Chương 11: Trốn tìm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đầu mùa thổi tới, không khí lạnh tràn về thành phố khiến người ta co lại vào những chiếc khăn quàng cổ mà rảo bước thật nhanh trên hè phố. Những dãy nhà vẫn hiên ngang sừng sững như cách nó phải tồn tại, bầu trời hôm nay trong đến lạ thường. Một màu xanh nom đến khó chịu, thăm thẳm như không thấy điểm chạm, những vệt mây lờ đờ lướt qua trên nền trời xanh ngắt ấy.

Dãy nhà A của bệnh viện thành phố nơi Hạo Hiên đang dưỡng bệnh được xây dựng thành một khu nhà thờ nhỏ cho mọi người. Căn phòng ấy không lớn, nhưng lại có thể tìm thấy một chút yên tĩnh ngoài những thanh âm la khóc, ồn ào từ các phòng bệnh hay khoa cấp cứu.

Chính diện căn phòng là ban thờ và tượng Chúa, các dãy ghế được kê ngăn nắp phía dưới, sơn một lớp sơn sáng bóng còn hòa với mùi gỗ ép thoang thoảng. Phía tay trái gần hàng ghế đầu tiên, một thân ảnh nam nhân ngồi bất động, bên cạnh vẫn là cây truyền dịch đang nhỏ giọt tí tách tí tách. Bóng lưng ấy trông rất cô đơn và đáng thương. Không gian như cô đặc lại, yên tĩnh và trang trọng.

- Hỡi Đấng cứu thế, người có nghe con nói không? – Hạo Hiên cất tiếng nói, giọng khản đặc như vơ vất chút sức còn lại – Nếu người nghe thấy tiếng con, thì làm ơn thương xót, để con thấy một dấu hiệu, nhỏ thôi rằng Người biết em ấy ở đâu, để con có thể tìm thấy em ấy, xin Người?

Ánh mắt vô hồn, chỉ toàn một màu đau thương khôn tả, trái tim người đàn ông này dường như chẳng thể chịu được sự đả kích nào nữa, kiệt quệ rồi, chút hơi thở có lẽ chỉ đang cố gắng nâng đỡ cơ thể yếu ớt này. Làn da tái nhợt đi hắt lên bởi thứ ánh sáng chiếu qua lăng kính cửa sổ, hàng mi lại run lên từng hồi như kìm nén, cuối cùng vẫn chẳng ngăn nổi dòng nước mắt trực trào rơi xuống.

Vương Hạo Hiên chưa từng bước chân vào nhà thờ nào kể từ khi mẹ anh mất. Người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ra đi khi anh chỉ mới là một cậu bé 12 tuổi. Hôm ấy trời đẹp lắm, và người nằm trong chiếc hộp trên kia, nét đẹp ấy như chưa từng bị thời gian tàn phá. Trong ký ức của một đứa trẻ, mẹ dường như là tất cả. Mẹ anh rất tin vào Chúa, thường dạy anh rằng Người luôn ở bên cạnh giúp đỡ chúng ta nếu như con người tin tưởng vào điều đó. Anh từng tin rằng, vì mẹ đã thành kính tin yêu Người như thế, thì Đấng thiêng liêng sẽ không đem mẹ đi khỏi anh sớm như vậy. Vào ngày mẹ anh trút hơi thở cuối, anh thậm chí còn chẳng kịp chạy về nhà, về đến nơi thì chiếc xe với tiếng còi đinh tai kia đã đem mẹ của anh đi rồi. Thế giới của Hạo Hiên gần như sụp đổ tại thời điểm đó.

Trong đám tang của mẹ, ai cũng đau thương khóc lóc, nhưng mấy ai là thật lòng thật dạ, mà anh cũng chẳng thiết quan tâm nữa, đi đến bên mẹ lần cuối, quỳ xuống áp trán vào thành quan tài, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu bé kiên cường ấy trước vong linh người mẹ quá cố, đã thề rằng: "Mẹ thấy không, niềm tin của mẹ đã làm Chúa động lòng, người vì quá yêu thương mẹ nên đã đem mẹ về bên cạnh Người. Còn con, có lẽ cả đời này sẽ không thể tha thứ cho sự tàn nhẫn ấy."

Cánh cửa nhà thờ khép lại ngăn những tiếng la khóc lọt ra bên ngoài, chỉ còn cậu bé với tiếng xào xạc của lá cây hòa với tiếng chim hót lảnh lót của buổi sáng hôm ấy. Cậu bé ấy đã mỉm cười và gạt đi nước mắt, cậu ấy phải sống tiếp, vì bản thân và cả mẹ cậu ấy.

***

Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn bức tượng của Người, quỳ xuống tấm đệm bên dưới, thành kính chắp tay nguyện cầu, có lẽ anh đã quá tuyệt vọng rồi, vì quá tuyệt vọng nên anh mới bám víu vào cái gọi là niềm tin nơi Chúa, để mong có thể thấy ánh sáng dẫn lối ra khỏi hang động tối tăm lạnh lẽo này.

Tâm trí anh mịt mù hệt như bị một màn sương bao vây, anh không biết phải làm sao cho đúng. Kể từ trước khi Kế Dương rời đi, đã có biết bao chuyện xảy ra với anh. Không biết có kẻ nào đó đã độc ác nhét dao lam vào hộp quà người hâm mộ gửi tặng khiến anh bị thương nhiều lần, những lần đó anh đều cố gắng che đi để không ai phải lo lắng. Nhất là em ấy, cậu bé mà anh chẳng bao giờ nỡ để em phải buồn mà đánh mất đi nụ cười như ánh dương rực rỡ. Không phải anh sợ, mà vì anh không muốn làm lớn chuyện vì dù sao chuyện này đã có bên phía công ty giải quyết. Việc của anh là lo dưỡng thương thật tốt và bảo vệ bản thân kỹ hơn.

Hạo Hiên nhìn xuống nơi bàn tay đang băng trắng kim truyền dịch, những vết sẹo do bị cứa vẫn còn, có những vết thì mới đóng vẩy xù xì. Bất giác anh lại cười, như cái ngày anh đứng trước nhà thờ hôm đưa tiễn mẹ mình. Thế giới này, quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn và lạnh lẽo bởi lòng dạ con người.

***

Bỗng cánh cửa phía sau lưng bật mở, không khí yên lặng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người khác.

- Hạo Hiên, tôi tìm thấy cậu ấy rồi, tôi biết vì sao cậu ấy bỏ đi rồi!!!

Như sét đánh ngang tai, Vương Hạo Hiên mở choàng mắt, quay người vụt chạy đến khiến dây kim trên tay đứt phựt, máu chảy xuống từng giọt đỏ thẫm văng cả lên vạt áo, ánh mắt kích động nắm lấy hai vai người quản lý lắc mạnh:

- Em ấy đang ở đâu, nói đi, ở đâu thế? – Anh thở hổn hển đến mức nói lắp.

- Cậu bình tĩnh đã, tay cậu đang chảy máu kìa! - Quản lý kinh hãi trấn an con người đang bị chấn động mạnh trước mặt.

Trước sức ép của anh cũng khiến người quản lý cuống quýt mà nói lắp liên tục.

- Em ấy đang ở... HẠO HIÊN... HẠO HIÊN, bác sỹ bác sỹ đâu cấp cứu!!!!

Tô Thiếu An hoảng hốt đỡ lấy tấm thân cao lớn nhưng lạnh ngắt của anh đang đổ rạp xuống vì kiệt sức. Vương Hạo Hiên trước khi ngất đi chỉ còn nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, anh cố gắng nhìn về phía chính diện căn phòng, ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, dòng ký ức vụt qua rồi chìm dần vào bóng tối.

Có lẽ chẳng ai kịp nghe thấy tiếng anh thì thào câu cuối: "Cảm ơn Người, vì đã tìm được em ấy."

____________________

13h00

20/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro