Chương 10: Trốn tìm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xám đen. Mưa. Mấy độ gần đây mưa nhiều, không khí xung quanh bốc lên cái mùi của đất ngai ngái, ẩm ướt đầy khó chịu. Cuối thu nên tiết trời cũng lạnh đi vài phần, cái lạnh rõ nét hơn khiến lòng người cũng dần héo úa vì cô đơn.

Trên đường, một người đàn ông bước đi vô định dưới trời mưa tầm tã, không có ô, cơn mưa lạnh quất từng hạt vô tình vào dáng người xiêu vẹo chực chờ đổ xuống, chiếc áo khoác da màu đen dài càng làm cho gã thêm gầy rộc đầy đáng thương.

Gã vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại đã bị ngấm nước, ngón tay lạnh cóng trắng bệch run run bấm liên tục lên màn hình trơn trượt, áp lên tai nghe rồi lại hạ xuống, liên tục như không có điểm dừng. Đồng tử co rút lại khi nghe, trái tim gã như đeo chì nhưng vẫn gắng gượng hi vọng sẽ có hồi đáp bên đầu dây kia, rồi lại hụt hẫng thất vọng tràn trề buông thõng tay xuống khi vẫn chỉ là tiếng thông báo máy bận tẻ nhạt, vô vị bên tai.

Hạo Hiên chân như đeo đá mà lê từng bước nặng nề, ánh mắt không điểm nhìn, vô hồn mặc cho cả người đã ướt sũng. Dòng người vẫn hối hả bon chen trên vỉa hè, từng chiếc ô bật lên che đi tầm mắt của anh, cứ thế ngược dòng người mà đi, không biết đã va vào bao nhiêu người, cũng chẳng đếm nổi bao nhiêu lời mắng chửi kẻ điên đang di chuyển theo bản năng, không đích đến.

Màn trời u ám, mưa chẳng có dấu hiệu ngớt dần, não nề rơi xuống từng giọt vô tình. Lạnh lẽo hệt như lòng người lúc này. Từng kí ức về một người đã từng là tất cả cứ thế hiện về, đứt quãng đè lên nhau từng mảng đen trắng méo mó đến bực bội.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... rồi thêm nhiều giọt nước thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má lạnh toát nhô cao.

Mặn. Đắng. Chát. Và... Đau!

Anh khóc, ai nói kẻ điên thì không thể khóc?

Môi vẫn mấp máy tên em, lặp đi lặp lại cái tên mà ngay cả trong mơ cũng nhớ đến, đôi môi tím tái khô khốc vì lạnh, tróc ra từng mảng đến chảy máu. Kiệt quệ, tàn tạ và sụp đổ.

Ngẩng đầu lên hứng trọn màn mưa, tròng mắt đỏ ngầu, cay đắng ép nước mắt cứ thế tuôn ra, hòa vào mưa ướt đẫm khuôn mặt. Làn da tái nhợt vì dầm mưa càng thêm trắng bệch xanh xao, nấc lên từng tiếng đau đớn xé toạc cõi lòng, cuối cùng cũng chẳng thể trụ nổi nữa, thân hình cao lớn đổ gục xuống mặt đất, co ro ôm lấy ngực trái quặn thắt, gọi tên em lần cuối rồi lịm dần, tắt hẳn.

Kẻ điên thì không có quyền cầu xin tha thứ.

Kẻ điên thì không thể có tình yêu.

Và anh... thì không xứng đáng có em bên cạnh.

Nhưng cầu xin em, làm ơn, hãy quay về đi, làm ơn, quay về để anh có thể sống thêm một lần nữa. Vì có em, anh mới thở được!

***

Tròn hai tuần từ sau cái ngày Tống Kế Dương biến mất, tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt, hàng loạt bài viết cứ thế xuất hiện như vũ bão trên mạng xã hội, mọi người ai cũng bàn tán về sự mất tích bí ẩn của em. Chỉ vỏn vẹn một chiếc thông báo nghỉ dài hạn từ phòng làm việc, Tống Kế Dương biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Vương Hạo Hiên gần như phát điên khi không thể gọi hay nhắn tin cho em, phi đến công ty cũng không thể lấy thêm được thông tin gì về Kế Dương, một thân một mình đi tìm em từ sáng tới tối, mặc kệ quản lý có can ngăn ra sao, trong đầu chỉ còn một đường thẳng băng và trái tim thì như bị bóp nát.

Quay về trước cái ngày Kế Dương biến mất, mọi thứ đều bình thường, mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh không một ai có thể lường trước được, em đi và bỏ lại mọi thứ hỗn loạn, như thể chẳng còn gì luyến tiếc. Dù rằng, ở đây vẫn còn một sinh mệnh đã vì em mà gần như mất một nửa linh hồn, nhưng phải chăng em đã quên sự tồn tại của anh rồi?

Hạo Hiên mở mắt, xộc vào cánh mũi là mùi khử trùng nồng nặc của bệnh viện, chân mày nhíu lại khó chịu, chậm rì rì nâng cánh tay cắm ống kim truyền đang nhỏ giọt, mắt chỉ có một điểm chết. Không một tia sức sống. Khuôn mặt hóp lại vì suy nhược, tái xanh mệt mỏi. Thế mà, anh lại cười. Ừ, anh cười, từ một đường nhếch nhạt thếch, rồi cứ thế phá lên mà cười, cười đấy nhưng lại nấc lên từng tiếng xé lòng, cười đấy nhưng sao nước từ khóe mắt cứ chảy ra? Cười nhưng sao tim lại đau thế.

Mặn quá, còn đau nữa, chết tiệt rốt cuộc là em đang ở đâu, em nói em trốn không giỏi đâu? Anh sẽ tìm được em sớm thôi, nhưng anh thua rồi, anh không tìm được, nên em mau về đi, đừng trốn nữa? Anh ghét trò chơi này, và... ghét cả em!

Nhưng không phải đâu, anh yêu em, nhớ em, muốn em, cầu xin em,... cứu lấy anh!

Một người từng là điểm tựa, là cả thế giới đối với với một người, thế mà bỗng chốc bị đập nát, đổ sụp xuống mà không tài nào cứu vãn. Cố gắng vá víu lại những mảnh vụn kí ức, từng đường khâu chằng chịt đan xen khiến não bộ quá tải, đau như muốn nứt ra, hơi thở khô khốc phả ra từng tiếng thở dài. Mắt vẫn nhìn trân trân lên trần nhà, cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiếng giầy nện xuống sàn nhà tiến lại gần giường bệnh, mơ mơ hồ hồ.

"Hạo Hiên, anh tỉnh rồi, anh thấy sao rồi để tôi gọi bác sỹ, anh đợi tôi một chút!"

Tô Thiếu An mừng rơn vội chạy đi gọi bác sỹ, liền bị giọng nói không lạnh không nhạt từ anh chặn lại, đứng chôn chân tại chỗ.

"Tôi còn sống à?"

Cơ mặt Thiếu An hết dãn ra rồi co lại, tròng mắt không thu lại nổi, cứng đờ, liền sau đó vô cùng thẳng thừng dứt khoát sờ lên trán anh đo nhiệt độ, miệng xả ra một tràng:

"Vương tiên sinh, ngài đây là vì nằm một chỗ quá lâu sinh nhàm chán mà muốn dọa tôi đứng tim làm trò vui, hay là vì dầm mưa phát bệnh nặng mà dây thần kinh chỗ nào bị chập?" - Anh chàng mặt càng ngày càng đen, nhả ra từng chữ "đay nghiến" nhằm thẳng mặt con người "vô cảm" trên giường ném xuống.

"Còn nghe chửi? Vậy là vẫn sống."

Thế giới của Hạo Hiên giống như bị phủ bụi, ngủ một giấc dậy chẳng còn biết đây là thực hay mơ, mọi thứ đều mơ hồ đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ tan ra như bong bóng vậy. Anh cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường lót gối phía sau, đánh mắt về phía cửa sổ.

Chói quá, anh đưa bàn tay che ngang tầm mắt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên gương mặt héo mòn. Đôi vai gầy vô thức lại bắt đầu run lên từng hồi. Nước mắt mới chỉ ngừng khi anh ngủ, giờ nó lại chảy xuống. Nước mắt cứ thế lăn xuống ướt đẫm gò má Hạo Hiên, anh thu tay ôm lấy đầu gối, nấc lên nghẹn ngào, người đàn ông dáng người lịch lãm, cao lớn giờ đây sao lại bé nhỏ đến mức đáng thương như thế này?

Tô Thiếu An đứng bên cạnh chứng kiến một màn biến hóa khôn lường của người trước mắt, chỉ biết thở dài xoa lưng cho anh.

"Tôi nhớ em ấy, thực sự rất nhớ em ấy."

Tiếng nói ngắt quãng khô khốc vang lên, xen lẫn tiếng thổn thức từ anh, câu nói ấy khiến bất kì ai cũng đều cảm thấy thương cảm, một trái tim đang bị chảy máu, một tâm hồn đang bị đục khoét bởi nỗi nhớ, bởi sự day dứt và bi thương cùng cực. Tệ quá, thật sự là rất tệ. Anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ hại, em đang ở đâu thế? Có bình an không? Chàng trai của anh đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp đến mức chấp nhận buông tay anh một cách tàn nhẫn như thế?

Quãng đường chúng ta đã đi, anh biết đã có lúc em cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng bằng một cách nào đó em vẫn khiến anh tin vào con đường mà chúng ta đã chọn, tin vào đoạn tình cảm mà chúng ta đã dùng toàn bộ thanh xuân để dệt nên. Đã từng hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi, thế nhưng đi được nửa đường anh lại quay trở về điểm xuất phát, rơi vào trầm tư tự trách sâu đậm. Tự trách vì đã không nắm tay em thật chặt, tự trách vì sao mình hèn nhát đến mức không dám tìm hiểu em đang trải qua những gì, rồi tự trách vì sao lại nằm đây vô dụng như thế này. Anh đã từng nghĩ rằng, mặc kệ những đàm tiếu bên ngoài, mặc nhiên cho rằng em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh cho đến sau này, nhưng khi anh bất cẩn buông tay em ra, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, anh đánh mất em. Anh phát hiện ra rằng, anh không thể xa em, nhưng khi anh quay đầu lại thì em đã không còn ở đó nữa rồi.

Vương Hạo Hiên có thể chấp nhận toàn bộ những gì thuộc về Tống Kế Dương, yêu tính cách của em, khiến em vui bằng những điều bé nhỏ ngọt ngào nhất, tặng em những món quà xinh xắn... Quãng thời gian ấy, tựa như mới đây thôi mỗi ngày đều sẽ mang đến cho em những niềm vui bất ngờ, mọi tổn thương của em anh đều có thể chữa lành, và cũng chỉ có em mới khiến anh vui vẻ, vậy nên... chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa. Anh... nhất định sẽ tìm được em!

***

[Ngoại ô thành phố]

"Cạch"

Đưa tay mở chiếc ngăn kéo đã bị phủ bụi vì lâu ngày không dùng đến, bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc điện thoại cũ bị vỡ màn hình và một phong thư. Người ấy đưa tay miết nhẹ lên màn hình điện thoại, cầm lấy phong thư rồi đi đến bên cửa sổ.

"Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi."

...

Hoàng hôn buông xuống đỏ rực một góc trời, nhuộm lên thành phố một màu cháy loang lổ, sự lụi tàn của ngày dài kết thúc bằng một màn đêm đen kịt.

Đêm nay, mưa rơi ngoài cửa sổ, và lệ cũng đổ trong tim.

____________________

22h00

15/05/2021

Tôi ngoi lên chỉ muốn thông báo là, tôi đã về với các cô rồi đây. Và gập người 90° xin lỗi các cô thật nhiều. Cái fic bị ngâm đến mốc meo, vì chương này tôi viết từ cuối tháng 10 (gần cuôi thu) nên là phần ngoại cảnh các cô thông cảm giùm tui nghen. Lâu không viết nên xuống tay nhưng vì lương tâm của "người mẹ" không được bỏ rơi con cái, và vì lời hứa không drop fic nên là tôi đã quay lại rồi. Mong các nàng vẫn sẽ đón nhận tôi nghen, cảm ơn cả nhà! 🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro