Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ là một vị mỹ nhân lớn tuổi xinh đẹp động lòng người. Y đã hơn bốn mươi lăm tuổi.

Bề ngoài thanh lãnh, ít nói nhưng chỉ có tất cả đồ đệ của y biết, bên trong y có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu sủng nịch, yêu thương các đồ đệ của mình.

Chỉ có duy nhất một điều mà toàn môn phái của y không biết, sư phụ là một á nhân.

Á nhân là tộc người mà cả nam và nữ đều có thể sinh con. Nhưng chỉ là khi họ đã động lòng với người kia.

Á nhân còn được ông trời ưu ái ban cho nhan sắc mỹ lệ, không thay đổi theo thời gian. Hay còn nói là, dù tuổi ngày một lớn, nhan sắc của á nhân vẫn chỉ sẽ dừng ở tuổi ba mươi.

Vì vậy, dù đã bốn mươi lăm tuổi tuổi trung niên, sư phụ vẫn được xưng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ.

Sư phụ là trưởng môn của một môn phái lớn, dưới trướng y có biết bao nhiêu đệ tử. Nhưng cả thiên hạ đều biết, y có một cái y vô cùng sủng nịch tiểu đồ đệ.

Tiểu đồ đệ là do năm đó sư phụ nhặt được trong núi, lúc ấy hắn chỉ như một cục bột nho nhỏ được cuộn tròn trong tấm chăn bông, vô cùng đáng thương. Sư phụ động lòng nên đem hắn về, đem hết tâm can ra mà nuôi nấng.

Vậy mà bây giờ cái cục bột nhỏ ấy đã cao lớn hơn cả y, trở thành một thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy nghĩa khí, mạnh mẽ, nóng nảy, bồng bột luôn làm cho y phải đau đầu.

Lúc năm tuổi làm tất cả thỏ y nuôi đều bỏ chạy.

Mười tuổi làm vỡ cái bình cỗ mà sư thúc yêu quý nhất.

Mười lăm tuổi gây gỗ với cả võ lâm, để toàn môn phái của người ta kéo đến danh môn làm loạn.

Tuy rằng là người chuyên gây họa, tiểu đồ đệ lại vô cùng thông minh, học gì hiểu nấy, tuổi còn trẻ nhưng đã là đệ tử mạnh nhất trong toàn môn phái.

Trời sinh cho hắn khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, võ công tài giỏi hơn người, phía sau còn có một vị mỹ nhân sư phụ che chở, nên mặc dù có càn quấy cho long trời lở đất, cũng ít ai dám động vào hắn.

Vừa rồi còn xém chút nữa đốt cháy thư phòng chứa đầy sách quý của danh môn, đang bị sư phụ phạt gánh nước sau núi.

Sư phụ không khỏi thở dài, vậy mà trong lòng y một chút khiển trách hắn cũng chẳng có.

"Sư phụ, sư phụ....đệ tử đã gánh nước xong rồi. "

Tiểu đồ đệ hớn hở, cứ như một con chó lớn quấn quanh y, nhìn chẳng có chút gì là cảm giác hối lỗi cả.

Sư phụ nhìn hắn nhễ nhại mồ hôi, hai bàn tay sưng đỏ mà không khỏi đau lòng, đưa tay đem khăn lau mồ hôi cho hắn

"Quân nhi có mệt lắm không ?"

Tiểu đồ đệ lắc lắc đầu, cúi người để y lau dễ dàng hơn, từ phía sau đem ra một bó hoa dại đến trước mặt sư phụ

"Sư phụ....cái này tặng cho người."

Bó hoa dại màu tím, lấp lánh trong nắng, mang vẻ đẹp vô cùng long lanh, dù là hoa dại nhưng chỉ mọc ở vách núi. Để hái được nó cũng là một chuyện hết sức khó khăn.

Tiểu đồ đệ biết sư phụ của hắn rất thích những thứ đẹp đẽ như thế này.

Sư phụ hai má hồng hồng, nhỏ giọng nói "Cảm ơn ngươi."

Tiểu đồ đệ nhìn y ngại ngùng, khuôn mặt càng thêm mê người, miệng bật thốt ra

"Hoa tuy đẹp nhưng cũng không bằng một phần của người."

Sư phụ quay mặt sang hướng khác, mặt y đã nhiễm một rặng mây đỏ hồng, nhỏ giọng khiển trách

"Quân nhi đừng có nói bậy....ta già rồi....một chút cũng không đẹp."

Tiểu đồ đệ vội vàng lắc đầu, muốn đưa tay chạm vào y nhưng giữa không trung đã dừng lại, không ai nhìn thấy trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ si mê, giọng nói vô cùng chân thành

"Sư phụ một chút cũng không già, sư phụ luôn luôn là người đẹp nhất trong lòng của ta."

Sư phụ bị hắn nói làm cho tim đập thình thịch, mỗi khi ở gần hắn tâm của y luôn không nhịn được mà loạn cả lên, y không biết phải làm sao, đành giống như mọi ngày mà tìm cớ tránh né hắn

"Ta...ta có chút mệt....ta muốn nghỉ ngơi một chút...."

Lòng tiểu đồ đệ bỗng trầm xuống, như có khối đá đè nặng trong lòng, miễn cưỡng cười cười

"Vậy...vậy ta không làm phiền người nữa."

Tiểu đồ đệ đi ra ngoài, hai tay hắn nắm chặt lại, trên khuôn mặt hiện ra vẻ không cam tâm.

Cho đến một ngày kia.

Tiểu đồ đệ bị người hạ độc.

Lúc được người đem về, hắn đã thở dồn dập, đầu chảy đầy mồ hôi, tay chân run rẩy không ngừng.

Sư phụ nghe tin liền không màng tất cả vội vàng mà chạy đến.

Tiểu đồ đệ rên rỉ trong vô thức, cảm nhận cả người mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng

"Sư phụ....sư phụ....con đau quá..."

Nhìn tiểu đồ đệ đau đớn quằn quại nằm trên giường, sư phụ cũng đau lòng không kém. Y đưa tay sờ lên trán hắn, nóng đến làm y phải giật mình.

Có lẽ, độc hắn bị hạ là thôi tình dược. Nếu không ngay lập tức giao hợp với người khác, người bị trúng độc có thể sẽ tê liệt cả đời.

Bỗng tiểu đồ đệ xoay người thô bạo đè y xuống giường, cắn mạnh vào bả vai làm sư phụ đau nhói

"A.....Quân nhi......chờ một chút...."

Sở Quân đã không còn lý trí, hắn xé nát quần áo của y, trói chặt y dưới thân không cho y cơ hội chạy trốn.

Sư phụ hoảng sợ dùng sức đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn đến hai mày hắn nhíu chặt lại vì đau đớn, tâm sư phụ liền mềm, mà thân y cũng liền mềm theo.

Sư phụ nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Tiểu đồ đệ chưa bao giờ trải qua sự đời, hắn chỉ biết mạnh mẽ đâm thọc lung tung trong cơ thể y. Sư phụ tuy đã lớn tuổi nhưng hoa huyệt lại vừa non vừa mềm, bị dương vật to lớn đáng sợ của tiểu đồ đệ không một chút thương tiếc mà tàn phá.

Tối hôm đó, sư phụ ở dưới thân hắn vô cùng thê thảm, hai chân bị bắt dạng rộng, hai cái vú trước ngực bị làm cho sưng đỏ, hoa huyệt hết lần này đến lần khác không ngừng triều xuy, khóc lóc vô cùng đáng thương.

Sáng hôm sau, sư phụ cố gắng chống thân mình nhức mỏi ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra tiểu đồ đệ đã khỏi bệnh. Y mới cố gắng chật vật mà xuống giường.

Y nhất định không thể để ai biết được chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Sau đó, tiểu đồ đệ  giống như tránh mặt y trong vài ngày, hắn không còn quấn quýt, chạy quanh y mà gọi "Sư phụ, sư phụ..." như ngày xưa.

Đợi hắn trở về, hắn lại báo rằng hắn muốn thành thân.

Sư phụ vô cùng kinh ngạc, cười cười chúc mừng cho hắn, nhưng lại không ngăn được tâm có chút đau đớn.

Sau đó, sư phụ phát hiện mình mang thai.

Y vậy mà đã động tình với tiểu đồ đệ.

Sư phụ âm thầm mắng chửi bản thân, từng tuổi này rồi lại không biết xấu hổ mà thích tiểu đồ đệ do chính tay y nuôi nấng, lại còn nhỏ hơn y hai mươi mấy tuổi.

Quan trọng hơn nữa là, tiểu đồ đệ cũng không có yêu y, trong lòng hắn đã có người khác rồi.

Sư phụ quyết định sẽ rời khỏi danh môn, chạy đến một nơi nào đó, quãng đời còn lại bình bình an an mà dưỡng một cái nhãi con.

Đương nhiên, sau khi y nói ra điều này, toàn môn phái trên dưới đều phản đối, nhất là tiểu đồ đệ, hắn vô cùng tức giận, một lòng nhất quyết không cho y đi.

Vài ngày sau, y lại không thấy mặt hắn đâu, có lẽ hắn vì giận dỗi mà không muốn gặp y nữa, chung quy lại hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Sư phụ nhường lại chức trưởng môn cho đại đệ tử, ngày y đi toàn môn phái ai nấy đều mắt ứa nước mắt, chỉ duy nhất tiểu đồ đệ là không thấy mặt đâu.

Sư phụ cười khổ, đến cuối cùng cũng chẳng thể nhìn hắn lấy một cái.

Sư phụ dặn dò đại đệ tử không cho tiểu đồ đệ đi tìm mình, sau đó từ từ bước ra khỏi cổng danh môn.

Y tìm đến một ngôi làng nhỏ, quyết định sẽ chọn nơi này làm nhà của mình.

Ba tháng sau....

Sư phụ ngồi trên ghế trúc, vuốt ve phần bụng đã nhô ra của mình, trong lòng hàm chứa cả một biển ôn nhu, y với lấy giỏ trúc, tiếp tục khâu cho xong áo yếm của nhãi con.

Cửa lớn đột nhiên mở toang ra.

"Sư phụ....sư phụ..." giọng nói quen thuộc vang lên, là tiểu đồ đệ đến tìm y.

Lòng sư phụ tràn đầy bất ngờ cùng hoảng sợ, tay vô thức mà che đi bụng nhỏ.

"Sao ngươi lại ở đây ?"

Đáng lẽ giờ phút này hắn đã thành thân rồi chứ.

Tiểu đồ đệ nhìn thấy y liền không ngăn nổi vui mừng, nhìm chằm chằm y từ trên xuống dưới cho thoã lòng mong nhớ mấy tháng nay. Cho đến khi, ánh mắt hắn dừng lại ở bụng nhỏ của y.

Tiểu đồ đệ trừng to mắt, nóng nảy đi tới cầm chặt lấy tay y làm y có chút đau, nghiến răng nghiến lợi hỏi

"Ngươi mang thai ?"

Sư phụ quay mặt sang hướng khác, trốn tránh, hết sức vô thố, nghĩ rằng tiểu đồ đệ không thích y, nói ra chỉ làm hắn thêm khó xử mà thôi

"Đây là chuyện của ta....Quân nhi không cần lo lắng...."

Tiểu đồ đệ có chút buồn cười, là phẫn nộ mà cười, sư phụ của hắn bỏ hắn mà đi, thì ra là mang thai của gian phu, còn nói hắn không cần lo lắng.

Tiểu đồ đệ cảm thấy như có vết dao đâm vào tim mình, đau đến máu chảy đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro