Chương 7: Vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi. Mưa đập vào cửa kính từng tiếng lộp độp to nhỏ, mưa nặng hạt, tiếng sấm ì ùng kèm theo vài tia sét lóe sáng rạch ngang trời. Cây cối ngả nghiêng như sắp bị quật đổ, gió mạnh thổi đến từng đợt rít gào, cơn mưa rào cuối mùa hạ trút xuống lúc tảng sáng như gột rửa đi lớp bụi bẩn nơi thành phố nhộn nhịp hôm qua, trả lại một bầu không khí tươi mát và trong sạch vào sớm mai.

Mi tâm nhíu lại vì tiếng mưa thật lớn, Kế Dương hé mắt tiện thể kéo chăn lên quấn lấy, nhô một nửa khuôn mặt ra khỏi chăn lười biếng ngắm mưa ngoài cửa sổ. Lạnh rồi, thác nước từ trên trời đổ xuống bất chợt cũng khiến lòng người ngẩn ngơ, lắng nghe âm thanh của mưa hòa vào một vài tiếng còi xe vội vã, có chút yên bình nhưng cũng thật kì lạ.

Kế Dương vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn dưới cây đèn ngủ, màn hình sáng lên thứ ánh sáng mờ nhạt - 5h15' sáng. Ngón tay thon mềm lướt vô định vài lần rồi để lại về vị trí cũ, Kế Dương chui ra khỏi chăn rồi ngồi dậy, thả chân xỏ vào đôi dép bông tiến đến bên cửa sổ. Nhiệt độ trong chăn so với bên ngoài chênh lệch khá lớn, người có chút rùng mình run lên vì lạnh em khoác hờ chiếc áo len mỏng qua vai, tựa đầu vào mép cửa sổ phóng tầm nhìn ra ngoài, ánh mắt hờ hững mông lung.

Đèn đường chỉ còn lác đác vài cây còn sáng, thành phố qua màn mưa mờ ảo vẫn chìm vào một nửa là bóng tối, giăng lên một màn nước càng thêm mộng mị huyền ảo. Chẳng còn lớp ánh sáng lung linh đêm qua, thay vào đó là là sự u ám của bóng đêm còn sót lại ôm lấy lồng vào màn nước trắng xóa. Thành phố hiện tại như một bức tranh đen trắng ảm đạm, nằm im đón nhận cơn mưa của mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Kế Dương đứng một lúc liền quay lưng rảo bước về phòng đọc sách, tự pha cho mình một ly cà phê sữa nóng, mở một bản nhạc không lời trên máy phát nhạc chạy bằng đĩa than, đôi mắt xinh đẹp quét qua kệ sách rồi dừng lại nơi một quyển sách bìa cứng màu nâu sẫm với tên sách mạ vàng, đưa tay lấy xuống, em thả mình xuống chiếc sofa mềm mại nhấp một ngụm cà phê rồi lật giở từng trang. Cuốn sách này là Vương Hạo Hiên mua cho em khi cả hai hẹn hò trong một quán cà phê sách. Vì bận rộn nên chưa có thời gian đọc hết, mới đi được một phần ba quyển. Đồng tử trong veo chăm chú vào từng dòng chữ thẳng hàng, cơ mặt lúc thả lỏng, lúc lại căng thẳng, lúc thì nhu mì như nước theo tình tiết câu chuyện.

Kế Dương là một người năng động, nhưng những lúc một mình thì em lại rất thích đọc sách, Kế Dương từng nói với anh rằng, nếu như cảm thấy trống rỗng, hãy thả mình vào thế giới của nhân vật, em yêu những cuốn sách, dù cũ hay mới thì mỗi cuốn sách đều là một câu chuyện về một đời người, quá khứ, tương lai, hiện tại sẽ mở ra và hiện hữu ngay nơi tầm mắt.

Một đời liệu có dài đến thế?

Ngoài những khắc khổ hằn in qua từng nếp nhăn trên khuôn mặt, còn là những câu chuyện thật dài về đời người đã trải qua. Con người lăn lộn giang hồ, nếm đủ mặn đắng chua cay, rồi kinh qua hàng vạn phong ba bão tố, ấy thế mà hết một kiếp người, lại trở về với dáng vẻ già cỗi trầm tư. Thời gian như một kẻ cắp thầm lặng, âm thầm cuốn đi thanh xuân của từng người, nhưng cũng gột đi mọi đau thương mà người đã phải gánh chịu. Vẫn còn đấy một trái tim son sắt, nhưng ẩn sâu lại là một tâm hồn đầy những vết cắt cứa đã thành sẹo. Tuổi già, là một đặc ân, còn tuổi trẻ lại là một món quà. Và hiện tại, điều chúng ta cần phải làm là trân trọng món quà ấy. Đừng để đến lúc vỡ tan thành bọt biển như nàng tiên cá kiều diễm nơi đại dương xanh thẳm, mới hối tiếc nhận ra sao ta không cố gắng kiên trì một chút để thấy rằng thế giới này cũng còn vô vàn những điều đẹp đẽ tử tế.

Có thể khi anh gấp cuốn sách lại, anh sẽ thấy cuộc đời này đáng để sống lắm, đáng để ta lao vào mà liều mình một phen, để thấy rằng dù cuộc đời có gai góc đến đâu cũng vẫn sẽ dịu dàng nâng đỡ lấy chúng ta. Cuộc đời trao cho ta tình yêu, còn em và anh có đủ kiên trì và lòng tin giữ lấy hay không thì phải do bản lĩnh của cả hai.

***

Thời gian trôi qua theo từng tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, áng chừng gần bốn mươi nhăm phút, Kế Dương nhấc tầm mắt khỏi những con chữ, đưa tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt quét qua căn phòng rồi an vị bên khung cửa kính. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, tiếng rào rào đệm vào bản nhạc đang quay đều trên máy, từng giọt nước bám trên cửa kính nối đuôi nhau thành hàng dài ngắn chảy xuống rồi vỡ tan thành bọt nước nhỏ li ti. Căn phòng ấm áp hơn nhờ chiếc đèn chùm tỏa sáng vàng dịu trên trần, vì em thích nét cổ điển nhưng không kém phần hiện đại nên căn phòng cũng được thiết kế mang xu hướng hoài cổ, nét giao thao giữa cái cũ và cái mới luôn mang lại cảm giác thú vị, khơi gợi sự tò mò và cảm hứng trong em. Kế Dương xuất thân là một nhiếp ảnh, nên việc em yêu những nét đẹp cổ kính xưa cũ, hay rung động với những thứ mới mẻ rồi bắt chọn khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh luôn là niềm đam mê không bao giờ bị dập tắt. Nghệ thuật luôn luôn thi vị, bao dung nhưng cũng rất công bằng, yêu tất thảy những điều đẹp đẽ của cuộc đời này nhưng cũng đanh thép lên án và vạch trần những ung nhọt của thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Khi chưa làm diễn viên Kế Dương đã từng rong ruổi hàng giờ trên các con phố, len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ nhất, hay thậm chí đi xa hẳn khỏi quê hương để đến với nền văn minh nước bạn. Trên cổ luôn là chiếc máy ảnh canon, ghi lại từng tấm từng tấm ảnh, mỗi một thước phim như đánh dấu lại một chặng đường mà Kế Dương đã đặt chân đến.

Tưởng chừng cuộc sống của nhà nhiếp ảnh trẻ vẫn chỉ là những chuyến đi và những tấm hình, thì bước ngoặt lớn nhất trong đời em cũng đã đến. Bước ngoặt ấy đem anh đến bên em. Nó là cơ hội nhưng cũng là chặng đường cuối cùng của những tháng ngày rong ruổi khắp chốn tìm lấy những khoảnh khắc đáng nhớ, vì em đã tìm thấy khoảnh khắc đẹp nhất, bức ảnh đẹp nhất để em lưu giữ lại trong tim, cả cuộc đời - chính là Anh.

Kế Dương đứng dậy, đi đến bên tủ kính trưng bày, trên kệ là những đồ vật decor tinh xảo nhưng cũng không kém phần đáng yêu, nhưng đập vào mắt lại là khung ảnh gỗ màu nâu trầm với từng đường nét khắc ẩn tinh tế, lồng trong khung là tấm ảnh một người thanh niên với đôi mắt hổ phách sáng ngời, từng đường nét nam tính như tạc như khắc, mày rậm sắc sảo cùng đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười mỉm. Khí chất của nam nhân này có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng thu hút, dáng vẻ cầm kịch bản chuyên tâm nghiên cứu càng tăng thêm phần quyến rũ của người đàn ông vì công việc.

Kế Dương chạm tay vào khung hình, say mê ngắm nhìn, môi vô thức treo lên một nụ cười mỏng manh, nhấc khung ảnh lên, vặn chốt mở đằng sau, lật mặt sau của tấm hình, dòng chữ đen cùng con số nắn nót ghi lại ngày bức hình ra đời, ngày định mệnh chính thức đưa một Vương Hạo Hiên bước vào cuộc đời của Tống Kế Dương - 30/4/2018*.

Kế Dương miết nhẹ lên bức ảnh, ánh mắt dạt dào sóng tình, đáy mắt trong veo ghi tạc lại hình bóng đường nét của anh. Áp tấm ảnh vào sát lồng ngực, em có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập rộn rã thổn thức. Em yêu anh thật nhiều, nhiều vô cùng, yêu nhiều đến mức không bút nào tả xiết.

Yêu anh là điều em không ngờ tới, thương anh một đời là chấp niệm em tự nguyện mang theo. Thương anh nhưng cũng sẽ đau khổ vì anh. Nếu như một ngày nào đó, chỉ giả như thôi, một trong hai ta vụt tan khỏi thế giới này thì liệu người còn lại có thể tồn tại được nữa hay không? Sẽ khó khăn lắm, giống như con người không có oxy thì sẽ không thể sống. Người ta nói, nếu như trái tim ngừng đập chỉ trong vòng 60 giây thì sẽ tê liệt toàn bộ, lâu hơn sẽ dẫn đến chết não và rời khỏi thế gian này. Giống như vậy, vì anh là nguồn sống của em từ giờ cho đến tận sau này, nếu như có một ngày anh biến mất không còn bên cạnh em nữa, thì ngày đó là ngày trái tim em nát vụn và ngừng đập vì anh.

Thả mình trôi theo từng suy nghĩ không hồi kết, ly cà phê trên bàn còn một nửa đã nguội lạnh từ bao giờ, Kế Dương giật mình vì tiếng điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc - 7h. Mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại, chỉ không còn nặng hạt và dày như lúc nãy, màn nước thưa hơn nhẹ nhàng rơi cho một ngày ảm đạm buồn man mác. Cẩn thận lồng tấm ảnh vào khung lại như lúc đầu, đặt ngay ngắn về vị trí cũ đóng cửa tủ rồi quay lưng ly khai khỏi căn phòng.

Tiếng nhạc đã tắt, đĩa cũng không còn quay. Trên bàn, vẫn là ly cà phê và quyển sách úp ngược, nằm im lìm.

***

Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa lất phất bay đập vào kính, từng tòa nhà, hàng cây hai bên đường nhòa đi trong màn nước chảy dài, loang lổ. Trong chiếc BMW X5 JET BLACK sang trọng, một nam nhân đang chuyên chú lái xe, từng ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, gương mặt góc cạnh đẹp đến tinh xảo.

"Hôm nay tôi có việc quan trọng, hẹn cậu khi khác gặp." - Vương Hạo Hiên vừa lái xe vừa đeo headphone nghe điện thoại, là cuộc gọi từ Chu Hạc Nhất - người bạn lâu năm của anh.

"OK, chắc là nhớ em người yêu nên phải đi gặp ngay đúng không?" - Cậu bạn ranh mãnh trêu chọc anh, cùng lúc đó một giọng trẻ thơ non nớt vang lên xen vào điện thoại: "Ba, chơi với con!"

"Tuệ Lâm ngoan, đợi một lát, ba qua chơi với con." - Hạc Nhất đưa tay xoa đầu con gái, nhỏ giọng nói với đứa bé.

"Ông bố bỉm sữa có vẻ bận rộn, tôi cúp máy không làm phiền gia đình nhỏ của cậu nữa." - Hạo Hiên giọng đùa nhạt nhẽo, môi mỏng nhếch lên nụ cười tinh quái - "Tiện cho tôi hỏi thăm ba mẹ và gia đình cậu luôn."

"Cảm ơn bạn tốt. Hẹn hò vui vẻ."

"Lắm lời." - Anh lắc đầu cười trừ, người bạn này của anh, có đánh chết cũng không bỏ được cái thói quản chuyện của người khác.

Hạo Hiên gác máy, tai nghe chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc jazz.

Chu Hạc Nhất cũng có thể coi là "bạn nối khố" của Vương Hạo Hiên, là người bạn mà anh coi trọng nhất, là người luôn sát cánh và giúp đỡ anh dù có khó khăn đến đâu. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài khô khan, kiệm lời của anh thì Hạc Nhất lại khá hòa đồng và nói cực nhiều. Đôi bạn thân bù trừ cho nhau, hoàn hảo. Chu Hạc Nhất dù bằng tuổi Vương Hạo Hiên nhưng đã lập gia đình được hai năm và có một cô con gái nhỏ tên Tuệ Lâm vô cùng đáng yêu. Cũng vì đã lập gia đình mà người bạn nối khố vẫn cứ "lông bông" chưa có người thương nên Hạc Nhất mỗi lần gặp anh đều lải nhải không ngừng khiến anh hận không thể bịt miệng tên lắm mồm này lại. Tận mãi khi biết Hạo Hiên có người yêu, người bạn này vô cùng phấn khởi "nước mắt nước mũi" từa lưa mừng cho bạn mình, rồi cũng há mồm trợn mắt xuýt nhập viện vì sốc khi biết bạn mình có BẠN TRAI.

Nhưng rồi khi gặp Tống Kế Dương, Hạc Nhất mới hiểu tại sao bạn mình lại yêu say đắm con người ấy đến như vậy. Vừa đẹp vừa tốt bụng, lại hiểu chuyện khiến ai ai cũng muốn cưng chiều, đúng là không yêu thì quả là có mắt không tròng. Chu Hạc Nhất đến cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ vai bạn động viên cố gắng, vì dù sao thì con đường mà anh chọn, cũng không dễ dàng gì mà vượt qua. Tình yêu đồng giới, lại còn trong thế giới minh tinh, đã khó khăn lại càng thêm chồng chất khó khăn, thế nhưng cậu tin rằng người bạn này của mình sẽ vượt qua được mọi rào cản, vì đó là Vương Hạo Hiên. Vì là Vương Hạo Hiên nên Chu Hạc Nhất cậu mới tin tưởng tuyệt đối, rằng anh sẽ dùng đôi cánh của mình bảo vệ chu toàn người anh đã quyết định nắm tay đi hết phần đời còn lại.

Hạo Hiên tầm mắt chăm chú lái xe, mặt không gợn cảm xúc, trên người một cây đen, áo sơ mi đen cách tân không cài nút cổ, quần tây đen thêm đôi giầy da đắt đỏ, tay đeo một chiếc đồng hồ thiết kế bản giới hạn cũng đắt không kém, cả người toát ra một phong thái lịch lãm quý phái.

Đạp chân ga, chiếc xe lao đi trong màn mưa giăng lối.

***

Hôm nay hiếm lắm mới được một ngày nghỉ, sáng nay Kế Dương không có lịch làm việc, đến chiều mới có lịch trình đưa đến. Một buổi sáng thảnh thơi. Sau khi vệ sinh cá nhân thay bộ đồ ngủ trên người, Kế Dương xuống bếp làm bữa sáng. Nay rảnh rỗi em muốn làm một bữa sáng đầy đủ một chút, cả tuần chỉ có sữa, sanwich hay đồ ăn nhanh cũng thấy thật chán. Kế Dương mở tủ lạnh định bụng sẽ nấu một bát mì thật ngon, rồi chợt nhớ ra nơi cổ tay còn đang băng bó vì vết thương hôm qua chưa lành. Ngẩn ngơ một hồi liền tặc lưỡi, sau đó liền rót một cốc sữa ấm, lấy thêm hai miếng sanwich rồi quay ra phòng khách bật TV xem phim và xử lý bữa sáng gọn lẹ.

Mới đặt bữa sáng lên bàn thì chợt chuông điện thoại reo, Kế Dương móc chiếc điện thoại trong túi quần liếc qua, là anh gọi. Mỗi lần anh gọi đến là Kế Dương chân tay luống cuống, đầu óc cũng chẳng nghĩ thông được nữa, vội vàng bắt máy.

"Em đây. Anh gọi sớm như vậy, có chuyện gì sao?" - Chất giọng nhỏ nhẹ tựa mật ngọt lọt vào tai Hạo Hiên sau mấy phút chờ máy.

"Buổi sáng tốt lành, bảo bối. Vậy chắc phải có chuyện gì anh mới được phép gọi cho em hay sao?" - Hạo Hiên chất giọng trầm khàn nam tính mang đầy sự sủng nịnh đối với người yêu bé nhỏ.

Đôi mắt anh xao động, mộng mị dập dờn tình ái hướng đến ban công phòng ngủ của Kế Dương.

"Em mau ra ban công đi. Nhớ mặc áo khoác kẻo cảm lạnh."

Trong đầu bạn nhỏ liền xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, thân ảnh mảnh mai phi thật nhanh lên lầu, tay vẫn cầm điện thoại áp sát tai, từng tiếng thở dốc đều được truyền sang màng nhĩ của Hạo Hiên.

Mở tung cửa ghé qua ban công phòng ngủ, tầm mắt vội vã tìm kiếm bóng hình đã lâu không gặp nhưng vẫn nhớ rõ từng đường nét của người ấy, cuối cùng dừng lại dưới hiên nhà. Anh đang đứng đó, thân hình rắn rỏi cân đối, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại tựa người vào mui xe, nhìn em.

Dù khoảng cách hơi xa nhưng cả hai đều biết, điểm nhìn đều rơi lên người đối phương. Hai trái tim đập rộn vì mong nhớ bỗng vỡ òa, một thứ xúc cảm không tên một lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể, làm tê liệt toàn bộ giác quan hiện tại.

Kế Dương mở to mắt, bịt miệng lại vì bất ngờ. Sau đó cả người là một trận run rẩy đầy kịch liệt, tay cầm điện thoại đã bị siết chặt đến mức trắng bệch nổi đầy gân xanh. Khóe mắt tràn ra một thứ nước trong suốt, vỡ òa trong hạnh phúc.

"Anh... về rồi." - em nghẹn ngào - "Anh, thực sự về rồi."

"Phải, anh về rồi. Kế Dương, anh về rồi. Trung Thu năm nay, có thể cùng em đón rồi."

Giọng anh cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, kìm nén từng đợt sóng cuộn trào nơi lồng ngực, khiến anh thấy mình như sắp nổ tung. Ánh mắt càng thêm sâu hơn, mộng mị hơn, giọng nói như lạc đi, trầm khàn đến tan chảy.

"Anh cuối cùng cũng về rồi."

***

Buổi sáng hôm đó, dưới hiên nhà, một người vì em mà đến ô cũng chẳng cầm theo, gấp đến độ mặc cho mưa rơi ướt hết vai áo, tóc cũng ẩm ướt nhưng chẳng màng, một lòng hướng về người con trai đang đứng trên ban công nhìn anh.

Rồi lại đến một người ngốc nghếch gấp gáp đến quên lời anh nhắc nhở khoác áo, vì quá xúc động mà chẳng thể kìm lại từng hàng lệ thi nhau chảy xuống gò má, từ ban công hướng đến người đàn ông dưới hiên nhà.

Em và anh giờ đây, cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.

Mưa vẫn nỉ non từng hạt rơi xuống, cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy dữ dội nơi con tim mỗi người. Cả em và anh, đều là chấp niệm dây dưa một đời.

__________________

04/08/2020
22h00'

* 30/04/18: Kế Dương lộ vai Hiểu Tinh Trần - Vai Tiết Dương của Hạo Hiên qua list follow của Kế Dương mà bị phát hiện. [Cre: Khí Vũ Hiên Dương 气宇轩扬 Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương Fanpage].

Vì tôi không thể nào biết được ngày đầu tiên anh em gặp nhau nên thôi tôi lấy luôn ngày hai bạn follow nhau làm ngày gặp mặt. Các mẹ thông cảm =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro