Buổi tâm sự nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khẽ thở dài, gã sói tiếp tục nhâm nhi những ngụm trà còn lại trong chiếc li sứ sang trọng. Tanh? Gã ngửi thấy mùi máu phảng phất quanh đây. Dù hơi nhẹ nhưng gã cũng là sói mà? Đôi mắt xám tro ngạc nhiên nhìn cô.

"Giơ chân cô lên!"

 Gã hơi gắt gỏng.

 Nhìn ánh mắt gã sói kia, cô hơi sợ, rồi bắt đầu đưa chân mình lên. Một vết thương trên đầu gối cô, những giọt máu đỏ vẫn còn đọng lại cùng với những vết dơ.

"Ra là vậy."

 Gã gật gù rồi đứng dậy, nhẹ gác chân cô lên chiếc ghế của gã rồi đi đâu đó.

"Sao?"

"Chân cháu bị sao thế?"

 Bà cô lo lắng hỏi.

"Lúc cháu chạy về đây thì bị trượt ở dốc cỏ bên kia. Không sao đâu ạ!"

"Thiệt tình. Mai mốt cháu phải đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa?"

"Dạ!"

 Sói đi ngang qua thấy vậy liền nói:

"Cô quả thật hậu đậu hết thuốc chữa!"

"Anh!"

"Không phải đúng quá sao?"

"..."

 Im lặng. Có vẻ như cô thừa nhận sự hậu đậu của mình. Tuy nhiên, cô vẫn không hoàn toàn cho rằng mình hậu đậu. Cái này là do ngẫu nhiên. Đúng vậy! Ngẫu nhiên thôi.

 Gã đặt một miếng vải trắng, mềm, lên vết thương cô sau khi đã rửa sạch chúng. 

"Ah.."

 Cô khẽ rên nhẹ. Thứ cồn này làm cho cô khá là rát. Tiếng rên nghe có vẻ nhỏ, nhưng đủ làm cho đôi tai sói của gã nghe được.

"Đau sao?"

"Ừ."

"Nếu đau cô cứ nói với tôi, không cần chịu đựng một mình làm gì. Điều đó chỉ làm tổn thương một mình cô thôi."

 Cô chẳng cần hiểu ý nghĩa câu nói đang ám chỉ việc cô chịu đau từ vết thương hay vấn đề nào khác, tuy nhiên, nếu gã ta mà nói được thế này thì cũng là một gã đầy nội tâm ấy chứ?

 Hành động đã chuyển sang dịu dàng hơn, cô cũng cảm thấy bớt đau hơn hẳn. Việc chữa trị này chỉ kéo dài khoảng mười lăm phút. Nhưng đối với hai người này, mười lăm phút như kéo dài đến mười lăm năm. Nói thì hơi quá nhưng đúng là vậy. Đúng hơn là thời gian như dừng hẳn.

"Cháu của ta, ta nghĩ đã đến lúc cháu nên về rồi. Mẹ cháu sẽ rất lo nếu cháu về trễ. Ta đã nhờ sói gửi đến mẹ cháu bức thư để mẹ cháu đỡ lo hơn."

"Cháu cảm ơn bà!"

 Cô vừa buộc lại khăn choàng, vừa ríu rít cám ơn bà.

"Sói, ta nghĩ trời cũng đã tối, nếu cô bé đi một mình thì sẽ nguy hiểm, ngươi cũng no bụng rồi, mau đưa cô bé về nhà đi."

"Cái gì?"

 Gã hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu ánh mắt lại. 

"Tôi là con chó của bà sao?"

"Sói cũng thuộc loại chó mà, chẳng phải sao?"

"..."

 Đơ. Đúng vậy, sói cũng là chó, nhưng dù sao nó cũng thuộc loại đẳng cấp và thông minh hơn giống chó hạ đẳng kia. Tuy nhiên, nói về trung thành thì phải nhắc đến cái giống hạ đẳng đó. (theo lời Sói)

"Cháu nhớ gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé!"

"Vâng ạ!"

 Khi cô và Sói ra khỏi nhà, từ khuôn mặt hiền hậu  của bà lão đã chuyển sang khuôn mặt buồn bã. Ánh mắt ấy đã hiện rõ đằng sau cặp mắt kính của bà. Có vẻ như bà còn lưu luyến đứa cháu gái đáng yêu của bà. Bà muốn đứa cháu ấy ở đây lâu hơn.

 ...

 Sói và cô đi trên đường nhưng vẫn giữ khoảng cảnh với nhau. Nói đúng hơn là không thèm nói chuyện. Bởi vì chẳng có chuyện gì để nói.

 Cứ tưởng trễ lắm nhưng thật không ngờ vẫn còn chiều. Ông trời quả còn thương cô. 

 Bầu trời trong xanh như bị nhuốm máu. Những gì cô thấy là một màu đỏ cam, thấp thoảng chút sắc hồng đậm. Nhìn có vẻ thật chói mắt, bởi lẽ những màu ấy thuộc tông màu nóng. Nhưng nhìn kĩ lại, nó như một tác phẩm nghệ thuật hiếm có và không bao giờ có thể được vẻ lại. Dù một năm, hay năm năm, hay thậm chí một ngàn năm. Nhưng chẳng ai kiên nhẫn để sống đến cả ngàn năm để ngắm nhìn những bức tranh khác nhau xem khi nào nó sẽ lặp lại một lần nữa. Dù đó là hành động của một kẻ ngốc!

 Bầu trời "nghệ thuật", gã đã đặt biệt danh cho nó như thế. Loài yêu thú của gã đã sống cả ngàn năm nay, bốn từ gã đặt cho nó quả không sai. Nhìn xem, nó như một tác phẩm nghê thuật của ông trời. Nhưng đối với gã, nó thật vô nghĩa, chỉ là những tông màu nóng, có gì mà đáng xem hay ngắm nhìn chứ? Chỉ làm cho mắt gã bị chói thôi. Gã  đã nhiều lần đi vào những bảo tàng nghệ thuật của con người, chủ yếu là để ngắm những bức tranh do con người vẽ. Màu xanh ở góc này, màu đỏ ở góc kia, màu trắng thì ở giữa. Trông nó cứ trừu tượng thế nào ấy, thế mà con người lại có thể hiểu nó có nghĩa là gì. 

 Ví dụ như một bức tranh ở một bảo tàng ở vịnh biển Faulora, nó được đấu giá hàng ngàn đô la. Chỉ là vài đường quẹt lên quẹt xuống và thêm một hình tròn được pha thêm chút vàng cam nhàn nhạt, thế là đã ra được một bức tranh hoàng hôn. Đó là những gì gã nghĩ. Bảng tên ghi "Nỗi cô đơn của người". Gã nghe được một người đàn ông đứng gần mình, nói điều gì đó như đang nói với gã hay đang nói với chính bản thân mình.

"Bức tranh này, ánh hoàng hôn ấm áp thế nhưng sao cứ mang một nỗi cô đơn, nhỉ?"

  Mà nói chung cũng không liên quan gì đến buổi chiều hôm nay. Quan trọng là bây giờ, gã không biết thế nào đế phá tan bầu không khí này đây, thật khó chịu. Nhưng chẳng nhẽ hôm nay hiếm lắm mới được ngắm hoàng hôn đẹp thế này mà lại ngắm trong không khí thế này sao?

"Này Sói, anh nghĩ xem tôi có nên đi chậm lại một chút không?"

 Cô đột nhiên cất tiếng, những bước chân vẫn đều đặn đạp lên những dấu chân của chiếc bóng phía sau.

"Tại sao?"

"Anh thấy đấy, trời rất đẹp, tôi không muốn từ chối cơ hội hiếm có này."

"Chẳng phải ngày nào cô cũng ngắm được hoàng hôn sao?"

"Nhưng nó không bao giờ lặp lại một cảnh nên vô cùng giá trị."

"Cô nghĩ thế sao? Vậy cứ đi mãi thế thì nói với tôi làm gì?"

 Gã đứng lại đột ngột. Cô đi ở phía sau thấy vậy liền đứng lại, suýt nữa thì ngã về phía sau.

"Thật sao? Tôi có thể dừng lại một lúc sao?"

 Đôi mắt xanh lục bảo chợt ánh lên một chút ánh sáng. Không phải do mặt trời từ phía Tây, nó cứ có cảm giác lạ nào đó? Gã thắc mắc nhưng lại không có câu trả lời. Lần đầu tiên gã có cảm giác như vậy. Hay đây là cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí gã?...

"Tôi chỉ có trách nhiệm hộ tống cô về nhà một cách an toàn, nếu cô muốn ngắm cảnh thì tôi không cấm cô."

 Gã nhắm mặt, khoanh tay, đôi tai cụp xuống ra vẻ chìu ý. Cô thấy vậy liền ngồi xuống gần đó để ngắm hoàng hôn. 

"Anh không ngồi xuống à?"

"Cũng sắp hết hoàng hôn rồi, tôi không muốn phiền cô ngắm cảnh mà làm cô mất tập trung."

"Ừ..."

 Cô thất vọng, ngắm hoàng hôn một mình.

"Anh nói không ngồi mà?"

"Đó là chuyện của tôi, nhưng tôi quyết định hay không là chuyện khác."

"Vậy sao?"

 Ánh mắt vui vẻ lại trở lại. Gã chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt ấy... một lần nữa.

"Chúng ta về được chưa?"

"Ừ.."

...

 Ánh trăng hôm nay thật sáng. Đôi mắt màu xám tro của gã phản chiếu hình ảnh mặt trăng. Gã đang ngắm trăng. Dịu dàng và ấm áp. Gã loại bỏ cảm giác ấy ra khỏi đầu rồi tập trung vào công việc của mình là làm vệ sĩ cho cô nàng với chiếc khăn choàng đỏ dễ thương này. Sắc hồng đỏ phảng phất trên khuôn mặt anh tuấn của gã. Làm vệ sĩ ư? Hay thật!

 Những vì sao nhỏ cứ lấp lánh trên bầu trời đêm. Li ti li ti. Bé xíu nhìn thật là mong manh và dễ vỡ. Tưởng như thứ bóng tối muốn nuốt chửng những vì sao ấy. Thật tội nghiệp. Nhưng cuộc đời là vậy, quý tộc là kẻ đi cướp tự do của người yếu hơn mình, còn những người không có quyền lực và yếu ớt thì bị quý tộc cướp đi. Đời luôn bất công nhưng cũng chưa bao giờ không công bằng.

"Nếu gần tới làng, cô có thể tự về được không?"

"Ừ, được. Nhưng tại sao?"

"Cô có biết con người rất ghét loài sói mà tôi cũng rất ghét con người không?"

"Vậy sao?"

 Câu nói của cô ngỡ như vừa là câu trả lời cho gã, cũng có thể là câu hỏi cô đang định hỏi gã. Con người (tức dân làng nói chung) luôn đã ghét các loài động vật, nhất là loại động vật ăn thịt hoang. Loài sói vốn là loài ăn thịt hung hăng, nhưng đâu phải ai cũng xấu. Tuy nhiên, con  người luôn đánh đồng tất cả mọi thứ lại với nhau. Gã không thuộc loại sói ranh mãnh xấu xa, nhưng không thể tin tưởng hết mực vào một người.

"Cô tính hỏi tôi tại sao à?"

 Người như cô quả thật rất dễ đoán. Hai chữ "Tại sao?" như đang in lên mặt cô. Bị nhìn thấu tâm can thật quá mất mặt.

"Nhìn mặt cô là tôi biết. Đơn giản là vì đó là quy luật tự nhiên."

"Quy luật tự nhiên?"

"Cô không hiểu sao? Sói sinh ra là để ăn thịt người. Con người sinh ra là để lợi dụng những sinh vật hùng mạnh để phục vụ cho họ, làm cho họ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Tóm lại là nó như vậy. Tôi sợ nói sâu xa thì quý cô đây chẳng thể nào hiểu được."

 Gã cúi người, ra vẻ lịch sự lắm. Sau đó ngẩng lên, nhìn cô vẻ khinh địch, coi thường.

"Anh coi thường tôi sao?!"

"Không hề. Tôi làm sao dám."

"Tôi không hề yếu như vẻ bề ngoài của tôi đâu. Anh đừng nên xem thường!"

 Ánh mắt xanh lục ngây thơ dần trở nên nghiêm túc.

"Vâng, vâng."

 Gã gật đầu cho có như coi thường cái sức mạnh "to lớn" của cô. Tức quá chẳng làm được gì, cô đá vào chân gã một cái điếng người.

"Ah!"

"Đáng đời! Hứ~"

 Gã ôm chân. Quả thật rất đau. Nhìn bộ dạng bây giờ của gã thực sự rất ngốc, chẳng còn ra dáng một người đàn ông trưởng thành nữa.

"Hình như anh luôn thích mặc vest thì phải?"

 Cô bỗng nhận ra điểm đáng ngạc nhiên này. Gã ta luôn mặc vest.

"Giờ cô biết cũng đã quá muộn. Chẳng qua tôi ăn mặc như thế như giống một quý tộc hơn."

"Thế sao lại cư xử như một quý tộc chứ?"

"Tôi đang lấy một thân phận giả là một quý tộc của giới thượng lưu, vì hồi sáng mới gặp đối tác nên ăn mặc thế này. Với lại đi đến gặp bà cô mà mặc đồ bình thường thì không phải là xem thường bà cô sao?"

 Gã ôn tồn giải thích.

"Tại sao tại xem thường bà tôi? Ăn mặc bình thường thì cũng có sao đâu?"

"Cô không biết mình ngây thơ đến mức nào sao? Cô có để ý đến những pho tượng hay những chiếc cúp bạc, những bức tranh Nữ hoàng trong nhà bà cô không?"

 Gã bất ngờ dừng lại, hỏi cô.

"Không. Tôi không hề để ý đến chúng."

 Cô lắc đầu. Gã nhìn cô thở dài.

"Bởi tôi nói cô ngây thơ là đúng. Chúng có đáng giá cả hàng trăm triệu, có khi đến cả hàng tỷ đô la đấy! Chúng chỉ xuất hiện trong đúng một dịp đấu giá vào ngày 29/4/XXXX. Tôi cũng đã đến đó nhưng vẫn chưa lấy được gì chỉ vì bà của cô đấy."

 Gã nói giá trị của những món đồ cho cô nghe. Đôi mắt mở to ra nhìn gã. Cả hàng trăm, hàng tỷ đô la sao? Thật không thể tin nổi! Nhìn khuôn mặt cô, gã thở dài.

"Bà tôi cũng là một quý tộc sao?"

 Cô đã bắt đầu thông suốt hơn một chút.

"Cô bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Đúng là như vậy."

 Gã xoa đầu cô, cười cười. Cô thừa biết, đây chỉ là nụ cười giễu cợt cô mà thôi.

"Tôi nghĩ chúng ta đã đến nhà cô rồi. Chúng ta cách xa như thế là do những cái cột lửa đó, cô thấy chứ? Nó chính là những cột lửa ma thuật để trừ khử chúng tôi. Vậy tôi mạn phép."

 Gã lịch sự, vòng tay phải xuống thân kiểu như cúi chào của mấy nghệ sĩ sau khi trình diễn ấy. Cô hay thấy những kiểu chào này ở những rạp xiếc, họ thường chào kiểu như vậy. Đúng là quý tộc có khác nhỉ? Sướng thật! Ước gì cô cũng là một quý tộc.

"Ừ, anh về cẩn thận, tôi về trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro