Bữa trà chiều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọn đồi hoa khoe sắc với đủ loại màu. Từ đậm đến nhạt, từ nhiều màu cho đến ít màu, tất cả đã làm cho chúng nổi bật giữa một "biển" hoa. Đóa hoa tulip màu đỏ mà cô thích nổi bật giữa làn hoa nhạt hơn gần đó. Nhưng có lẽ mình đã hái cho bà rồi.

 Cô tiến lại gần hơn với một cái hồ gần đó. Hồ không lớn, không rộng cũng không sâu. Tuy nhiên, cái mà nó thu hút ánh nhìn của mọi người là sắc xanh của nó. Nước hồ không xanh theo màu của bầu trời, mà vốn dĩ nó đã mang một sắc xanh khắc. Màu xanh của biển. Những con chuồn chuồn tinh nghịch màu xanh lá. Cô ngắm nhìn những cái cánh của nó, thon dài như thân hình của chính nó.

 Cơn gió khẽ lùa qua. Những cây hoa nhỏ bé cứ thế mà đung đưa theo chiều gió thổi. Lúc lắc, như những vũ công tí hon nhỉ? Cô nắm lại chiếc khăn choàng trước khi cơn gió cuốn nó đi tự lúc nào.

 Cô ngồi gần bờ hồ. Mặt trời to lớn với sắc cam nhàn nhạt mê hoặc, phản chiếu trên nền xanh của hồ. Thật đẹp! Mặt trời mà ló dạng sao? Vậy có lẽ cô không còn thời gian để hái hoa bắt bướm nữa rồi.

 Cái giỏ đựng đầy hoa của cô bị cô bỏ rơi không thương tiếc ở chốn đồng hoa.

"Giỏ ơi cho ta xin lỗi nhé!"

 Cô vội vã đeo giỏ vào tay rồi chạy về phía có ngọn khói bốc lên. Căn nhà nhỏ ở phía trước đang chờ cô.

...

 Một bóng đen mặc một bộ vest màu xám, khẽ chỉnh chu lại một chút rồi thở dài.

"Cộc cộc"

 Gã dùng tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Cách gõ cửa của gã toát lên một vẻ rất thanh lịch.

 Cánh cửa gỗ dần được mở ra sau tiếng mở khóa "Cạch" bên trong. Một bà lão với mái tóc trắng, đeo kính lão, cùng khuôn mặt phúc hậu, hiền lành dần xuất hiện sau cánh cửa.

 Đôi tai sói của gã khẽ nhúc nhích khi nghe thấy tiếng động. 

"Ồ! Chào cậu?"

"Chào bà. Tôi có thể vào nhà và nói chuyện với bà được chứ?"

 Gã sói mỉm cười nhìn bà. Nụ cười chứa đầy ẩn ý.

...

 Đôi giày đỏ, phần đế nâu được điểm thêm họa tiết trái tim màu vàng đáng yêu đang chạy trên con đường đến nhà của bà cô. Căn nhà nhỏ bằng gỗ đang ở ngay trước mắt. Nhưng lạ thật, những thứ dường như trước mắt lại cảm giác như ngày càng xa dần.

 Bám vào những cái cây to rồi trượt xuống những bãi cỏ dốc...

"AH!"

 Không may cẩn thận, cô đã té xuống. Đầu gối đã bị dơ, lẫn vào đó một chút máu. Nhưng điều đó đã bị cô bỏ qua. Nhanh chóng đi đến nhà bà là điều cần thiết nhất hiện giờ.

 Cuối cùng cũng đến nhà bà. Cánh cửa gỗ quen thuộc đã ở ngay trước mắt. Nhưng khoan đã... lấy hơi cái đã!

"Cộc cộc"

"Bà ơi?"

 Cánh cửa được cô gõ rất vội vã. Nhưng nó đã dần mở ra. Hiện hữu sau cánh cửa là khuôn mặt của một gã đàn ông quen thuộc. Đôi mắt màu xám tro nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, nhưng lưỡi lại nhanh chóng liếm đi vệt màu đỏ trên mép còn sót lại.

"Mùi thơm thật!"

 Cô ngửi thấy từ trong nhà.  

"Nhưng mà... bà tôi đâu?"

 Gã đã đứng trước mặt cô. Nhưng theo cái kiểu nói chuyện này thì hơi mỏi cổ nhỉ? Một người đàn ông cao 1m8 và người con gái cao 1m5 thì chuyện này phải xảy ra thôi. 

"Bà ấy... bà ấy... nói ra thì cô có vẻ không tin một con sói như tôi nhưng..."

 Gã sợ sệt. Cái lưỡi nhanh chóng kiểm tra xem còn thứ gì dính vào mép hay không. Đôi tai thì cụp xuống, cái đuôi thì nhanh chóng để hẳn xuống đất.

"Anh.... anh đã ăn bà của tôi... ư?"

"... k...không có!"

"Chứ sao? Hả?"

 Cô bắt đầu khóc.

"Oa..."

 Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má hồng. 

"..." 

 Gã đàn ông đó bây giờ chỉ biết đứng nhìn, người con gái trước mắt gã đang khóc mà gã không biết làm gì.

"oa...."

"Nín đi mà."

 Gã tới vỗ đầu cô.

"Ư....Tại sao anh lại ăn bà của tôi?"

"Haizzz.... ra chợ giờ này đông đúc quá! Ngươi làm mứt cho món đồ ngọt xong chưa sói?"

"A! Bà ơi! Bà còn sống!"

"Cuối cùng bà đã về rồi sao?"

"Sao cháu của bà lại khóc thế này?"

 Bà nhìn sói. 

"Ấy, tôi có làm gì cô bé đâu?!"

 Gã chối.

"Huhu... cháu tưởng bà đã bị sói ăn thịt rồi cơ!"

"Cháu của bà, ngoan~ Sói đến đây vì muốn thăm bà."

"Thăm bà?"

"Ừ. Lát nữa bà kể cho. Sói ơi, dọn bàn giùm nhé! Chăm sóc cho cô bé, ta đi cất đồ."

"Tại sao lại là tôi nhỉ?"

 Sói đau khổ nhìn cô, sau đó hắn thở dài rồi tiến tới chỗ cô.

"Ngồi xuống đi."

 Cô ngoan ngoãn làm theo.

"Chân cô bị chảy máu này. Cô bị té đúng chứ?"

"Thì sao?...Ah!"

"Cô đúng là hậu đậu!"

"Hứ!"

 Cô liếc gã. Dám nói cô hậu đậu.

...

 Bữa tiệc trà sang trọng nhưng đơn giản, được dọn ra giữa phòng khách.

"Trà ngon nhỉ?"

 Bà uống một ngụm rồi nhận xét.

"Vậy sao?"

 Sói cũng thử uống.

"Nè!"

"..."

"Nè gã "biến thái" kia!"

"!"

"Biến thái sao? Nghe dễ thương nhỉ Black? Hai người quen nhau trước rồi sao?"

"Dễ thương? Bà nghĩ vậy mà dễ thương à?"

 Gã tức giận, bỏ ly trà xuống.

"Được rồi, cô nói đi!"

 Gã khó chịu nhìn cô. Cô nhìn hắn, sợ chết đi được.

"E hèm, tôi muốn hỏi anh một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Tại sao lúc nãy với cả lúc anh mở cửa cho tôi, cái gì màu đo đỏ, cứ như máu ấy, dính trên mép anh làm tôi sợ chết đi được!"

"Vậy chờ tôi một chút!"

 Gã cầm cái bánh ngọt được đổ đầy mứt, đưa lên miệng cắn một miếng.

"Tôi hỏi cô, cái gì dính trên mép tôi?"

"Hừm.... a..giống vệt đó đó! Vậy ra đó là mứt sao?"

 Cô nhanh nhảu lấy khăn lau cho gã. Gã bất ngờ lùi về sau.

"Thiệt tình, để tôi chuộc lỗi cái nào!"

 Gã ngồi thẳng lại, nhưng tư thế có phần hơi ngả về cô, chắc để tiện cho cô lau. Nhanh chóng, vệt mứt đã được dính lên đó.

"Mà cũng công nhận bánh ngon thật!"

 Cô ăn một miếng bánh ngọt dâu. Quá ngon!

"Cô cũng có khiếu chọn hoa chứ nhỉ?"

 Gã nhìn say đắm những bông hoa trong lọ thủy tinh.

"Đương nhiên. Tôi mà! Mà bà ơi, bà nói đi!"

 Cô nhìn bà bằng ánh mắt tò mò.

"Được rồi. Bà và sói cùng làm bạn trong cuộc "gặp gỡ". Mà nói đúng hơn là sói đang định ăn thịt bà."

"Sao?!"

 Cô đứng dậy ngạc nhiên.

"Cô ngồi xuống đi!"

"Rồi chuyện gì xảy ra?"

 Gã nhìn cô vẻ khó hiểu. Đúng là sự tò mò của con người thì vô cùng lớn.

"Rồi tôi bị bà cô chỉa một cây súng trường từ sau lưng. Thật tình thì lúc đó tôi sợ chết khiếp đi được!"

"Haha!"

 Cô cười. Gã nhìn cô. Nụ cười của cô làm gã thật thoải mái.

"Thế là từ đó sói đã theo bà."

"Vậy sao?"

 Cô nhìn sói.

"Anh tên gì?"

"Sói!"

"Ai chẳng biết anh là sói!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro