Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tiểu đồ đệ đã yêu thầm sư phụ từ rất lâu, rất lâu rồi.

Từ khi sư phụ nhặt hắn về, chăm sóc hắn, sủng nịch hắn, bao che hắn, làm cho hắn muốn gì được nấy.

Hắn muốn gì sư phụ cũng gật đầu đáp ứng, chỉ có điều sư phụ lại không yêu hắn.

Mà thứ hắn muốn duy nhất chính là y.

Hằng đêm, hắn chỉ có thể lẻn vào phòng của sư phụ, dùng nội lực che đi khí tức, trèo lên giường nằm bên cạnh y mà ngắm y ngủ, sau đó lại không nhịn được mà hôn y.

Mỗi ngày, hắn đều phải khổ sở kìm nén dục vọng mãnh liệt đối với y, bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội không để y biết, ban đêm lại tìm mọi cách lén lút dâm loạn thân thể y.

Sư phụ là đóa hoa sen cao quý mà hắn chỉ một lòng muốn đem nó làm bẩn.

Cho đến ngày định mệnh đó, hắn bị hạ độc.

Hôm đó, sư muội đến thăm danh môn, mà trong môn lại không có phụ nữ.

Tiểu đồ đệ hiểu lầm rằng là sư muội cứu mạng của hắn.

Sư muội là con gái của sư thúc, nàng đã yêu thầm hắn từ lâu nên không chút do dự mà thừa nhận.

Tiểu đồ đệ là người trọng nghĩa khí, đương nhiên hắn phải chịu trách nhiệm với nàng.

Lòng tiểu đồ đệ rối loạn thành một đoàn, hắn nghĩ nhân cơ hội này chấm dứt tình cảm với sư phụ, cắt đứt tình cảm đau đớn không nên có này, chấm dứt chuỗi ngày thống khổ tự dày vò bản thân.

Vì vậy, hắn đồng ý thành thân với sư muội.

Lúc sư phụ nói muốn rời đi, hắn ra sức phản đối, không được nhìn thấy y là nỗi đau lớn nhất của hắn, hắn trốn tránh sư phụ, sợ gặp mặt sẽ đau lòng, sẽ phát điên mà chiếm đoạt y, giam giữ y bên mình.

Ba tháng, là khoảng thời gian hắn sống như người vô hồn, nhớ y đến phát điên, hắn không chịu nổi nữa, mặc kệ đại sư huynh ra sức ngăn cản, hắn một lòng chỉ muốn chạy đi tìm kiếm sư phụ của mình.

Để bây giờ, nhìn y mang thai con của người khác.

Tiểu đồ đệ muốn tẩu hỏa nhập ma, hận thù, ghen ghét, đố kỵ cháy bừng trong lòng hắn.

Hắn không có được sư phụ, ai cũng đừng hòng có được.

Sư phụ là của hắn !!!

Mắt hắn tràn đầy sát khí, bàn tay nắm chặt tay y dường như đã vận lực, gầm lên hỏi

"Đây là con của ai ?"

Sư phụ bị hắn dọa cho một trận lại một trận hoảng sợ, che chở bụng nhỏ, tuổi của y đã không còn thích hợp để mang thai, huống chi từ lâu y đã không phải là đối thủ của hắn.

"Quân nhi....ngươi bình tĩnh lại đã...ta mang thai con của ai....cũng không liên quan đến ngươi."

Tiểu đồ đệ bỗng nhiên cười lớn, nụ cười dữ tợn như ác ma, quanh thân tỏa ra một loại khí âm lãnh đến cực điểm

"Không liên quan đến ta....ngươi mang thai của gian phu còn không liên quan đến ta !!!"

Tiểu đồ đệ hét lên, hắn chính thức nhập ma, hắn thô bạo một đường bế sư phụ ném lên giường.

Sư phụ bị chấn động một phen choáng váng, ôm bụng trốn vào góc giường, run rẩy hỏi

"Quân nhi...ngươi...ngươi định làm gì..."

Sở Quân cười ác liệt nhìn chằm chằm thân thể của y, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng, người trước mặt này hắn nâng trong tay, hằng đêm đều phải kìm nén ham muốn ác dục trong lòng, vậy mà có người lại đem y đè ở dưới thân, làm cho y lớn bụng, hắn không cam lòng !!!

"Sư phụ đến từng tuổi này rồi còn không biết xấu hổ mà đi câu dẫn nam nhân......"

"Không bằng ngươi cũng sinh cho ta một đứa con đi !!! "

Nói rồi hắn nhào vào người y như thú dữ, hung mãnh gặm cắn khắp thân thể mê người, thõa mãn nghe từng tiếng rên rỉ, than khóc của y.

"Quân nhi....không....không được....không phải ngươi muốn thành thân sao...."

Sư phụ vô cùng ủy khuất, y thật sự không hiểu, rõ ràng tiểu đồ đệ không yêu y, tại sao lại đối xử với y tàn nhẫn như vậy.

Lúc y tỉnh lại, bản thân đã ở một nơi xa lạ, chân phải còn bị khóa xích sắt trên giường.

Sư phụ chính thức bị tiểu đồ đệ giam cầm, bị hắn lấy oán báo ân, đem người nuôi dưỡng mình mười mấy năm chà đạp dưới thân.

Mỹ nhân sư phụ bốn mươi lăm tuổi rồi, già rồi vậy mà lại bị tiểu tử mười tám tuổi đem tôn nghiêm dậm ở dưới chân, không kiêng nể gì mà mỗi ngày bắt y ngậm dương vật của hắn, đem tinh dịch bắn đầy tử cung của y.

Hằng ngày, tiểu đồ đệ sẽ mang thức ăn đến cho y, sau đó lại cưỡng đoạt y.

Bởi vì mang thai, thân thể sư phụ ngày càng mẫn cảm, hai cái vú trước ngực bắt đầu sản nãi, nhô nhô lên, hai đầu vú đỏ thẫm.

Lúc này, tiểu đồ đệ sẽ trói hai tay y lại, vùi đầu vào ngực y bú mút cho đến khi hai cái vú cạn sạch sữa, đầu vú sưng to lên như hai quả anh đào.

Sư phụ nước mắt lưng tròng, hoa huyệt bị làm đã sưng to thối nát nhưng vẫn phải hầu hạ dương vật dữ tợn của hắn ra vào, đáng thương cầu xin

"Quân nhi....thả ta ra có được không...ngươi hà tất gì phải làm như vậy..."

Tiếu đồ đệ bóp cằm y, động tác dưới thân càng thêm hung mãnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi

"Đây là con của ai ? "

Sư phụ rơi nước mắt im lặng không nói.

Tiều đồ đệ tức giận một chưởng phá nát xung quanh, sư phụ đã không muốn nói, hắn sẽ tự mình tìm kiếm.

Tiểu đồ đệ nhập ma, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh chém giết, trong mắt khắp nơi là màu đỏ tươi của máu, hắn chiếm vị trí trưởng môn, bắt từng người thân cận của y để tra hỏi.

Không được, hắn lại bắt cả thiên hạ, tra hỏi từng người.

Sư phụ nghĩ rằng không có kết quả rồi hắn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc.

Nhưng y sai rồi, tiểu đồ đệ không bỏ cuộc, hắn muốn giết hết tất cả, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần là người chạm vào một sợi tóc của y hắn cũng nhất định không tha.

Lúc này sư phụ đã vô cùng sợ hãi, cục bột nhỏ ngày xưa trở nên quá mức cường đại, có thể một tay che trời, làm y vô pháp thoát khỏi hắn.

Sư phụ vội vàng ôm chặt lấy hắn, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của tiểu đồ đệ, khóc lóc nói

"Đây là con của Quân nhi...là con của Quân nhi...."

Sở Quân ngơ ngác, đại não trống rỗng, tên gian phu hắn ngày đêm tìm kiếm, đuổi cùng giết tận vậy mà là chính hắn.

Sư phụ lại tiếp tục nức nở nói

"Ngày ấy ngươi bị trúng độc....là ta đã cứu Quân nhi.... "

Tiểu đồ đệ đơ ra vài giây, sau đó hắn run lên, vội vàng ôm lấy y, mừng rỡ như điên hỏi

"Thật sao ?"

Sư phụ e thẹn gật gật đầu, vô cùng xấu hổ. Tiểu đồ đệ hôn y tới tấp, hôn lấy hôn để, tiếng chụt chụt vang khắp cả phòng, hôn đến lăn trên giường.

Tiểu đồ đệ hủy hôn với sư muội, hắn chuẩn bị lấy sư phụ về làm nương tử.

Sư phụ được hắn nuôi trong nhà, được hắn cưng chiều hết mực, hằng ngày chỉ lo chuyện dưỡng thai, ăn uống, ngủ nghĩ, ban đêm lại hầu hạ tiểu đồ đệ trên giường.

Sư phụ bị tiểu đồ đệ dưỡng đến có chút béo ra, đem giỏ trúc đặt trên đùi, tiếp tục khâu cho xong cái yếm thứ mười hai của nhãi con trong bụng.

Bỗng có nô tỳ vào nói với y, có sư thúc đến tìm y.

Sư phụ dừng lại một chút rồi cũng gật gật đồng ý cho người đi vào.

Sư thúc nhìn sư phụ mang thai, cái bụng nhô nhô lên cao mà không ngừng tỏ vẻ khinh thường, một chút thể thống cũng không có, thanh danh của sư môn gây dựng mấy mươi năm lại bị y hủy hoại trong gang tấc.

Cả thiên hạ đều đã biết mỹ nhân sư phụ ngày thường thanh thanh lãnh lãnh, thế mà lại gian díu với tiểu đồ đệ của mình, còn mang thai con của hắn, đây là chuyện xấu hổ có thể lưu truyền đến muôn đời sau.

Sư phụ chỉ có thể cúi đầu nghe hắn chỉ trích.

Sư thúc khuyên y nên từ bỏ tiểu đồ đệ, mối tình của hai người là sai trái, hơn nữa sư phụ còn lớn hơn tiểu đồ đệ quá nhiều tuổi, bây giờ hắn đang có thể hứng thú với cơ thể y, đợi sau này y ngày càng già rồi, tiểu đồ đệ chán rồi thì chuyện vứt bỏ y sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tiểu đồ đệ rất tài giỏi, hắn xứng đáng có được những thứ tốt hơn, không bị người đời đàm tiếu, lấy một cô nương trẻ đẹp về làm vợ.

Thật ra, sư thúc muốn tiểu đồ đệ lấy con của hắn, sư muội bị hủy hôn đang khóc lóc bi thương ở nhà, huống chi hắn cũng đã nhìn trúng tiểu đồ đệ từ lâu.

Sau khi ra về, sư thúc liếc nhìn y, phủi tay áo để lại cho sư phụ một câu "ngươi tự mình suy nghĩ đi".

Sư phụ hồng hồng đôi mắt, cúi thấp đầu, đưa tay xoa xoa bụng, y bình thường vốn đã rất tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với tiểu đồ đệ, thời gian mang thai tâm lý của thai phụ lại càng thêm nhạy cảm, đa nghi. Y cảm thấy mỗi câu mỗi chữ sư thúc nói ra đều rất đúng.

Vậy là sư phụ lại tiếp tục lên kế hoạch mang nhãi con bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro