Bạn sẽ làm gì khi đối mặt với cú điện thoại bất ngờ khi đang tắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư với chả thiếc!

Gửi Sói,

"Cháu ta có được ăn uống đầy đủ không? Có nghỉ ngơi gì chưa?

Ta chắc rằng ngươi đã gặp người phụ nữ với dáng vẻ quyến rũ cùng với lời cảnh báo từ cô ta. Không có gì để ngạc nhiên, ta và ngươi đã dấn thân vào cái xã hội mục nát này quá lâu để hiểu được bản chất con người ở đây. Tuần sau chính là dạ hội, cũng như là lễ ra mắt cháu gái ta. Lễ ra mắt cũng như là cơ hội để ta chăm sóc con bé được tốt hơn và đón con bé và mẹ nó về dinh thự của ta.

Dù sao đi nữa, vài ngày sau đến gặp ta tại dinh thự, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau."

"..."

Thật không ngờ bà ta lại có tai mắt đến như vậy, mới đây đã có thể gửi đến một bức thư giật gân như vầy. Không thể chối cãi, bà ta chính là người đàn bà thống trị thành phố này. Nếu là gã, gã cũng sẽ tấn công cháu bà ta trong lễ ra mắt để uy hiếp và chiếm đoạt tài sản.

Nhưng tại sao... lại chỉ là khiến cô không thể tham gia được? Là để hạ thấp uy tín của phu nhân? Là để mọi người coi thường cô ta? Không không... Cô ta còn quá nhỏ để hiểu được thế nào gọi là sự coi thường. Còn...quá nhỏ?

Ngây thơ... vô tư... quá nhỏ... sự bảo vệ... sợ hãi... đi học... quý tộc...

Là để cô sợ hãi chính thân phận của mình, sợ hãi người bà có thân phận cao quý của cô!

Suốt lúc cô đi mua đồ, gã cứ đắn đo mãi về lời cảnh báo của người phụ nữ lúc nãy. Là do ai? Tại sao lại làm như vậy? Mình biết là phu nhân Rose đây có mối quan hệ rất rộng lẫn địa vị trong xã hội này rất cao e là do đám người...không không...không liên quan gì sất!

"Sói!!!"

Tiếng la từ cạnh bên khiến hắn giật mình.

"C...Cô làm cái gì vậy!?"

Hắn giật mình quát lên.

"Ah!!!!"

Cô la lên.

"...."

"Hì, tôi thấy anh tự dưng la tôi nên tôi giật mình, hì."

Cô gãi đầu, cười trừ.

"Cô bảo mua gì cơ mà..."

Gã cố gắng ngửi ra mùi cà phê mà cô đi lấy.

"À, là do nóng quá nên tôi nhờ phục vụ mang đến sau"

"Mà này..."

"Gì? Gọi rồi im re là sao?"

Cô khó hiểu nhìn gã.

"Chẳng có gì đâu, cô đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi đi hóng mát một chút."

Gã bước ra ngoài ban công, mặc cơn gió đêm mạnh mẽ ùa vào người, gã suy nghĩ về lời cảnh báo của người phụ nữ. Còn gần một tuần nữa, trước lễ ra mắt! Phải nhanh chóng điều tra.

...

"N...Nè...sao cô lại.."

Gã giật mình, quay mặt đi.

"C...Cái gì, ai muốn đâu, điện thoại reo inh ỏi thế kia mà anh chẳng nghe nên tôi phải ra đây gọi anh như vầy nè...a..!!!"

Cô quấn chiếc khăn tắm trắng khổng lồ của khách sạn, à nó cũng không khổng lồ mấy, chỉ là so với thân hình của cô thì, ừm...

...

5 phút trước...

"Đã quá...~~~"

Cô thư giãn nằm trong bồn tắm. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ nước hoa trong phòng tắm khiến cô vô cùng dễ chịu.

'Reng...!'

"Chậc...cái gì vậy..."

'Reng...reng...'

"Sói à...điện thoại anh đấy..."

'Reng....reng...reng...'

"Sói à...anh mau nghe máy đi chứ, đầu óc anh để đâu rồi, tai anh có bị điếc không hả?"

'Reng...reng...reng....reng...'

"Ông bà ta có câu cái gì cũng đến lần thứ ba là cùng..."

"Sói!!! Anh có điện thoại kìa...!!!"

Cô thò đầu từ trong nhà tắm, thiệt tình... tai điếc à...

"Sói!!!"

Cô quấn đại khăn tắm xung quanh, đến kế bên điện thoại...

"Dùng sao giờ...mình không thể tự mò mẫm được. Có khi nào...nếu mình bấm nhầm nút nào đó nó sẽ nổ không? Đ...Điện thoại ở đây...sao lạ vậy? S..Sao lại nhiều nút khó bấm thế này...???"

"Sói!!"

Gã bừng tỉnh, quay lại nhìn.

"N...Nè...sao cô lại.."

Gã giật mình, quay mặt đi.

"C...Cái gì, ai muốn đâu, điện thoại reo inh ỏi thế kia mà anh chẳng nghe nên tôi phải ra đây gọi anh như vầy nè...a..!!!"

Cô quấn chiếc khăn tắm trắng khổng lồ của khách sạn, à nó cũng không khổng lồ mấy, chỉ là so với thân hình của cô thì, ừm...

"Để tôi nghe.."

Gã vừa bịt mắt, vừa mò đến chỗ điện thoại

"Tôi vào phòng tắm rồi, đồ-biến-thái!"

Cô chạy tọt vào trong nhà tắm.

"..."

Là ai quấn khăn tắm đi ra đây hả?

"Alo?"

"Ây da...là Sói sao? Lâu rồi không nghe thấy giọng cậu a, đã gần một tuần từ lúc cậu đưa con bé đi a."

Giọng người phụ nữ bên trong điện thoại khiến gã chết điếng người. Là...là phu nhân, kh..không phải là bà con bé...l...là

"S...Sao c..cô có số điện thoại ở đây..? Làm sao cô biết chúng tôi ở đây mà gọi?"

Gã hơi run. Phải báo lại cho bà cô.

"Cậu thật là, mới hơn mười tám năm mà cậu đã quên tôi là ai rồi sao? Tôi buồn lắm đó nha"

"Không phải như thế..."

"Cậu quên mất tôi là ai rồi sao? Tôi muốn là tôi sẽ có! Cậu nhớ rồi chứ?"

"Vâng.."

"Con bé khỏe không? Đã ăn uống gì chưa?"

"Dạ rồi..."

"Đúng quả là Sói a, chăm sóc thật tốt a. Chừng nào mẹ tôi hẹn gặp cậu?"

Chết thật, cô ta đoán được.

"Ngày thứ ba tuần sau..."

"Vậy à, hehe, hẹn gặp cậu vào ngày thứ ba tuần sau, tại dinh thự Vahein được chứ?"

"Vâng..."

"..."

Cúp máy rồi...chết thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro