trong suốt nhưng cũng có phần lạnh lẽo và mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía sau, cô giật thót quay lại.

"Cô không cần phải cứng ngắc như thế đâu, cứ tự nhiên đi."

 Cứng ngắc? Lại một người nữa bảo cô như thế sao? Cô khẽ thở dài.

"Cô cứ yên tâm đi, không sao đâu."

"Nhưng..."

 Cô chưa kịp nói một câu đã bị anh chàng lạ mặt này kéo xuống ngồi vào ghế. Anh ta chuyên nghiệp rót cho cô một tách trà hoa hồng. Mùi thơm hoa hồng thoang thoảng trước mũi cô.

"Sao nào? Ngon lắm phải không?"

 Cô uống thử một ngụm, cô không thể nào ngăn cản mình được nữa, dù cô đã biết hành động này thật sự khiếm nhã.

"Haizzz... khi có người mời cô, cô không nên chấp nhận liền, dù đó là món quà đắt tiền hay món ăn, thức uống ngon đi chăng nữa, nếu cô ăn như bình thường thì nó rất khiếm nhã đấy. Nhưng dù sao đi nữa cô cứ ăn như bình thường khi ở trước mặt tôi là được rồi."

 Giọng nói của Sói bỗng dưng làm cô cảm thấy không yên tâm. Không biết Sói có đi tìm cô hay không? Hay là gã đã về khách sạn và ngủ một giấc rồi nhỉ?

"Nhìn cô ăn uống dễ thương thật."

 Anh chàng với Âu phục trắng ngồi trước mặt cô như quan sát tất cả hành động của cô trong khi cô đang thử món bánh kem dâu với cherry đỏ trang trí bên trên.

"..."

 Cô có cảm giác không hề thoải mái.

"Nhìn cô có vẻ khó chịu? Có vẻ tôi làm phiền cô đúng chứ?"

 Chàng ta ra vẻ nũng nịu.

"À...không có...không...có."

"Vậy sao? Tôi tiếp tục nhìn cô nhé."

"..."

 Cô không còn lời nào để nói. Hình như... Sói và tên này có điểm gì đó giống nhau: mái tóc, vóc dáng, đôi mắt,... dù chỉ là khác màu sắc nhưng vẫn có điểm giống. Nhưng chắc chắn tính cách vô cùng khác biệt, rất khác biệt!

"Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây, cũng khá trễ rồi..."

 Cô đứng lên sau đó chuẩn bị chuồn khỏi buổi tiệc trà kì lạ này.

"Này..."

 Cô vừa mới chạy ra đã đụng phải một cái gì đó.

"...!"

 Cô ngước mặt lên, khuôn mặt anh tuấn đến lạnh lùng của gã đã bị che phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, còn trên người gã chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi, nhưng giờ nó đã ướt đẫm mồ hôi. Cô tự hỏi chiếc áo khoác đen lúc nãy đã ở đâu? Nhưng vấn đề hiện nay là tại sao gã lại ra nông nỗi thế này? Vì cô sao?

"Hay nhỉ? Cô đột nhiên bỏ chạy rồi bắt tôi phải tìm cô đến ra nông nỗi thế này, nhưng bản thân cô lại ngồi đây tận hưởng buổi tiệc trà này?"

"Tôi..."

 Cô không còn muốn nói gì nữa, không phải là hèn nhát, mà là trong đầu cô không có chút tâm trạng để suy nghĩ.

"Chào anh..."

"Mày... sao mày lại ở đây?"

 Đang trong tình trạng mệt mỏi, cộng thêm việc gặp thêm người không muốn gặp, anh đã không kiềm chế lại được cơn nóng giận mà túm lấy cổ áo anh chàng với mái tóc vàng trước mặt.

"Ây da...lâu quá không gặp mà anh lại thảm hại đến vậy sao?"

'Thảm hại'? Hắn ta cố ý nhấn mạnh hai chứ này.

"Mày nói ai thảm hại hả thằng kia?!"

 Gã đã giận thật rồi!

 Nắm đấm của gã đã giơ lên trước mắt anh chàng với khuôn mặt khinh bỉ. Nó đã dừng lại khi chủ nhân của nó nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của ai kia.

"Tao nghĩ nên dừng tại đây thì tốt hơn, mày muốn cho người khác biết chuyện của chúng ta? Đã thỏa thuận rồi đấy!"

"Em biết, nhưng em nghĩ chúng ta nên bớt lại chút, có CON NGƯỜI ở đây."

  Giờ hắn ta lại nhấn mạnh chữ 'con người'. Rốt cuộc là có ý gì đây? Tại sao lại nhấn mạnh chứ? Con người... thì sao? Cô là con người thì sao chứ!?

"Tao nghĩ mày nên bỏ đi cái thói ăn nói giễu cợt, ấp a ấp úng đó đi!"

 Gã thả ra, lập tức hắn ta đã được đi lại bình thường, nhưng chiếc áo đã bị nhăn chứng tỏ lực nắm của gã rất lớn.

"Thật tội nghiệp nếu quý cô đây đi chung với lại anh trai tôi. Nếu không phiền cô đi dự dạ hội với tôi được chứ?"

 Anh trai... sao? Cô không tin đâu. Gã này mà có em trai như thế này sao? Thật không thể tin nổi. Cô ngạc nhiên đến mức không tin vào chính mắt mình.

 Đột nhiên, cánh tay Sói nắm cổ tay cô, kéo cô ra khỏi mê cung ngàn hoa Gokane.

...

 Rốt cuộc hôm nay gã và cô đều không mua đuợc gì cả. Gã vẫn chống cằm, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ kính. 

 Cô nhìn gã đầy ân hận. Nếu cô không chạy đi mà bình tĩnh đứng nói chuyện, chắc hẳn gã sẽ không phải cực khổ đi tìm cô đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi thế kia. Nếu như cô không bước vào mê cung ngàn hoa Gokane đó, nếu không gặp hắn ta, người đã làm cho Sói tức giận, chắc chắn tâm tình của gã cũng tốt hơn rất nhiều.

 Nhưng cô có thắc mắc? Đúng vậy! Tại sao họ là anh em mà lại gây gỗ nhau nhỉ? Nếu hỏi thẳng gã, gã sẽ bảo là cô đúng thật là con ngốc. Chắc chắn là như thế. Cô đã rất thuộc bài.

 Bỗng dưng thấy cô ngồi tủm tỉm cười một mình, gã nhất thời nhìn thấy liền nghĩ là cô đã bệnh rất nặng và cần uống thuốc. Đương nhiên đó chỉ là đùa thôi.

"Cô nghĩ gì mà ngồi cười một mình như con ngốc vậy?"

"Anh còn chọc tôi nữa sao? Còn không biết hối lỗi?"

 Cô cằn nhằn. Sau một giây, cô đã tự nhìn lại quá khứ. Ôi trời, gan cô thật to. Vừa mới bắt gã chạy nguyên một khu trung tâm thương mại, bây giờ bắt gã xin lỗi.... cô không còn mặt mũi nào nhìn gã.

"Ờ...rồi...Tôi xin lỗi.."

 Gã hướng mắt về phía khác để tránh ánh mắt ngượng ngùng của cô. Gã cũng đang rất ngượng. Đây là lần đầu tiên gã xin lỗi người khác.

 Đôi tai của gã cụp xuống cho thấy gã rất thành tâm. Theo quán tính, cô đưa tay lên xoa đầu gã.

"Ngoan~ ngoan..."

 Cô nhận ra mình đã làm một hành động vô cùng.... vô cùng là sai trái! Rất sai trái!

"...T...Tôi xin lỗi"

 Nhưng nhìn cái biểu hiện trên mặt của gã kìa, thỏa mãn chưa, dù gì cũng là động vật, con nào mà không thích xoa đầu với gãi cổ?

"Ưm....~"

 Gã bắt đầu dần thèm muốn cô xoa những chỗ khác hơn. 

 Gã rướn lên ôm lấy cô như một chú mèo. Nói thật, nếu so sách giữa mèo và sói thì chắc không có liên quan nhưng nhìn những hành động đó kìa, cứ như mèo con ấy. Thật dễ thương quá đi~

 Nhưng hình như có hơi lố?

 Cả thân hình gã đè lên cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro