Cuộc trò chuyện đêm khuya giữa người phụ nữ và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sói! Anh mau thả tôi ra! Tên biến thái kia!"

Cô giơ tay múa chân, ngăn cản cái tên "biến thái" kia làm chuyện bậy bạ.

"Nè! Cái tên kia!"

...

"Black! Hãy tỉnh lại đi."

...

Con ngươi đen thu nhỏ lại, dấu hiệu của sự tỉnh táo của gã.

"Tôi...nãy giờ..."

Gã ngồi dậy, chỉnh tề rồi ngồi lên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hành động như một tên biến thái!"

Cô cũng bắt chước, ngồi lại trên ghế nhưng quay mặt ra phía cửa sổ để tránh ánh mắt dò xét của gã.

".... Vậy...sao?"

"Có gì à?"

Cô đang ngượng? Gã tự hỏi. Cô ta bị gì vậy chứ? Tránh ánh mắt của mình? Khinh thường? Không không hề... cô ta không có đủ trình và đủ IQ để viết được hai chữ 'khinh thường' vào cuốn từ điển mang tên 'ngây thơ' kia. Tính là đi chọn đồ, nhưng không biết cô ta bao nhiêu tuổi mà chọn? Lỡ đã là gái ba mươi bà chọn đầm ngắn thì kì lắm. Nhìn đi nhìn lại chắc không đến nỗi thế.

Gã như một người tự kỉ, lẩm bẩm một mình.

"Anh hết thành một tên biến thái giờ lại thành một tên tự kỉ à?"

Cô nhân cơ hội châm chọc gã.

"..."

"Gì đây?"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hừm...tầm 16."

"Cao bao nhiêu?"

"1m5"

"Hơi lùn."

"Tôi biết điều đó. Cám ơn vì 'lời khen' của anh!"

"..."

Biết mình đã ăn nói hơi khiếm nhã và thẳng thừng (nhưng thực ra với cô là một sự xúc phạm...Ôi thật tổn thương) gã đã...

" Hèn gì cô đứng cạnh tôi mà chênh nhau kinh khủng ấy!"

... cười lên trên nỗi khỗ của người khác. Gã không thể không phủ nhận rằng việc châm chọc cô nàng này là một thú vui tiêu khiển dành cho gã khi ngứa mồm.

Gã cười! Là cười đó! Cười trên sự tổn thương của một người con gái. Lùn thì sao chứ! Cô lùn thì liên quan đến bảy đời tổ tông nhà gã chắc?

"Anh...được lắm! Lúc nãy tôi cho anh chạy xung quanh trung tâm thương mại thật xứng đáng!"

Cô ức chế lắm rồi. Đụng bất cứ cái gì đều được, ngoại trừ chiều cao của cô!

"..."

Gã hơi ngạc nhiên với cách ứng xử bây giờ của cô. Chỉ là chiều cao, có cần phải ức chế đến thế không? Nhưng dù sao cũng là gã kiếm chuyện trước...

...

Bước khỏi xe ngựa, gã có phần hơi choáng váng, chắc có lẽ lúc nãy chạy vòng quanh trung tâm thương mại.

"Anh nên đi nghỉ đi."

"Rồi để cho cô làm loạn chắc?"

"Tôi là gái mười sáu với chiều cao một mét năm, anh nghĩ tôi là con nít?"

" So với tôi thì cô có cao thêm hai mét nữa thì cũng là con nít thôi"

"Anh muốn sống trong bình yên thì làm ơn đừng nhắc đến vụ đó nữa"

Trên khuôn mặt ngây thơ kia là sự cau có khó chịu nhưng lại vô cùng...mắc cười. Nói sao đây, vừa ngây thơ ngây ngô phồng má vừa cau mày trông rất đáng yêu, cứ như đây là lần đầu cô biểu hiện sự khó chịu vậy. Nhưng dù gì nếu không nghe lời, chắc hẳn sẽ bị hành hạ cho đến chết. Kiểu chết nào cũng rùng rợn như nhau, gã đâu có sự lựa chọn nào khác?

"Thôi được rồi, nghỉ cho cô vui."

...

"X...Xin lỗi ngài...vì có ngài chủ tịch ghé qua đột xuất nên chúng tôi đã dành phòng của ngài cho ngài ấy..."

Nhân viên tiếp tân toát mồ hôi lạnh. Đứng trước mặt anh là quý ngài Black và cháu của phu nhân... cũng là tiểu thư đài các, không nên thất lễ hay phạm phải một sai lầm sơ đẳng nào.

"Vậy rốt cuộc...?"

Gã tối mặt lại, nhận lấy chiếc chìa khóa có gắn mã số ghi bằng vàng, tức là VIP 1, dành cho giới thượng lưu cao cấp, không lẽ chỉ còn cái phòng này?

Mở cửa. Gã lao vào cái giường trước mặt mình, nằm nghỉ một lát. Đúng là giường VIP có khác, êm đến không tưởng, như đưa ta đến một không gian của sự mơ mộng và giấc ngủ. Nói là nằm nghỉ nhưng mới chốc lát gã đã nhắm mắt rồi. Cô cảm thấy có lỗi khi nhìn Sói như vậy.

"Anh nghỉ đi."

"Ừm...."

Gã mặc dù đã rất buồn ngủ, trả lời một cách đầy lười biếng

"Vậy anh muốn ăn hay uống gì sau khi dậy không?"

Cô muốn chuộc lỗi. Dù sao gã trở nên như vầy là vì cô mà.

"Hừmmmmmmmm................................................black coffee"

Chữ 'hừm' kéo dài một cách đầy lười nhác, mãi cô mới loáng thoáng nghe được hai từ tiếng Anh: black coffee. Nhưng mà 'black coffee là gì nhỉ? Thôi lát nữa ra hỏi nhân viên vậy

Sau vài phút, gã đã ngủ. Có lẽ sập trời hắn ta cũng chẳng biết đâu nhỉ?

Giờ cô mới để ý thấy chiếc túi mà gã trên giường.

"Cái gì thế nhỉ?"

Cô cầm lên... một cái đầm dạ hội?

"Có nên mặc thử không nhỉ? Mà thôi, đồ của hắn không nên đụng, hắn mà giận nữa là tiêu luôn."

Cô tiếc nuối chiếc đầm nhưng vẫn phải bỏ lại vào túi. Vội đến nỗi cô đã quên mất kiểu dáng lẫn màu sắc của chiếc đầm trong vài nốt nhạc. Cô sợ hắn mở mắt thấy được lại gào rú lên thì chết.

"Mình phải đi xuống khu nhà hàng hỏi lấy bờ lách cóp gì gì đó mới được, thật là khó đọc quá đi."

Cô đi vội ra khỏi phòng, chốc lát đã khuất bóng trên hành lang lát đá dài đằng đẳng.

 Gã nằm trên giường, đã cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra, cà vạt nới lỏng, chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng được gỡ ra một cách vụng về, lộ ra một khoảng da thịt trắng trẻo nhưng rắn chắc, vô cùng gợi tình.

 Thấy tiếng gió từ ngoài cửa dội vào khe khẽ, vì bản tính của sói nên gã rất nhạy bén, biết ngay cô quên đóng cửa nên dù rất mệt cũng phải lết ra ngoài để đóng. 

"Cái con ngốc này, lại quên đóng cửa, thật không thể hiểu nổi."

 Gã lắc đầu đóng cửa. Thật sự là quá ngốc.

 Trên đường lúc gã cực nhọc chạy đi tìm cô, gã đã dừng chân trước một bộ váy dạ hội màu trắng viền ren xung quanh bên cạnh rất đẹp, thêm vào đó còn có cả cài tóc, giày và bao nhiêu thứ trang sức đẹp khác... gã cứ ngỡ sẽ làm cô bất ngờ. Thế mà... thật không thể tin được!? Cô chỉ coi mỗi nửa thân trên của chiếc váy rồi cất vào, vẻ mặt dửng dưng không một chút cảm xúc?!

"A...biết vậy mình chẳng mua cho con nhóc đó rồi !"

  Cánh cửa phòng mở ra, để ánh sáng của nến bên ngoài hành lang lọt vào bên trong, bóng của một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm phủ lấy chiếc giường của gã.

"Cô muốn gì...?"

"Tôi cứ tưởng quý ngài Black đây là một quý ngài thượng lưu, đầu óc phải tinh tế hơn người bình thường chứ? Sao ngài lại hỏi lại tôi như thế?"

"Cô nói hơi nhiều rồi, tai tôi cũng có giới hạn, không thích nghe những thứ thừa thải!"

"Ồ! Có vẻ như quý ngài thuộc dạng người thích những thứ nhanh gọn lẹ. Được, thật thú vị."

Người phụ nữ ấy nở nụ cười nham hiểm.

"Hôm đó sẽ là lễ ra mắt cháu gái của phu nhân Rose, tên là gì nhỉ à...tôi không nói ra đâu..~"

Cô ta cười cợt như kiểu thích thú.

"Có gì đáng cười?"

Gã cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Đang buồn ngủ mà gặp phải con mụ lắm điều, nếu không phải trong khách sạn thì gã đã cắn nát con mụ đó, không không... thịt con này thối lắm, ăn bẩn mồm...

"Không không, chỉ là có vẻ như quý ngài không quan tâm đến những gì tôi sắp nói. Vào lúc 11h50', trước lúc lễ ra mắt sẽ có một bất ngờ dành cho cháu gái của phu nhân đây, một bất ngờ...màu ĐỎ!!!"

"Cái gì?!"

Gã không kiềm chế được sự tức giận, đứng dậy nhìn cô ta.

"Hihi, ngài quả là một người nóng tính, không như người khác nhận xét chút nào...hay là ngài có ý...với...."

Giọng nói yểu điệu cố tình bỏ sót những từ ngữ trong câu nói, nhưng gã đã nhận ra ẩn ý bên trong.

"Là người thì cư xử cho giống người, đừng có rên rỉ bên tai tôi như con mồi sắp bị đưa lên dĩa vậy."

Gã bình tĩnh lại, ngồi xuống chiếc ghế sa lông sang trọng.

"Ah~ Ngài thật kì a..~ Nhưng mà ngài cũng nên như vậy đi."

Cô ta nhếch môi cười, lại gần tai gã nói thầm

"Là thú vật thì nên cư xử cho ra thú vật, đừng cố bắt chước tỏ ra mình là con người cao cấp, chẳng qua chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì..."

Ngón tay hư hỏng của cô ta bắt đầu thăm dò bên trong áo sơ mi vốn đã được nới lỏng từ lâu. Ngón tay chạm vào xương quai xanh, xuống dần đến ngực.

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi có nên được bổ sung thêm chăng?"

Người phụ nữ khó hiểu đứng dậy, buông ý định tiếp tục sờ soạng gã.

"Nếu là con người cao cấp thì hành xử cho giống con người cao cấp, nếu con người có nhiều người khác nhau thì động vật cũng vậy, nhưng mà động vật chúng tôi có cái lại chẳng có giống như con người quý cô đây..."

Gã cố tình kéo dài câu nói, rồi lướt tay từ trên xuống dưới người ả.

"Là gì, mau nói!"

"Ây da... không phải quý cô đây thích sự thú vị hay sao? Càng bí mật thì lại càng thú vị hơn. Cơn đói càng kéo dài...thì mồi lại..càng ngon.."

Gã hít hà làn da hở hang bên ngoài không khí lạnh lẽo.

"Tôi đã nói vậy sao? Ôi..thật khiếm nhã, vậy..mời ngài tiếp tục.."

Người phụ nữ che miệng cười mỉm ra ý.

"Thì như cô đã nói, động vật chúng tôi thì không thể giống như con người cao cấp như quý cô đây, chẳng có cái gọi là b-i-c-h-t !"

Gã cố gắng đánh vần từng từ một. Khuôn mặt tức tối của mụ khiến gã vô cùng sung sướng, dám trêu ngươi gã, được lắm!

"Quý ngài Black đây quả thật rất thú vị. Nên nhớ, vào lễ ra mắt, ngoài sự bất ngờ màu đỏ ra như là lời cảnh báo, cháu gái của phu nhân Rose nếu còn có ý tham gia buổi lễ, tôi sẽ không đảm bảo cho mạng sống của cô ấy đâu. Xin phép!"

Sự biến mất cũng như sự xuất hiện của người phụ nữ - đều bí mật như nhau. Gã ghi nhớ từng lời cô ta nói. Là lời cảnh báo?! Từ ai?

Bóng người phụ nữ dần biến mất sau dãy hành lang đá khảm hoa. Trong khi gã còn rối rắm trong cuộc trò chuyện lúc ban nãy, tiếng của người nhân viên phục vụ vang lên bên ngoài cửa.

"Thưa ngài Black, có thư cho ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro