Chuyến đi lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay cô xin mẹ cho cô đến nhà bà. Vài tuần trước, bà có nhờ Sói gửi đến cho cô một lá thư với nội dung như sau:

 "Gửi cháu yêu quý của bà,

 Bà muốn nói chuyện với cháu sau ngày hôm đó. Có phải Sói đã kể cho cháu nghe về bà không? Chuyện bà là một quý tộc giới thượng lưu ấy. Chuyên này cháu đừng kể cho gia đình của cháu nghe nhé!

 À mà bà có nhận được vài tấm giấy mời đến một buổi khiêu vũ của giới quý tộc Thượng lưu vào tuần sau, ta đã để một cái trong thư. Nếu như bây giờ thông báo cho cháu thì cũng hơi muộn nhưng bà tin cháu sẽ đi buổi khiêu vũ này. Cháu yên tâm, Sói sẽ đi chung với cháu. Sói sẽ đến đón cháu vào chiều nay. Mọi quyết định tùy thuộc vào cháu. À, cháu cứ nói với mẹ cháu là cháu đến nhà ta ở vài ngày để bà may cho cháu vài bộ đồ, cũng sắp gần Đông rồi. Thế nhé! Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc này mà cảm thì thật không hay đâu cháu, bà nghe nói tuyết năm nay rơi rất đẹp.

 Yêu cháu, bà của cháu."

 Và đó là nội dung của bức thư, ngắn gọn và được gắn dấu chiện một cách lịch sự màu đỏ thẫm đặc trưng. Cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần, dạ hội của tầng lớp thượng lưu? Chắc sẽ có những quý phu nhân sang trọng và lộng lẫy, những tiểu thư đài cát xinh đẹp và đoan trang, những người đàn ông mặc vest hoặc toxedo lịch lãm và đẹp trai nhỉ? Cô tự hỏi chính bản thân mình.

 Cô vui lắm khi nghĩ đến những điều ấy, nhưng lại nhìn mình trong gương, cô có cảm giác như mình không nên thuộc về nơi này.

...

 Chiếc xe ngựa gỗ màu nâu đen không quá xa hoa và sang trọng, dừng trước ngôi nhà nhỏ của cô. Từ căn gác, nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ qua màn kính cũ bị đục, cô nhận ra được chàng trai điều khiển ngựa đang bước xuống. Mẹ cô đang bước ra để chào hỏi vị khách "quý".

 Căn gác không ở quá cao nên cô vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và gã đàn ông đó.

"Chào cậu, cậu là người của quý tộc đúng chứ?"

 Bà lịch sự chào hỏi người đàn ông mặc tuxedo màu đen với chiếc áo khoác đuôi tôm lịch lãm đứng trước mặt mình.

"Phải."

"Cho hỏi cậu đến đây có việc gì không?"

"Tôi là bạn của mẹ cô, tức là bà của cô bé ấy đấy. Bà ấy bảo là muốn cô bé qua nhà của bà chơi một thời gian."

"À, qua nhà của mẹ tôi sao? Không sao đâu, tôi sẽ bảo con bé chuẩn bị đồ đạc."

"Không cần, chỉ cần đi như bình thường là được, bà ấy bảo bà ấy đã chuẩn bị đồ và phòng cho cô bé rồi."

"Thật thế sao? Mẹ tôi chu đáo thật."

"..."

 Đôi tay đè trên tấm kính dần nắm chặt lại. Cô thấy gã nhìn cô bằng đôi mắt màu xám tro, có vẻ gã muốn nói với cô rằng không có chuyện gì xảy ra nếu cô đi dạ hội. Thật không đây? Có thật sẽ không xảy ra chuyện gì?

 Đắn đo một hồi, choàng chiếc khăn đỏ của mình, cô quyết định...

"Con..."

"Được mà, con cứ đi đi."

"Vâng!"

 Mẹ cô đã đồng ý, dù trước đó mẹ cũng đồng ý cho cô đi nhưng nghe được sự đồng ý của mẹ thì lòng cô mới hết được sự bất an.

...

 Ngồi trên chiếc xe ngựa gỗ, mặc dù bên ngoài không xa hoa nhưng bên trong khá là sang trọng. Đối diện cô là người đàn ông lúc nãy. Ngoài Sói còn ai khác nữa sao?

"Hôm nay anh không mặc vest à?"

"Không. Lát nữa tôi sẽ hộ tống cô đến thắng chỗ vũ hội, ở đó vừa là quảng trường, vừa là khách sạn dành cho khách VIP lẫn thường dân. Khách VIP bao gồm tầng lớp trung lưu và thượng lưu, còn thường dân là dân bao gồm tầng lớp hạ lưu."

(Quảng trường Whitesoft - nơi họ sẽ đến tham gia dạ hội. Ở đây chia thành bốn khu vực: phía Đông là khách sạn dành cho khách VIP; phía Tây là khách sạn dành cho thường dân; phía Nam là quảng trường chính cũng như sảnh đón tiếp khách và tổ chức vũ hội; phía Bắc là khu vườn gồm tất cả các loài hoa đẹp nhất từ trước đến nay, có nhiều khu bàn dành riêng cho những buổi tiệc trà nhỏ và lớn vào buổi chiều. Nói thật thì đây đúng là một nơi lí tưởng dành cho giới thượng lưu. Từ thế kỉ 19,  một quý tộc giới thượng lưu nổi tiếng và giàu nhất thành phố - ông Johny Alame, đã cho xây dựng quảng trường Whitesoft nhằm để giới quý tộc và thường dân giao tiếp với nhau và trao dồi kiến thức với nhau. Hiện giờ người đang sở hữu quảng trường này là cháu gái của ông - Lucy Alame.)

"Gì chứ? Không phải là tuần sau sao?"

"Không phải là không đúng lịch, có điều nếu như từ nhà tôi hoặc nhà bà cô đi chăng nữa, lên tới đó cũng mất hết một tuần nữa, chưa kể đã lúc nghỉ ngơi. Nơi đó khá là xa, cô cũng biết mà, vương quốc này phân biệt đối xử, giới thượng lưu ở trung tâm nên từ ngoại ô của chúng ta đến đó khá xa."

 Gã ôn tồn giải thích.

"Anh cũng là quý tộc, nhưng sao lại ở ngoại ô?"

"Tôi không thích cái giới xa hoa lộng lẫy đó, tôi nghĩ ở vùng ngoại ô kiểu này thì thoải mái hơn nhiều."

"Vậy sao? Ai cũng thích ở trung tâm mà nhỉ? Ở đó có thể mua sắm, giao thương thuận lợi,..."

"Cô có vẻ giỏi về những lĩnh vực này nhỉ?"

"Hì.. tôi cũng không phải tự tin gì nhưng tôi thấy khá là thích về những lĩnh vực này."

 Cô ngượng nghịu gãi đầu. Phải nói là rất thích ấy chứ! Cô luôn để dành tiền tiết kiệm để mua những tờ báo liên quan đến giới trung lưu và thượng lưu đang hoạt động hoặc những vấn đề kinh doanh, tranh chấp nhà đất,...

"Vậy sao? Nhưng theo tôi biết cô không được đi học thì phải?"

"Đúng là như vậy."

 Cô hơi buồn. Nhà cô nói thật cũng không dư dả gì cho việc đi học của cô.

"Cô muốn đi học không?"

 Sói đã hỏi cô một câu hỏi mà chính gã đã biết câu trả lời. Thật thừa thãi.

"Có chứ! Tôi muốn!"

 Cô quá vui mừng khi biết được gã muốn có ý định gì đó liên quan đến việc học của cô.  Nhưng cô còn không biết được ý định của gã nữa mà? Gã chỉ hỏi thôi chứ đâu phải có dự tính cho cô đi học đâu!

"Cô rất thích đi học, tôi đã đoán đúng. Tôi thấy có một ngôi trường ở giới thượng lưu, là trường nội trú nên cô không cần quan tâm đến việc giờ giấc..."

 Gã chưa nói hết câu, cô đã luống cuống xen vào

"Gì chứ? Tôi nói là muốn chứ không bắt anh phải cho tôi đi học!"

"Tôi hỏi và cô nói muốn. Muốn tức là sẽ đi nếu có cơ hội, tôi đã tạo cơ hội cho cô thì cô phải biết nắm lấy nắm lấy, không phải sao?"

"Đúng là vậy nhưng..."

"Cô quên là tôi có một chỗ đứng trong giới quý tộc sao? Dù là nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là không có tầm ảnh hưởng quan trọng. Không phải là nói đùa nhưng nếu thiếu tôi thì cái giới kinh doanh của giới quý tộc đã bị rớt giá cổ phiếu từ lâu rồi."

"Tôi biết là anh đang nói đùa."

"Cô nghĩ sao thì tùy."

 Có vẻ gã đã giận cô rồi. Nghi ngờ hắn ư? Bản thân cô cũng không chắc đó là lời nói đùa hay khẳng định. Cô không biết có nên tin hay không.

"Vậy quyết định của cô?"

 Gã hỏi lại. 

"..."

 Nhận thấy sự im lặng từ cô, gã thở dài.

"Tôi không cần sự đồng ý của cô ngay bây giờ. Cô cứ suy nghĩ đi, thời hạn là sau buổi dạ hội."

"Vậy cũng được...."

 Không khí trong xe cũng bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Trong đầu cô bắt đầu phân vân giữa việc: Chấp nhận hoặc không chấp nhận.

...

 Chiếc xe ngựa đã dừng. Có vẻ nó đã đi đến nơi cần đến. Quảng trường đã hiện ra trước mắt cô, là nơi sẽ diễn ra một buổi dạ hội lớn nhất từ trước đến nay. Dòng chữ "Whitesoft" thật to màu vàng kim được đặt ở cả ngoài cổng vòm màu đen và phía trên mái nhà của quảng trường.

"To thật...!"

 Cô ngỡ ngàng trước một kiến trúc thanh lịch và tao nhã, nhưng cũng không quá cầu kì và đơn giản. Cả quảng trường đều bao bọc bởi một màu trắng kem.

"Cô ngạc nhiên sao?"

"Đúng vậy."

 Cô gật đầu. Sói nhìn cô và nghĩ gì đó.

 Sau khi chiếc xe ngựa đi khuất, một nhân viên quản lí với chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ com lê màu nâu đậm đi kèm với chiếc quần tây cùng màu. Hắn bắt đầu ra chào hỏi khách theo đúng lễ nghi. Khi nhìn thấy gã, anh luống cuống gập người chào hỏi:

"Thưa ngài Black, chúng tôi đã sắp xếp chỗ cho ngài rồi ạ!"

 Lịch sự là thế, nhưng khi hướng mắt nhìn thấy cô đang mặc những bộ đồ bình thường, đôi lông mày của hắn cau lại, dùng ngón tay chỉ thẳng vào cô, dùng giọng điệu khinh thường hỏi lấy lệ:

"Thưa ngài, cô gái này là...?"

"Là bạn của ta cũng như là cháu của phu nhân...."

 Càng về sau, gã nói càng nhỏ, nhưng cũng đủ để cho nhân viên quản lí toát mồ hôi lạnh. Phu nhân....? Bất cứ người nào nghe đến cái tên này đều phải nể. Mà đây còn lại là cháu của phu nhân...

"Tôi thật thất lễ với cô, thưa tiểu thư! Mời cô và quý ngài đây về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ạ!"

 Hắn cúi gập người trước mặt cô.

"Không sao...đâu mà!"

 Cô chẳng hiểu gì cả. Chưa đợi đầu cô kịp thông suốt, gã nắm tay cô đi về khách sạn ở phía Đông, là nơi cô và hắn sẽ nghỉ ngơi.

"Cô muốn ở riêng phòng hay chung phòng."

 Hắn đột nhiên dừng lại hỏi cô, đưa ra hai chiếc chìa khóa có gắn một mã số ghi bằng bạc là 506 và 507.

"Hừm...ở đây đối với tôi còn lạ lắm, nếu ở riêng phòng chắc sẽ lạc mất thôi."

 Cô suy nghĩ.

"Vậy tôi sẽ đi đổi phòng đơn lấy phòng đôi."

"Phòng đôi?"

"Chứ tôi và cô nằm chung một giường à? Cô muốn sao?"

 Nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa, gã cười cười nói nhỏ. Điều này làm khuôn mặt cô gái nhỏ ửng hồng.

"Ai thèm chứ?!"

 Cô khoanh tay, quay mặt phồng má tỏ vẻ hờn dỗi. Thật đáng yêu... Gã nghĩ vậy. "Đối với những gã đàn ông trưởng thành, chỉ có những cử chỉ đáng yêu của người con gái mới có thể hạ gục họ" Trong một bài báo ở Calley đã viết về điều này khi khoa học còn thảo luận về tâm lý đàn ông. Mà tại sao gã lại nghĩ đến câu nói này trong bài báo nhảm nhí đó chứ!

"Vậy tôi đi đây, cô nhớ đứng yên ở đây đấy! Cô mà chạy lung tung là tôi bỏ cô luôn đó!"

 Gã ra vẻ mặt ngầu đe dọa.

"Tôi biết rồi, chẳng phải con nít."

"Thì cô đúng là con nít mà."

 Gã đã đi được một khoảng nhưng vẫn cố chấp nói to.

"Tên đáng ghét!"

 Cô rủa thầm gã. 

...

 Đã gần một tiếng, không lẽ sảnh chính khách sạn này dài đến tận trung tâm thương mại Kallie sao? (từ quảng trường Whitesoft đến trung tâm thương mại Kallie mất gần hai tiếng đồng hồ và dài hơn 5 km nếu đi bằng xe ngựa).

"Cạch...cạch"

 Tiếng đôi giày cao gót nện trên sàn nhà lát đá sang trọng bằng màu trắng ngả vàng. Bóng của đôi giày đỏ được viền bằng những hạt ngọc trai trang nhã được phản chiếu trên sàn. Hình ảnh của người phụ nữ mặc chiếc đầm đuôi cá ngắn đến đầu gối, ôm vào phần đùi. Mái tóc vàng được uốn quăn và vuốt keo qua một bên. Bên tóc được vuốt keo đội một chiếc nón màu đỏ với màng lưới cùng màu dài đến gần mắt, đính trên đó là một bông hoa hồng nho nhỏ nhưng trưởng thành. Và cũng không ngạc nhiên gì khi người phụ nữ đó đeo một đôi bông tai ru bi đỏ. Tất cả với tông màu là đỏ, nhưng nhìn cách ăn mặc thì cũng không phải là quá chói, trái lại còn toát lên một vẻ quý phái trưởng thành. Cô rất ngạc nhiên với cách phối đồ này, không đơn giản nhưng cũng không quá phô trương.

 Tiếng giày cao gót ngày càng rõ hơn cho thấy người phụ nữ đó đang đến gần cô. Cô vốn là người hạ lưu, không nên giao tiếp với những người ở tầng lớp quý tộc làm gì. Còn đối với gã kia vốn dĩ chỉ là một tên biến thái đáng ghét không hơn không kém. Nhưng nói thế thì nghiêm trọng quá, có thể coi gã là bạn được không nhỉ?

"Cô bé, sao cô lại ở đây?"

 Người phụ nữ cúi xuống một chút để dễ dàng nói chuyện với cô, đó là một cử chỉ hết sức lịch sự.

"Ah...chúc cô buổi trưa tốt lành."

 Cô vội vã chào hỏi như đúng lễ nghi gã đã dặn cô lúc nãy.

"Nếu có quý tộc nào đi qua đây nhớ chào hỏi lịch sự đấy! Họ không thích bị đối xử khinh thường hay khiếm nhã đâu. Không được có chút xơ sót gì."

"Tôi đâu phải là thánh. Mà phải chào hỏi làm sao?"

"Chúc họ buổi trưa hay chiều tốt lành... đại loại là vậy."

Cô thầm cảm ơn gã vì gã đã nói nhiều rất đúng lúc.

"Cô thật khách sáo quá đấy cô bé."

 Người phụ nữ ấy cười. Không phải cười khinh bỉ, ý bảo cô đừng coi cô ấy là quý tộc thượng lưu gì gì đó chăng?

"Nhưng đó chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu giữa mọi người trong tầng lớp quý tộc sao?"

"Cô cũng am hiểu sâu rộng quá đấy cô bé à. Ta rất thích những người như cô, khiêm tốn nhưng có kiến thức. Mà cô đang học ở trường nào vậy?"

"Tôi...không có..."

"Ta là hiệu trưởng của ngôi trường thuộc tầng lớp quý tộc Amphire gần đây. Mặc dù nói là quý tộc nhưng phải làm một đề kiểm tra gắt gao để đánh giá năng lực, thông thường là những vấn đề về kinh doanh, xã hội hoặc những vấn đề đang nổi bật hiện nay chẳng hạn... Cô có đồng ý nếu ta có nhã ý muốn mời cô tham gia buổi đánh giá này không? Nó sẽ bắt đầu sau khi kết thúc buổi dạ hội một tuần."

"..."

 Cô không thể trả lời ngay. Với lại Sói cũng đã mời cô nhập học tại ngôi trường nào đó rồi mà, làm sao từ chối được. Nhưng nếu từ chối người ta khi mới gặp mặt thì còn tệ hơn nữa. Nhưng mà Sói cũng rất tận tình giúp đỡ cô. Nhưng cô ấy cũng vậy....AH...thật rối quá đi!

"Ồ, cô vẫn ngoan ngoãn đứng đây sao? Chuyện hiếm thấy đấy!"

"Ah..Sói!"

"Sao..."

 Gã ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ với tông màu là màu đỏ trước mặt mình.

"Ôi chà... chào Black!"

 Black? Lúc trước ở nhà bà, bà cũng đã gọi Sói bằng cái tên này, dù mới chỉ một lần nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ.

"Chào cô, Madam Red."

 Gã lịch sự hơi cúi đầu, tay đặt ở ngực trái chào người phụ nữ với cái tên Madam Red.

"Cậu không cần phải khách sáo như thế, cậu cứng ngắc cứ như cô bé này vậy. Mà hai người đi chung với nhau à."

 Madam Red cười cười. Trông tính cách cô chẳng giống với trang phục và phong thái của nó chút nào!

"..."

 Cứng ngắc? Giờ đây cả người cô như đơ ra khi nghe người phụ nữ ấy nói về cô như vậy. Trước giờ những người trong làng đều khen cô là người hoạt bát vui vẻ và năng động. Cứng ngắc là loại từ chỉ tính cách đầu tiên cô được nghe khi người khác nhận xét cô.

"Nhóc này...cứng ngắc sao? Phụt! Haha..."

 Gã ta nghe thấy liền nhịn cười không nổi. Không phải là cô nhóc gã nói đến cứng ngắc đúng như lời nhận xét, mà là Madam Red đã nhận xét sai lầm.

"Có gì đáng cười chứ?!"

 Cô quả thật rất ngượng.

"..."

 Người phụ nữ kia vẫn đơ người.

"Madam Red à, cô đã quá sai lầm rồi. Cô nhóc này mà cứng ngắc là rất rất sai lầm. Tôi nghĩ cô nên xem xét lại đi....haha.."

 Gã vẫn cười. Bây giờ cô đã hết ngượng rồi nhưng lại đến lượt của Madam Red.

"Cậu...cậu được lắm!"

"Tôi giỡn với cô thôi. Vấn đề về cô nhóc này ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ tôi nghĩ chúng tôi nên về phòng, cô cũng vậy đấy, Madam Red."

"Khu vườn phía Nam."

"Được"

 Sau đó, Madam Red rời đi một cách nhanh chóng.

"Vậy rốt cuộc là..?"

 Cô vẫn còn chưa hiểu lắm. Họ nói chuyện ngắn gọn như thế mà vẫn hiểu được nội dung nhỉ?

"Tôi và cô ấy đang hợp tác để giúp cô học tập ở trường Amphire."

"Vậy à.."

"Giờ chúng ta nên về phòng và đi mua sắm cho cô vài bộ đồ mới được."

"Á... Không cần như vậy đâu."

 Cô xua tay lắc đầu.

"Vậy ý cô là xem thường tôi không có đủ tiền để mua đồ ở đây sao?"

"Ý tôi không phải vậy!"

"Vậy tức là đồng ý?"

"..."

 Hết cãi lí được nổi với gã này. Đúng là..!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro