Chương 8: Kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương cũng chẳng biết bằng cách nào đã nằm trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của anh. Đầu óc gần như trống rỗng, hệ thần kinh hoàn toàn bị xúc động chi phối. Ngay khi đợt xúc cảm kịch liệt qua đi, đôi chân liền chạy thật nhanh xuống mở cửa mà lao vào vòng tay mỗi đêm nhung nhớ. Hạo Hiên ôm lấy em, siết thật chặt như thể nếu không giữ lấy ngay lúc này thì em sẽ biến mất như ảo ảnh. Tựa cằm lên vai em, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi thơm dễ chịu từ người yêu, anh thấy mình như sống lại, mọi ưu tư phiền lo liền bay biến không còn chút vết tích.

"Kế Dương, anh nhớ em, nhớ đến muốn phát điên rồi." – Hạo Hiên nói thật khẽ, giọng nói qua hơi thở nóng bỏng truyền đến tai bạn nhỏ.

"Em biết, vì em cũng nhớ anh thật nhiều."

Ngay lúc này, em có thể nghe rõ từng tiếng đập vang vọng từ vòm ngực vững chãi nơi anh, nỗi nhớ dày vò hai trái tim đến héo mòn từng ngày, giờ đây lại điên cuồng đập thật mạnh từng nhịp yêu thương.

Kế Dương từ ngực anh chui ra, nâng tầm mắt lên ngắm nhìn bạn trai qua đôi mắt long lanh nước, đưa tay chạm lên gò má anh, miết nhẹ nâng niu từng đường nét khuôn mặt như muốn khảm tận tâm can. Người đàn ông này, vẫn như vậy, vẫn đẹp... vẫn thật tốt. Mắt đối mắt, hình bóng mỗi người hiện lên qua đồng tử của đối phương, sắc nét. Đôi mắt anh ẩn hiện từng vệt tơ máu, cho thấy sự mệt mỏi những ngày làm việc dày đặc, lại thêm mỗi đêm bị cơn nhung nhớ hành hạ, càng thêm bất lực mà cam chịu.

Tống Kế Dương nhìn anh đã có chút gầy đi, lòng chợt nhói lên từng đợt xót xa, không nói không rằng, nhón chân ướm lên đôi môi trước mắt một nụ hôn thật dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, phần nào muốn giúp anh xóa đi được gánh nặng trong lòng.

Hạo Hiên thoáng chốc bất ngờ, ngay khi sự mềm mại từ em tách ra liền nhanh chóng định hình kéo em lại vào một nụ hôn thật sâu. Hạo Hiên một tay giữ eo, một tay nâng cằm bạn nhỏ, môi lưỡi triền miên, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt từ đối phương, cảm xúc vỡ tan hòa vào nụ hôn kéo dài, như trút bỏ toàn bộ thương nhớ những ngày xa nhau, từ khóe mắt em, một giọt nước lấp lánh rơi xuống.

Đến khi cả hai tách ra vẫn lưu lại một sợi chỉ bạc mỏng nhẹ đầy lưu luyến. Kế Dương mỉm cười, Hạo Hiên nhìn em cười cũng bất giác mà vui vẻ theo, mũi cọ nhẹ lên chóp mũi người yêu nhỏ.

"Ngọt thật." – Hạo Hiên vẫn ôm lấy em rủ rỉ bên tai.

"Cái gì ngọt cơ?" – Kế Dương khó hiểu.

"Môi em." – Anh cười nhẹ lực đạo ở tay vẫn chưa có ý định buông ra.

"Lưu manh!" – Kế Dương đánh nhẹ vào lưng anh, cười khúc khích.

Bạn nhỏ của anh, đáng yêu thật! Hạo Hiên nhìn em đáy mắt đầy yêu chiều, nụ cười của em chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị tâm bệnh của anh.

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, bầu trời dần vơi đi màu u ám, mặt trời cố gắng kéo đi những vầng mây xám xịt, le lói chiếu sáng vạn vật. Ánh dương dường như cũng đang rọi vào góc tối xua đi lớp sương mù bao phủ nơi con tim mỗi người.

***

Hạo Hiên ôm Kế Dương vào phòng khách, để em gối đầu lên đùi mình, mắt một khắc cũng không rời khỏi em, si mê ngắm nhìn.

Trên sofa, dáng người đàn ông thon dài ngồi dựa vào thành ghế, một tay chống lên thái dương, tay còn lại lùa vào mái tóc tơ mềm mượt của người thanh niên nhỏ tuổi hơn nằm gối đầu lên đùi mình, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng sứ, đáy mắt em như có hàng triệu vì sao thắp sáng, từng ngón tay thon dài vân vê lọn tóc nâu nhạt, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến da đầu em gãi nhè nhẹ. Kế Dương vẫn chưa thôi ngây ngốc, mắt phượng xinh đẹp nhìn anh đến ngây dại, dơ tay chạm nhẹ lên má người yêu, vẽ vài nét nguệch ngoạc.

"Anh, ở đây rồi nhỉ?" – Giọng nói mang chút ướt, mỏng nhẹ tênh.

"Ừ, anh ở đây." – Hạo Hiên đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nghịch loạn, yêu thương đặt nụ hôn phớt lên từng khớp ngón tay thanh mảnh.

Đầu mày cuối mắt lại bắt đầu chớm đỏ, lồng ngực phập phồng gấp rút điều phối nhịp thở có chút rối loạn, ngây ngốc cười.

Cái gọi là nắm được cả thế giới trong tay, hóa ra là như vậy. Thế giới có to lớn đến đâu, đến cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại vừa bằng một người. Thời gian như ngừng trôi, ngưng đọng lại giữa không gian chỉ còn ngân lên tiếng thổn thức từ hai trái tim hòa nhịp. Sự im lặng bao trùm, cái im lặng chỉ xuất hiện giữa những người thực sự hiểu đối phương từ tận đáy lòng.

Cuộc sống này liệu mấy ai hiểu được hết chữ tình?

Tình là luyến ái, tình là trao đi, tình là nhận lại, nhưng tình cũng là trả giá. Em yêu anh đến vô phương cứu chữa, đó là ái. Dâng hiến con tìm mình cho em, để em tùy ý nắm lấy, mặc em điều khiển cảm xúc nơi tâm trí, đó là trao. Chúng ta yêu nhau, thương nhau, trao trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn cho đối phương, để nhận lại thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này.

Thế rồi cái giá phải trả ở đây là gì? Là thời gian và nước mắt.

Là thời gian chúng ta đi tìm nhau, là thời gian nhận ra đối phương giữa mênh mông biển người. Là khi em và anh phải xa nhau, phải chịu đựng sự dày vò nhớ nhung đến xé nát cõi lòng. Là mỗi đêm hàng lệ thi nhau rơi xuống, nỗi nhớ gặm nhấm đến mòn mỏi, bào mòn đi từng chút một thân thể đến hao gầy. Nhưng có phải hay không vì chúng ta quá cứng đầu, quá cố chấp đoạn tình cảm này, mà đến khi ngọn nến cuối cùng trong bóng tối lạnh lẽo chỉ còn le lói yếu ớt, lại như có một luồng sinh khí mới mà bùng cháy trở lại.

Yêu là cố chấp, là liều lĩnh nhưng cũng cần can đảm. Can đảm để giữ lấy sợi tơ hồng mỏng manh chỉ một chút sơ sẩy sẽ đứt đi mối lương duyên ngàn năm. Can đảm để chịu đựng nỗi đau tột cùng khi tâm can bị vò nát dày xéo vì ái tình, để gồng mình ôm lấy thứ tình cảm thuần khiết ấy mặc cho thân thể đã chằng chịt vết thương do từng nhát cắt cứa của sợi dây màu đỏ mà Nguyệt lão ban cho. Màu đỏ ấy là của sợi dây hay được nhuộm từ máu của trái tim, của bàn tay rướm máu đang cố gắng nắm thật chật, mà đỏ đến nhức mắt nhói lòng như vậy?

Suy cho cùng, nếu như tình yêu là một ngôi đền linh thiêng thì sẽ có hàng vạn sinh linh cùng đến cầu nguyện, nếu như tình yêu là ngọn hải đăng sáng chói thắp sáng nơi biển cả thì nơi ấy sẽ là bến đỗ của hàng chục con thuyền bơ vơ ngoài khơi. Còn nếu tình yêu là ngọn đèn le lói trong trong cơn bão bùng đêm tối, thì con người sẽ là thiêu thân lao vào bất chấp sinh mạng có thể bị tước đoạt.

Đau đớn là thế nhưng hỏi người có hạnh phúc cam nguyện hay không?

Nguyện.

Một chữ thôi, vậy là đủ rồi.

***

Ngoài hiên nhà, lao xao vài tiếng từ hàng cây đung đưa theo gió, rũ xuống vài giọt nước mưa tinh nghịch trong suốt về với đất mẹ, vỡ tan. Nắng lên, nhưng cũng chưa đủ để xuyên qua đám mây dày xám xịt. Có lẽ, hôm nay là một ngày mưa. Nhưng mưa cũng chỉ là ngoại cảnh, còn trong lòng, nắng đã sớm chiếu đến sáng bừng từng góc tối nhỏ nơi sâu nhất, nhẹ nhàng sửa ấm những ngày giá lạnh bị sương mù che phủ.

Đánh mắt liếc qua đĩa bánh và cốc sữa trên bàn, Hạo Hiên biết bạn nhỏ ngốc nghếch vội đến không kịp ăn sáng. Đầu mày hơi chau lại, chỉ nhẹ thôi nhưng cũng chẳng lọt qua được ánh mắt của Kế Dương, đưa tay miết nhẹ lên ấn đường giữa hai chân mày rậm rạp, cất giọng nhẹ bẫng:

"Đừng nhăn, sẽ xấu." – Em cười, mỏng tựa cánh hoa.

Hạo Hiên nắm lấy bàn tay em đặt xuống, khẽ đưa mắt nhìn về phía cổ tay bị thương đang đặt trên ngực của người yêu, lòng lại dấy lên một trận chua xót, ẩn ẩn đau. Chân mày mới dãn ra đã thu lại, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của em, đáy mắt phủ một lớp sương lạnh nhưng vẫn ẩn hiện những tia ấm áp, cất giọng trầm thấp đầy xót xa xen lẫn cưng chiều:

"Bất cẩn như vậy, còn đau không?"

Anh cúi thấp mặt, thu hẹp khoảng cách chạm trán mình lên trán em, mi rũ xuống quệt nhẹ lên mí mắt Kế Dương, em cảm nhận được hàng mi ấy đang run lên từng nhịp, nhưng lại như gãi nhẹ lên nơi non mềm nhất trong lòng, ngưa ngứa nhưng dễ chịu.

"Không đau." – Kế Dương nhìn dải băng trắng quấn quanh cổ tay, hờ hững nhả ra từng chữ, cười như không cười, nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên gò má từ anh.

Hạo Hiên nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn – "Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò." – Nói dứt câu liền nhếch môi cười, nâng đầu em dậy ngồi đối diện với mình – "Nhưng trước hết, phải lấp đầy cái bụng nhỏ của em đã." – Vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng của Kế Dương, nghiêng đầu cười, vài sợi tóc mai bị xô lệch làm lộ ra vầng trán sáng sủa.

Kế Dương cười, em cười lên thật đẹp, tựa nắng mai, tinh khôi và ngọt ngào.

Một cơn gió thổi tới mạnh đến bật tung cánh cửa khép hờ, tấm rèm bị thổi bay tán loạn, một vệt nắng sau mưa xuyên qua rèm cửa ôm lấy hai thân ảnh đẹp như họa. Bức tranh ấy thật nhiều màu sắc, có nắng, có mưa và có cả tình yêu.

Hai mái đầu chạm nhau, tóc mai vấn vít tóc mai, mười ngón tay đan thật chặt, xung quang tràn ra chỉ có mật ngọt của tình yêu, hương vị ngọt ngào theo gió lan tỏa cả căn nhà. Vì có anh ở đây bên em, nên sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa, vì chúng ta là của nhau, và em biết ơn vì điều đó.

***

Hôm nay sẽ là một ngày thật ý nghĩa, sẽ thật dài, và em mong nó sẽ mãi kéo dài như vậy. Có thể anh sẽ thấy em thật tham lam, nhưng sự tham luyến ấy đều là vì anh.

Bầu trời hôm ấy dù xám xịt, dù mưa thật lâu, mưa trôi đi cả bầu trời nắng, làm nhạt nhòa đi cảnh vật bên ngoài, nhưng cũng chẳng thể làm ướt lạnh cõi lòng đang được sưởi ấm bằng nắng của tình yêu.

___________________

07/08/2020
16h06

Helu tui lại ngoi lên và quăng đường cho mấy cô đây. Nay nhả sớm quăng miếng đường cho có không khí chứ mấy ngày mưa não hết cả mề. Ăn nốt đường hôm nay nha vì sắp có biến rồi =)))))))))))))))))))) hị hị love ziu 3000 🤧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro