Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ mang cầu bỏ chạy, nhưng giữa đường lại bị tiểu đồ đệ bắt mang về.

Tiểu đồ đệ vô cùng tức giận, tiếp tục cưỡng chế trói chân y, không cho y ra ngoài nửa bước.

Đợi sư phụ sinh ra một bé gái bụ bẫm, đặt tên bé là bông hoa nhỏ, tiểu đồ đệ ngay lập tức bắt y mặc vào hỷ phục, bái đường thành thân.

Đám cưới linh đình, rầm rang cả thiên hạ. Mỹ nhân lớn tuổi sư phụ bị tiểu tử nhỏ hơn mình hai mươi mấy tuổi bắt về làm vợ.

Lúc ấy, sư phụ chỉ nghĩ nhặt về một cục bột nhỏ, ai ngờ lại là sói con, đợi sói con lớn lên, lại trở thành chồng của y.

Đêm tân hôn, tân lang vui vẻ uống đến say mù mịt, hắn bước vào phòng, nhìn tân nương đang ngồi trên giường đắm đuối, từ từ mà vén khăn che mặt lên.

Sư phụ vô cùng ngượng ngùng, hai má hồng hồng, hỷ phục đỏ thẫm làm y càng diễm lệ hơn vài phần.

Tiểu đồ đệ nhìn y đến ngây dại, ánh mắt như lang tựa hổ, lập tức lao vào y như dã thú.

Sư phụ hoảng sợ che lại bờ môi hắn, khổ sở hỏi hắn một câu

"Quân nhi không...không...chê ta già sao ?"

Tiểu đồ đệ hôn hôn vào lòng bàn tay y, nắm chặt tay y, đem nó để ở tim mình, ánh mắt vô cùng chân thành kiên định nói

"Một chút cũng không chê....lấy được người là mơ ước cả đời của ta."

Sư phụ cảm động rơi nước mắt, nhào vào trong lòng ngực của hắn

"Quân nhi....ta yêu ngươi..."

Sở Quân ôm chặt lấy y, hận không thể moi cả trái tim đem tặng cho sư phụ của mình

"Ta cũng yêu người, yêu người rất nhiều, rất rất nhiều..."

Tiểu đồ đệ nắm cằm của sư phụ làm y ngước mặt lên, hôn vào cái miệng nhỏ, mới vừa bắt đầu còn nhẹ nhàng, ngọt ngào, sau lại dữ dội, như mưa rền gió dữ, chiếm hết tất cả mật ngọt trong miệng của y.

Sư phụ thở dốc đem hai tay đặt lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm chặt tay, hôn đến làm y chịu không nổi.

Lúc kết thúc sư phụ mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, mơ mơ màng màng bị hắn lột sạch đồ lúc nào cũng không hay.

Tiểu đồ đệ lúc này liền bộc lộ ra bản chất, hung hăng đè sư phụ xuống giường.

Thân thể mềm mại, trắng nõn vì thẹn thùng mà nhiễm một tầng hồng nhạt, sư phụ xấu hổ cúi thấp đầu, đôi mắt rưng rưng, run rẩy lấy tay che đi những bộ phận nhạy cảm.

Sở Quân nuốt nước miếng, yết hầu khô khan như gặp hạn, cự vật dưới háng đã ngẩng cao đầu, sư phụ của hắn làm hắn hận không thể nâng y trong lòng bàn tay, đem hết tình yêu đến sủng nịch y, một bên lại hận không thể mạnh mẽ làm hỏng y, chiếm đoạt y, làm y chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn !!!

Tiểu đồ đệ nắm lấy một lọn tóc của sư phụ, đưa đến bên miệng hôn nhẹ vừa ngửi hương thơm của y, khàn giọng nói

"Sư phụ của ta đẹp lắm..."

Sư phụ vùi đầu vào trong chăn, lắc lắc đầu, nức nở giống như tân nương tử đang làm nũng với phu quân

"Quân nhi...đừng...đừng nói nữa...mà..."

Ánh mắt của tiểu đồ đệ trở nên đáng sợ, hắn đem hai tay y đè sang hai bên, tựa như thú hoang động dục mà cắn xé hai núm vú hồng hào.

Dương vật to lớn, dữ tợn không một chút thương hoa tiếc ngọc, thô bạo điên cuồng quất xuyên vào trong hoa huyệt nộn mềm nhiều nước.

"Quân nhi...cầu ngươi...nhẹ....nhẹ...một chút...đau quá...hức hức....."

Sư phụ tuổi lớn rồi sao có thể chịu đựng hắn mãnh liệt như vậy, ở dưới thân hắn khóc lóc đáng thương run run rẩy rẩy, lại giống như một cái lớn tuổi kỹ nữ không ngừng mở rộng chân, dùng lớn tuổi hoa huyệt hầu hạ dương vật của hắn ra vào.

Thế là đêm tân hôn đó, mỹ nhân nương tử bị tân lang trẻ tuổi tràn đầy tinh lực làm đến hai chân không thể khép lại được, hai vú cùng hoa huyệt đều sưng to thối nát, bụng nhỏ vì chứa nhiều tinh dịch mà phồng lên như lại mang thai đã mấy tháng.

Tiểu đồ đệ thương sư phụ lớn tuổi rồi, chỉ cần y sinh cho hắn một đứa con thì hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Vậy mà trong năm năm sau, sư phụ lại nảy mầm sinh cho hắn thêm hai bé con mũm mĩm nữa. Lần lượt là bông hoa nhỏ, hòn đá nhỏ và củ cải nhỏ.

Sư phụ từ một mỹ nhân thanh thanh lãnh lãnh, trưởng môn cao cao tại thượng bước vào con đường làm một mỹ nhân thê, chăm sóc chồng con, nổi tiếng được phu quân yêu thương sủng nịch.

Đợi mười năm sau, sư phụ sáu mươi tuổi vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp, câu nhân như xưa, tiểu đồ đệ ba mươi ba tuổi không còn là một thiếu niên nông nổi, trở thành một đại nam nhân cường tráng, uy nghiêm, tình yêu ấy vẫn luôn không thay đổi.

Lại đợi bông hoa nhỏ, hòn đá nhỏ, củ cải nhỏ lớn lên rồi, tiểu đồ đệ nắm tay sư phụ cùng đi khắp nơi, du sơn ngoạn thủy, hạnh phúc đến mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro