Chương 9: Trung Thu cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn trai em, anh nhìn kìa? Có đẹp không?"

Đôi mắt sáng trong như chứa đựng cả thiên hà mà tràn ngập vui vẻ, Kế Dương nắm một góc áo anh giật giật chỉ tay lên bầu trời đầy sao, vầng trăng treo lơ lửng giữa khoảng không đen thẳm tỏa sáng. Đèn lồng đung đưa theo gió, sáng rực cả một đoạn đường dài. Hạo Hiên đưa tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lồng mười ngón thật chặt, nhét vào túi áo, anh cười nhẹ tựa thinh không.

"Ừ, đẹp thật." – Anh nói nhưng mắt lại chỉ rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, tiếng nói nhẹ bẫng chìm vào tiếng xôn xao đông đúc – "Em đẹp nhất."

Kế Dương không nghe rõ anh nói gì, nghiêng nhẹ đầu nhìn anh mặt khó hiểu, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười đầy yêu chiều và cái xoa đầu ấm áp từ người đàn ông bên cạnh đang nắm tay em.

Hôm nay, là Trung Thu.

Và đặc biệt hơn, là đón trăng rằm cùng em.

Mỗi mùa trong năm đều gắn với một ngày lễ đặc biệt, tuy nhiên Tết Hoa Đăng lại mang đến một cảm giác bình yên rất đỗi kì diệu. Từ trước một tuần lễ, từng con ngõ nhỏ cho đến từng cửa hàng mặt phố đều đỏ rực từ những chiếc đèn lồng to nhỏ khác nhau. Không khí rộn ràng, nhộn nhịp và nhanh hơn thường ngày. Trung Thu đối với từng gia đình là một ngày đặc biệt ấm áp, là Tết Đoàn Viên, là cùng nhau ngắm trăng, ăn bánh thưởng trà. Trung Thu đến là lúc nghe tụi nhỏ líu lo hát vang rước đèn, phá cỗ, hay lại có mấy cô cậu nhóc chân xếp bằng ngồi quây quần lắng nghe những câu chuyện truyền thuyết từ ông bà cha mẹ, là tiếng kể chuyện trầm ấm từ người lớn hòa vào gió mang câu chuyện đi thật xa, câu chuyện về chuyện tình của Hằng Nga và Hậu Nghệ. Đó cũng là ngày để những đôi tình nhân sát lại gần nhau hơn, thủ thỉ từng lời nói yêu thương vào tai nhau, là những cái nắm tay âu yếm, là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên môi dưới đêm trăng như thề nguyền một lòng thủy chung son sắt.

Hạo Hiên và Kế Dương vẫn chỉ là một cặp đôi bình thường dung dị giữa hàng nghìn cặp đôi khác trên thế giới này, vẫn là anh nắm tay em, là sóng bước bên nhau, là quan tâm nhau mỗi ngày. Nếu có khác, chỉ khác duy nhất ở chỗ cả hai đều là người của công chúng. Đứng giữa vầng hào quang của sự nghiệp, sân khấu, kiêu hãnh nhưng lại vô cùng ngột ngạt, và chính ánh hào quang ấy lại biến thành những ánh mắt soi sét như một lồng giam vô hình, nhốt chặt từng trái tim cô đơn của người nghệ sĩ trong sự u tối mịt mù. Muốn bảo vệ tình yêu ở cái giới đầy nghiệt ngã ấy, khó khăn lắm, nhưng không phải vì vậy mà người ta từ bỏ. Có thể sẽ tổn thương, sẽ đau đớn, sẽ hối hận, thậm chí là không đủ dũng khí để cùng nhau bước tiếp, nhưng sóng gió rồi cũng sẽ qua thôi, nếu như chúng ta tin tưởng nhau, nguyện một lòng một dạ bên nhau, vậy là đủ rồi.

Và anh hứa, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em, tuyệt đối không!

***

Tiết trời về đêm lạnh dần, từng làn gió nhẹ thoảng qua khiến hàng cây xao động, lùa vào tóc mai rối loạn, Hạo Hiên đưa tay chỉnh mấy sợi tóc xô khỏi nếp, kéo cao cổ áo của người yêu lên một chút – "Cẩn thận, kẻo cảm lạnh." – Ánh mắt anh rực sáng, đẹp lắm, nhưng hiện lên rõ nhất vẫn là bóng hình em.

Kế Dương nhoẻn miệng cười, siết lấy bàn tay to lớn thêm chặt, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Trăng càng lúc càng lên cao, tròn đầy và sáng trong. Ánh trăng rót xuống vạn vật màn bạc lung linh huyền ảo, sóng nước mặt hồ dập dìu bóng trăng in nghiêng. Ánh sáng trong trẻo tinh khôi ôm lấy hai thân ảnh sóng bước cùng nhau.

Không khí Trung Thu càng lúc càng nhộn nhịp, dòng người đổ về trung tâm quảng trường càng lúc càng đông. Kế Dương níu lấy tay anh kéo đến xem náo nhiệt, thân ảnh nhỏ nhắn cố gắng len qua hàng người dày đặc, Hạo Hiên nhíu nhẹ chân mày, dứt khoát kéo em về phía mình, bao trọn lấy người Kế Dương.

"Đông như vậy, nhỡ lạc thì sao?"

Kế Dương phì cười trước câu hỏi khó đỡ của anh, làm ơn, em lớn từng này rồi, đâu phải con nít, sao lạc được. Cậu trai nhỏ tuổi bất lực trước ánh mắt nghiêm túc của bạn trai lớn, nhón chân ôm lấy cổ anh thơm nhẹ lên má, híp mắt cười:

"Có anh ở đây rồi mà, em cũng không lo bị lạc đâu."

"Mà nếu có lạc thật, thì anh cũng sẽ tìm được em mà." – Kế Dương nghiêng nhẹ mái đầu, đáy mắt hiện lên vài tia tinh nghịch, nhìn anh cười ngọt tựa que kem.

Hạo Hiên bị một màn ôm hôn ngọt ngào của bạn nhỏ làm cho bất ngờ, ngay sau đó tay ôm eo Kế Dương càng thêm siết chặt, áp sát hai lồng ngực lại với nhau, dứt khoát hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn gợi tình ấy. Chỉ còn tiếng trái tim hòa nhịp, hơi thở vấn vít cho đến khi cả hai quyến luyến buông ra:

"Nhóc con, nghịch ngợm." – Anh đưa tay cốc nhẹ lên trán em, mỉm cười cưng chiều.

Thế gian này, có lẽ đẹp hơn nhờ vào một chữ "tình". Cuộc sống xô bồ cũng có lúc lặng sóng, để lòng người hướng đến một điều gì đó nhỏ bé, giản dị và bình yên hơn. Tình yêu đối với mỗi người suy cho cùng cũng như một chất điều vị giữa một nồi lẩu thập cẩm đang sôi, gia vị vừa đủ hiển nhiên sẽ trở thành mỹ thực, nhưng không có thì lại thiếu đi cái đậm đà của cuộc sống.

Mỗi người đều mang một tâm hồn khao khát yêu thương, chỉ là bị vòng xoáy cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, trách nhiệm vì một cuộc sống đầy đủ cứ thế kéo con người ta xuống vực thẳm lạnh lẽo, vô vị. Đến lúc mệt mỏi rồi, muốn có một ai đó ở bên để bầu bạn, nhìn sang chỉ là một khoảng không xa cách, trống trải.

Thật may, vì chúng ta đã tìm thấy nhau giữa thế gian hơn bảy tỉ người, thật may vì chúng ta đã đủ kiên nhẫn để cùng nhau đồng hành, và cũng thật may, vì chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế.

***

Tiếng trống múa lân càng lúc càng to, sắp đến giờ thả đèn hoa đăng trên hồ, gương mặt ai cũng háo hức mong chờ. Hạo Hiên nhanh mắt kiếm được một chiếc thuyền nhỏ, cả hai ra đến giữa hồ cũng là lúc bắn pháo hoa. Từng bông pháo vút lên cao nở rộ thành từng hạt nhỏ rơi xuống mặt hồ, vô cùng đẹp. Tiếng reo hò vang lên không ngớt, rồi kèm theo là từng tràng vỗ tay hân hoan vì một màn pháo hoa mãn nhãn đêm Rằm Tháng Tám.

Kế Dương mải ngắm nhìn, đồng tử mở to rực rỡ như chứa đựng pha lê, miệng cười vô cùng vui vẻ. Hạo Hiên chống cằm ngắm bạn nhỏ nhà mình, càng nhìn càng thấy dễ thương, không nhịn được đưa tay véo nhẹ một cái lên má bạn nhỏ.

"Vui vẻ như vậy, thế có muốn thả đèn cùng anh không?"

Kế Dương bị giọng nói trêu đùa của anh kéo về thực tại, tầm mắt dán vào hai bông hoa đăng màu đỏ đang được thắp nến cháy sáng trên tay anh, bịt miệng ngạc nhiên.

Hạo Hiên buồn cười vì biểu cảm phong phú từ em, nhướn chân mày đưa cho em một chiếc, một tiếng pháo hoa to nhất vút lên cao, cũng là lúc cả hai nắm tay nhau thả hai chiếc đèn xuống mặt hồ in bóng trăng, những chiếc thuyền bên cạnh và trên bờ, từng cặp đôi, gia đình cũng lần lượt thả đèn xuống. Cả mặt hồ đen được dải lên từng đóa hoa sáng rực, như mái tóc đen dài của thiếu nữ được cài hoa mà trở nên lung linh đẹp vô ngần.

"Kế Dương, Trung Thu vui vẻ."

"Anh, Trung Thu vui vẻ."

"Cuối cùng, cũng có thể cùng nhau đón Trung Thu rồi."

Cả hai đáy mắt đều tràn ngập hạnh phúc, hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt. Xung quanh, không khí như cô đặc lại, chỉ còn dư vị của yêu thương đong đầy ngọt ngào vương vấn trốn này.

***

Màn pháo hoa kết thúc, Hạo Hiên đỡ em lên bờ, cũng đã hơn mười giờ tối, tụi nhỏ đang phá cỗ, từng chiếc đèn đủ kiểu dáng được bọn trẻ lắc lư đi thành hàng hát vang náo nhiệt. Hai người định bụng sẽ đi ăn chút gì đó rồi về nhà, Hạo Hiên nắm tay em hướng đến một quán cà phê bánh bên đường đi tới.

Dòng người vẫn đông như nêm, bất chợt một thân ảnh vụt qua va vào người Kế Dương, khiến em lảo đảo suýt ngã mà tuột khỏi tay Hạo Hiên.

Lồng ngực khẽ hẫng một nhịp, vội đưa mắt tìm kiếm dáng hình anh nhưng tầm mắt lại bị che khuất bởi dòng người xô tới. Kế Dương lọt thỏm giữa biển người, di chuyển có chút khó khăn, nhăn mặt cố gắng lách ra ngoài. Nhưng càng cố gắng càng không xác định được phương hướng, lồng ngực đã bắt đầu co rút hoang mang vì thiếu điểm tựa, ánh mắt giờ chỉ còn những đợt sợ hãi lo lắng. Em mím môi, tròng mắt bắt đầu đỏ lên, cố gắng bước thoát ra ngoài. Tưởng chừng như thân ảnh nhỏ bé sẽ lại va đập với vật cản một lần nữa, thì một bàn tay quen thuộc bắt lấy tay em kéo đi. Kế Dương sững sờ mặc cho người đàn ông ấy kéo đi trong vô thức, đến khi thoát ra mà đứng dựa lưng vào gốc cây to gần đấy đầu óc mới ỳ chệ tiếp nhận sự việc. Nhưng chưa kịp ngước nhìn lên đầu đã bị chụp một chiếc mũ lưỡi chai che đi tầm nhìn, tuy nhiên cảm giác ấm áp quen thuộc lại khiến em an tâm để mình dựa vào vòm ngực vững trãi ấy.

Hạo Hiên ôm chặt lấy em, như thể sợ một lần nữa sẽ vuột mất cậu bé này. Kế Dương nghe rõ từng nhịp tim anh gấp gáp, đập liên tục với tần suất mạnh, người đàn ông này, đã lo lắng cho em đến nhường nào kia chứ. Anh đã sợ vô cùng khi Kế Dương biến mất, cái cảm giác người yêu xóa khỏi tầm mắt, chỉ nghĩ thôi anh cũng không dám tưởng tượng. Có lẽ, trong mắt những người yêu nhau, đối phương luôn luôn nhỏ bé và cần được che chở. Vì Kế Dương là tâm can bảo bối của anh, dù có lớn đến mấy, chỉ cần có anh bên cạnh, tuyệt đối sẽ được bảo vệ chu toàn nhất có thể.

"Hạo Hiên, anh à, em... khó thở." – Kế Dương hô hấp khó khăn, vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng vừa xoa nhẹ muốn làm dịu đi sự bất an từ người yêu.

"Ngoan, một phút thôi." – Anh nói nhỏ mang theo giọng mũi, tiếng thở gấp khi nãy của anh đã dần lắng xuống, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ em mà thủ thỉ.

Kế Dương yên lặng để anh ôm mình, tay vẫn xoa đều lên lưng anh, ánh mắt vừa xót xen lẫn chút hưởng thụ ấm áp, cất giọng an ủi – "Em ổn rồi."

Hạo Hiên buông em ra, hai tay vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi. Kế Dương đưa tay kéo mũ lên cao để nhìn anh, chạm đến lại là ánh mắt đầy lo lắng, nhưng phần nhiều vẫn là yêu thương chiều chuộng đang nhìn em.

"Anh... đã rất sợ." – anh ngập ngừng – "Đừng biến mất như thế nữa nhé."

Trạm trán mình lên trán em, hàng mi rung lên từng nhịp quệt lên mi mắt Kế Dương, hơi thở ấm nóng phả lên gò má nóng rực. Giọng anh run lên, khe khẽ như gãi nhẹ lên trái tim nhỏ bé của Kế Dương. Môi mỏng nhỏ nhắn khẽ cười, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ bạn trai, âu yếm gật nhẹ đầu.

"Em hứa. Cảm ơn vì đã tìm được em."

Ánh sáng từ đèn trang trí trên cây tỏa sáng vàng dịu, soi đến gương mặt hai người đẹp như tranh. Hai trái tim vồn vã hòa nhịp, không gian ngưng đọng chỉ còn thổn thức ngân lên từng nhịp yêu thương.

Hạo Hiên an lòng nắm lấy tay em cùng nhau trở về nhà.

Đêm xuống, cuối ngày Trung Thu, màn đêm thêm tịch mịch nhẹ nâng từng bước chân người trở về trốn yên bình. Trăng vẫn sáng, in hai bóng người xuống nền đất hòa làm một, hòa hợp đến kì lạ. Có lẽ, ánh trăng đã nói hộ lòng anh, soi tỏ để anh hiểu ra rằng, thiếu em, anh chẳng còn là chính mình nữa.

Duy nhất và mãi mãi, chỉ có một mình em.

***

Phía xa chừng hai mét, một bóng người đen kín mít đang âm thầm quan sát hai người. Từng tiếng nhấp máy ảnh lạnh lẽo vang lên tách tách như báo hiệu sóng gió sắp ập tới. Gã nhếch môi cười đầy tà mị rồi quay gót bước đi, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp không cách nào tả rõ. Chỉ thấy một cảm giác bất an, lạnh lẽo khi nhìn tấm áo choàng bay theo từng nhịp bước chân của gã trai.

Có lẽ, bình yên quá lại khiến người ta sinh ra cảnh giác, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình chỉ sau một đêm. Giống như hôm nay, chỉ một phút thôi anh tưởng như đã để vuột mất em thật rồi. Nhưng liệu lần sau có còn may mắn tìm được nhau giữa biển người mênh mông ngoài kia nữa hay không?

Đêm đen. Trăng sáng. Lòng người thì lại ngổn ngang.

Minh nguyệt tròn đầy ngắm nhìn Nhân gian nằm nghiêng.

___________________

23h59'
02/10/2020

Heluuu, tui lại ngoi lên và vẫn là món ăn quen thuộc chính là đường =)))))))) định bụng ngược luôn mà nhỡ ăn bánh Trung Thu ngọt quá nên thôi mời các vị ăn đường cùng cho dui =)))))))))))) Chúc các vị đêm Trung Thu vui vẻ dù lại qua ngày mới rồi =)))))))) Haha đọc vui vẻ nghen mấy bồ. Love ziuuu 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro