Người phụ nữ với xuất thân bí mật và quyền quý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thượng lưu đang tụ họp về khách sạn này đông hơn bao giờ hết, bởi lẽ tuần sau chính là lễ ra mắt của cháu gái phu nhân Rose. Có ba điều vô cùng vô cùng quan trọng khiến ngài Sói đây phải đau đầu:

Thứ nhất là chủ nhân của bữa tiệc - cháu gái của phu nhân Rose đây lại không hề hay biết đây là buổi lễ ra mắt cũng như thân phận đặc biệt của cô.

Thứ hai là người phụ nữ kia - phu nhân Elizabeth đã phát hiện ra bí mật đằng sau buổi dạ hội này.

Thứ ba, cháu gái của phu nhân Rose đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu như vẫn còn tiếp tục tham gia buổi lễ.

Nói đi nói lại, vấn đề cấp bách nhất là cần cho cô biết về bí mật càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, gã không phải là người quyết định có nên nói hay không, quyền đó thuộc về người đàn bà và người phụ nữ kia.

Dĩ nhiên, không phải gã sợ làm trái lệnh. Mong muốn của gã cũng như người em trai bé bỏng ranh ma lém lỉnh suýt chút nữa bị gã đánh cho chết trong mê cung hoa kia chính là sống yên bình ở nông thôn và tách biệt khỏi cuộc sống giới thượng lưu. Thế nhưng, trách nhiệm và dòng máu của gia tộc Sói khiến gã không thể chối bỏ. Có những thứ ta rất muốn từ bỏ nhưng không thể nhắm mắt buông xuôi, em trai gã thì không chấp nhận điều đó và đã tham gia vào một tổ chức bí mật kì bí gì đó chuyên nghiên cứu những sinh vật không phải loài người để dứt bỏ dòng máu bề tôi trung thành. Gã không muốn rắc rối với những hình phạt kinh dị từ người phụ nữ kia, thỏa thuận là thỏa thuận, gã không phải là kẻ chối bỏ trách nhiệm và thất hứa.

...

Thứ Ba, trước buổi lễ năm ngày...

"Nè nè, chúng ta đang đi đến đâu vậy?"

Cô trong bộ váy hồng diềm trắng xung quanh, thích thú nhìn ngắm phong cảnh trên đường phố, thật khác so với nông thôn!

"Tôi cũng không biết nói thế nào, khi nào đến nơi cô sẽ hiểu.."

Gã thở dài ngao ngán. Thật hiếm khi thấy một gã đàn ông luôn cứng nhắc và bình tĩnh lại đang thở dài thườn thượt trước mặt cô. Dĩ nhiên cô cũng chẳng đủ sức để quan tâm xem gã thở dài vì cái gì.

"Cô lúc nào cũng mang theo cái khăn đỏ trên vai đấy ư?"

Gã chăm chú nhìn chiếc khăn đỏ trên vai cô. Trông chẳng hợp chút nào.

"Thì sao? Đây là khăn mẹ tôi tặng cho tôi và tôi rất yêu quý nó"

"Ừm..."

Nhắc đến mẹ cô là tôi đau đầu lắm đây... Gã nhìn cô. Công nhận một điều cô bé này giống người phụ nữ đó thật...

...

"A...Đây là dinh thự sao? Đẹp quá đi...~"

Sau nửa tiếng cuối cùng cỗ xe ngựa đã đi đến dinh thự Valhein. Gã bước ra khỏi cỗ xe, nhã nhặn lịch sự đón cô từ trong xe ra.

"A...Bà ! Sao bà lại ở đây?"

Cô biết bà của cô cũng là lớp quý tộc, nhưng không ngờ lại có một dinh thự to và đẹp như vầy.

"Đây là dinh thự của bà, nếu cháu thích sao cháu không bước vào trong đi?"

Cô liền chạy vào bên trong xem xét.

"Ta không ngờ..."

"Tôi cũng vậy thôi, dù gì cũng là con gái bà...tôi không biết..."

Gã bước vào dinh thự.

Trong sảnh, một người phụ nữ với chiếc nón bản rộng che kín nửa khuôn mặt, nụ cười mỉm nhẹ trên khuôn mặt khiến hắn cảm giác vô cùng tệ hại.

"Chào con yêu, con có vui không?"

Người phụ nữ lấy chiếc mũ ra, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, thanh tú khiến không một người đàn ông nào có thể rời mắt, thật khác so với lúc ở nông thôn.

"A...mẹ ! Dạ vui lắm ! Nhưng sao mẹ lại ở đây?"

"Để ta dắt cháu---"

"Mẹ sẽ giải thích cho con sau nhé? Dinh thự này có một khu vườn vô cùng đẹp và có cả nhà kính nữa, con có muốn xem không nào?"

Người phụ nữ cười hiền hậu, xoa đầu con.

"Dạ có !"

" Vậy Sói sẽ dẫn con đi xem, mẹ và bà sẽ ở đây nói chuyện một chút nhé?"

"Vâng ~"

Cô chạy ra cửa sau dinh thự trước.

"Bảo vệ con bé nghe chưa?"

Ánh mắt và giọng nói khác hẳn với lúc nãy nói chuyện với con mình, xung quanh chỉ là một sát khí lạnh lẽo đến không tưởng.

"Tôi sẽ làm tốt."

Gã đi theo cô.

...

"Sao con lại ở đây?"

Bà cô bé lo lắng.

Phải, người phụ nữ trước mặt không ai khác là con của bà, tức mẹ của con bé.

"Con mới là người đầu tiên nên hỏi mẹ mới đúng, sao mẹ lại làm lễ ra mắt cho con bé?"

"Con không nghĩ việc để con bé sống ở nông thôn sẽ khiến cho con bé không bằng bạn bằng bè à..?"

Bà cố gắng bình tĩnh.

"Việc đi học là rất quan trọng, nhưng nếu đi học ở trường quý tộc thì con không đồng ý, chỉ gây ra rắc rối cho con bé."

"Nhưng---"

"Cả con và mẹ đều đã dấn thân vào cái xã hội này đã từ lâu chắc mẹ cũng hiểu chứ? Không có chỗ nào là công bằng cho cả người lớn lẫn trẻ con, việc con đưa con bé về sinh sống ở nông thôn là một việc đúng đắn, không ai biết đến con bé và sống một cuộc sống hạnh phúc về sau."

"Mẹ nghĩ như vậy chỉ làm khó xử cho con bé. Con bé rất muốn đi học."

"Trường học chỉ có ở thành phố, với lại gây khó xử cho bé chính là mẹ, mẹ nghĩ xem con bé có thể chấp nhận rằng mình là một tiểu thư với thân phận vô cùng cao quý? Sẽ có biết bao mối nguy hiểm rình rập con bé."

"Vậy ra người đã gặp Sói và buộc con bé không được xuất hiện trong lễ ra mắt là do con sắp đặt?"

"À, con cũng nghe về việc này nên sẵn đây gặp mặt mẹ cũng như Sói một lần và bàn về vấn đề này. Cái duy nhất mà bọn họ muốn chính là vị trí của con bé. Nếu con bé nhận ra thân phận và bắt đầu biết sử dụng nó thì đó chính là mối nguy hại vô cùng to lớn cho toàn thể bọn quý tộc. Việc ngăn chặn lễ ra mắt là cách duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra, dẫu gì nếu con bé chỉ bị một vết xước nhỏ thì kể cả bọn họ lẫn chủ nhân họ đều sẽ tán gia bại sản, gia tộc sẽ không còn chỗ đứng và bị giết sạch hết."

Thật không ngờ, người phụ nữ vừa nói câu nói đó, lại chính là con gái của bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro