Chương 6: Ngày anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cả hai vẫn cứ thế xoay vần, thời gian gặp mặt chẳng có nhiều chỉ còn vụn vặt vài dòng tin nhắn hay vài cuộc gọi vội vàng, lời yêu thương trao vội qua đầu dây điện thoại chẳng bao giờ là đủ đối với hai trái tim đang run rẩy chìm đắm trong tình ái. Đôi môi dường như đang dần khô cằn vì thiếu đi sự ướt át từ những nụ hôn của tình nhân, khao khát là thứ có thể nhấn chìm con người trong mật ngọt, tình nguyện bước ra khỏi cái hũ ngọt ngào ấy, nghị lực há chẳng phải phi thường lắm thay.

Kế Dương chẳng thể nhớ nổi số cuộc gọi hay đây là dòng tin nhắn thứ bao nhiêu trong ngày nữa, cảm xúc rối bời từ sau cái ngày anh gọi thông báo sắp trở về. Anh của em, sắp trở về rồi. Nếu như để ví tâm trạng hiện giờ của Kế Dương với thứ gì khác, thì chính xác đó là một cái hộp trong suốt, toàn bộ xúc cảm dồn nén đến mức nứt ra từng đường dài ngắn khác nhau, như thể chỉ một tác động nhỏ nữa thôi nó sẽ nổ tung và mọi thứ sẽ tràn ra ngoài. Chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc, cứ thế khóe mắt đỏ lên rồi rỉ ra ngoài thứ nước trong suốt mằn mặn. Vui mừng có, quá đỗi hạnh phúc, sự nhớ nhung cũng bị đẩy đến cực hạn, chẳng thế mà nước mắt cứ vương đầy khuôn mặt nhưng vẫn ngây ngốc treo lên một nụ cười. Em chính xác là một tên ngốc, ngốc vì yêu anh quá nhiều.

Đầu ngón tay liên tục lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trên giường một thân ảnh nhỏ gầy ngồi bó gối quận tròn bên góc giường, sao lại mỏng manh đến vậy. Đôi mắt hằn lên từng vệt tơ máu, cuộn trào từng đợt mỏi mệt đến thê lương. Kế Dương nhớ anh đến phát khóc, mừng anh về đến rơi lệ, cười rồi sao lại khóc, em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Từng lời anh nói khi ấy, em nghe rõ từng chữ một, từng từ như xuyên thẳng vào đại não mà cũng nhanh chóng găm vào thứ đỏ tươi đang đập dữ dội nơi lồng ngực, nhói nhưng là một cảm giác khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Người ta nói, khi phải tiếp nhận một điều gì đó quá lớn, dù đó là niềm vui hay nỗi đau tột cùng thì cũng khiến con người ta chơi vơi và lạc lối trong chính thứ cảm xúc bủa vây lấy họ. An toàn hay bất an, chẳng thể nói rõ ràng, vì chẳng thể xác định nổi bản thân muốn gì hay cần gì. Em hoàn toàn mất phương hướng, ỷ lại vào anh quá nhiều khiến em thấy mình thật vô dụng.

Một tuần sau đó, Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng trở về rồi.

Bước chân vào đại sảnh sân bay, khí tức trên người nam nhân họ Vương liền ngay lập tức thu hút toàn bộ người trong bán kính gần đó. Tiếng reo hò từ fans không ngớt, cái ngày Hạo Hiên còn là một diễn viên tập tành mới vào nghề chỉ lác đác vài người hâm mộ theo sau, cho đến tận bây giờ đã thu phục được hàng nghìn fans hâm mộ đến từ nhiều nơi khác nhau, cả chặng đường ấy dường như đã khiến anh ngộ ra rằng, chẳng có gì là tự nhiên mà có, đến rồi cũng có lúc rời đi, chỉ có chân tâm vững vàng mới có thể đạt được điều mình mong muốn.

Nào có cái gì là một đêm thành danh. Tất cả, đều là bách luyện thành thép. [Dịch Dương Thiên Tỉ]

Vương Hạo Hiên sau khi vất vả chật vật lách qua nhóm người hâm mộ cũng đã an tọa trên xe mà rời đi. Trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của bạn nhỏ, khuôn miệng lạnh băng khi nãy liền vô thức vẽ lên một đường kéo dài, lấp ló răng hổ. Đợi anh, sớm thôi sẽ đến gặp em.

Kế Dương biết hôm nay là ngày anh trở về nhưng không thể ra đón phần vì lịch trình, còn lại là do như vậy quá lộ liễu mà ảnh hưởng đến anh. Cả buổi làm việc hôm đó, có một người như ngồi trên đống lửa, nôn nao gặp anh mà chân cứ đi đi lại lại vò đầu bứt tai khiến chị quản lý phải than ngắn thở dài đến bất lực. Đành chịu thôi, mấy người yêu nhau nào ai bình thường bao giờ.

"Kế Dương, nay em tự về được không, chị cần bàn giao lại mấy hồ sơ cho bên kế hoạch, lịch trình cuối tuần này của em có vẻ dễ thở hơn rồi đấy, nên cứ thoải mái đi nhé." - Chị quản lý hỏi Kế Dương.

"Dạ được chị. Em ổn, em tự về được, chị cứ đi đi." - Em mỉm cười đáp lời, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.

Nguyên một ngày làm việc cũng chẳng để ý là trời đã ngả màu hoàng hôn, Kế Dương lên xe trở về nhà. Đi qua siêu thị gần đó, bụng nhỏ cũng bất giác mà kêu lên vài tiếng biểu tình đòi ăn.

"Anh dừng lại bên siêu thị kia giúp em nhé."

"Được, cậu."

Xe đỗ xịch bên kia đường, Kế Dương đội mũ đeo khẩu trang kín mít sau đó xuống xe đi thẳng hướng siêu thị tiến vào. Siêu thị ở đây cũng khá lớn, nhưng cũng không hẳn là trung tâm thương mại, Kế Dương lượn một vòng rồi tạt qua khu thực phẩm. Thân ảnh chậm rãi đi qua từng gian hàng, Kế Dương thích ăn vặt, nhưng bữa chính lại ăn rất ít, chị quản lý mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho em luôn than phiền vì em gầy mà ăn ít quá. Đi chưa hết vòng mà trong xe đẩy đã đầy những nào là bim bim, bánh kẹo,... đảo mắt nhìn quanh rồi đưa tay kéo mũ, Kế Dương đẩy xe đến quầy tính tiền, phía trước chợt một thân hình bé nhỏ chạy vụt qua rồi tiếng la thất thanh của một người phụ nữ đang hớt hải chạy tới.

"Yên nhi, đừng chạy, cẩn thận..."

RẦM

"CẨN THẬN" - Kế Dương la lên ôm lấy đứa bé vào người tránh cho chiếc xe hàng đổ vào, cả cánh tay đập xuống đất đau điếng người, em nhăn mặt nhưng vẫn giữ ánh mắt lo lắng nhìn xuống đứa bé trong tay đang vì sợ hãi mà khóc òa.

"Em bé, bé à, em có sao không?" - Kế Dương đỡ đứa bé dậy, người cũng chật vật đứng lên, cùng lúc đó mẹ đứa bé hớt hải chạy đến ríu rít xin lỗi em.

"Xin lỗi cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu rất nhiều." - Người phụ nữ độ 40 tuổi tóc ngang vai khuôn mặt ưa nhìn đưa mắt nhìn em liên tục xin lỗi - "Cậu bị như vậy hay vào viện đi để tôi đưa cậu đi."

"Dạ thôi, không cần đâu, chị cứ đưa bé về đi. Con bé có vẻ hoảng lắm." - Em cười trừ dù tay phải đang ôm lấy cánh tay trái đau đến tê tái, chắc là trật khớp rồi.

Nhìn xuống đứa bé vẫn còn đang thút thít ôm lấy chân mẹ, đưa tay xoa đầu đứa bé một cái, em chìa chiếc kẹo mút lấy ra từ áo đưa cho cô bé: "Em là Yên nhi sao? Yên nhi ngoan, đừng khóc nữa nhé, khóc sẽ xấu lắm."

"Cảm ơn chú đi con." - Người mẹ nói.

"Con cảm ơn chú."

"Ngoan."

Cả ba người nhanh chóng thu dọn đống đồ vương vãi dưới sàn, người phụ nữ mở lời định thanh toán cho em để đền bù nhưng Kế Dương từ chối.

Kế Dương chán nản nhìn cánh tay đã chuyển sang tím bầm, đúng là chả có việc gì suôn sẻ cả. Khoác vội chiếc áo khoác để che đi vết thương, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Lướt qua dãy hàng, từ hướng ngược lại bên kia, một bóng hình lướt qua, Kế Dương thoáng khựng lại, đồng tử mở to, nhanh chóng quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả.

"Chắc không phải đâu, mình bị ngốc rồi." - Mái đầu lắc nhẹ rồi rảo bước.

Hai thân ảnh vụt qua nhau trong gang tấc, cái gì gọi là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, khoảng cách về địa lí có lẽ cũng chỉ là chất xúc tác để yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn.

***

Hạo Hiên bước từng bước chậm rãi qua từng gian hàng, ngước mắt nhìn như không nhìn, chẳng một gợn cảm xúc. Kín mít một màu đen từ đầu tới chân, mua một vài thứ lặt vặt rồi nhanh chóng lên xe.

"Lịch trình của tôi hôm nay như thế nào?" - Âm vang đều đều cất lên trong xe, Hạo Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cảnh vật từ từ lướt qua tẻ nhạt.

"Tối nay anh có hẹn với giám đốc công ty truyền thông X về bộ phim để bàn kế hoạch tuyên truyền, rồi vài lịch trình khác nhưng không sao có thể rời."

"Ừm." - Trả lời lấy lệ anh liền nhắm mắt, chuyến bay dài khiến anh mệt mỏi, headphone phát đi phát lại giai điệu của một bài hát.

***

Bệnh viện Y.

"Kế Dương, em không sao chứ?" - Chị quản lý hớt hải chạy đến, cùng lúc Kế Dương từ phòng sơ cứu đi ra.

"Em không sao, bị trật khớp nhẹ thôi, chị đừng lo lắng quá." - Vừa nói vừa giơ cổ tay đã được băng bó lên vẫy chị.

"Đồ ngốc nhà em sao không tự lo cho mình được thế? Làm chị từ công ty chạy đến đây mà tim muốn rớt ra ngoài luôn." - Chị quản lý trách nhẹ em nhưng thương cậu trai này nhiều hơn, theo em từ lúc mới bắt đầu, chị coi Kế Dương như em trai mình, yêu quý em rất nhiều.

"Thì em đã nói là không sao rồi mà." - Kế Dương buồn cười vì dáng vẻ cuống quýt của chị, đúng là chị gái già của em.

"Thôi để chị đưa em về. Để em một mình chị cũng không yên tâm."

Hai người nhanh chóng ly khai khỏi bệnh viện, vốn dĩ Kế Dương không thích mùi bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến em ngột ngạt, nhưng cũng có vài trường hợp không đừng được bắt buộc phải vào kiểm tra, ví dụ như hôm nay.

Đèn đường đã lên từ lâu, các quán ăn đêm cũng bắt đầu rục rịch mở cửa, thành phố buổi tối luôn có một sức hút kì lạ đối với mọi người, dường như cuộc sống về đêm mới là điều thú vị nhất của thành phố này. Kế Dương về đến căn hộ cũng đã chín giờ tối, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, có chút khó khăn vì tay đang bị thương nhưng nam nhi sao có thể vì chút vướng bận này mà không làm ăn được gì. Kế Dương nấu vài món đơn giản rồi ăn bữa tối muộn, dọn dẹp xong cũng là mười một giờ. Nằm trên giường, chợt nhớ ra cả ngày nay chẳng có tâm chí nào mà gọi cho anh lấy một cuộc, tay lướt nhanh tìm đến dãy số quen thuộc, chuẩn bị gọi thì đã có cuộc gọi từ anh đến, đúng là tâm linh tương thông.

Kế Dương bắt máy, lòng ngổn ngang đủ thứ.

"Anh, em đây." - Chất giọng nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng ấm áp màu vàng hắt lên từ đèn ngủ.

"Bảo bối, chưa ngủ, ngày hôm nay của em thế nào?" - Hạo Hiên đưa toàn bộ sự cưng chiều vào giọng nói truyền sang đầu tai bên kia.

"Chẳng ra sao cả, tại anh hết, làm em chẳng làm được gì, chỉ nghĩ đến anh." - Kế Dương giả vờ thở dài, trêu trọc anh, nhưng có lẽ hơn nửa là cảm xúc thật, em nhớ anh.

"Chết thật, cậu ấm của tôi lại vì tại hạ mà không làm được việc, tôi có nên tự phạt hay không đây?" - Tiếng cười ấm áp vang lên.

Tâm tình của cả hai như có một dòng suối ngọt chảy qua, âm ỉ len lỏi qua từng tế bào, ôm lấy hết thảy mọi giác quan mà mơn chớn nhẹ nhàng.

"Phạt thế nào? Anh thử nghĩ chút đi?"

"Ừm, phạt cả đời này không rời khỏi em nửa bước."

Ánh mắt anh chợt tối lại, cũng chẳng cười đùa nữa, nghiêm túc nhưng lại đong đầy yêu thương.

Kế Dương từng nói, anh có một biệt tài, biệt tài chỉ mình em biết, là đem hết thảy từng lớp cảm xúc của em dù có ngụy tạo đến đâu cũng lột bỏ hoàn toàn sạch sẽ. Chẳng thế mà yêu người đàn ông này, muốn dứt cũng bất lực.

Sự im lặng bao trùm trong vài giây, chất giọng trầm ấm lại vang lên, kéo đường suy nghĩ của cả hai về với thực tại.

"Kế Dương, anh muốn gặp em, ngay bây giờ." - Anh nói dứt khoát, như thể chỉ cần một bước chân trong vài tích tắc là đã đến bên em.

"Anh..." - Bạn nhỏ bị dọa cho phát ngốc, đơ ra mất mấy phút mới hốt hoảng nhỏ giọng nạt anh - "Bị ngốc à. Mau ngủ đi, cả ngày nay bay như vậy chưa đủ mệt sao hả?"

"Em là lo cho chồng tương lai của em sao?" - Nụ cười tà mị một lần nữa lại an vị trên khóe môi của Hạo Hiên.

"Ừ, anh không lo, nhưng em lo. Đồ ngốc." - Kế Dương hậm hực, nói mỗi lúc một nhỏ, má bắt đầu có chút phiếm hồng.

Một đời này của Kế Dương chưa từng vì ai mà bị xáo trộn, nếu như anh đã xuất hiện vậy thì hãy chịu trách nhiệm cả đời này với em. Con đường sau này còn dài, còn nhiều vất cả khó khăn sẽ ập tới, nhưng nếu anh đã cho em một điểm tựa thì dù có sóng to gió lớn đến đâu, bôn ba mệt rồi, chỉ cần anh ôm lấy em, chúng ta dựa vào nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, anh nhỉ.

Cái kết cho câu chuyện tình yêu của đôi ta, chỉ có thể do cả hai ta cùng nhau viết tiếp. Giả như chỉ còn một trong hai, thì câu chuyện ấy vĩnh viễn chỉ có thể bỏ dở, hoặc sẽ là một cái kết buồn mãi mãi đeo bám dai dẳng trong quá khứ của cả hai, và em không bao giờ mong ngày ấy sẽ đến, và anh cũng vậy.

***

"Bảo bối, em còn đó không, ngủ rồi sao?" - Âm vang từ anh một lần nữa vang lên khiến Kế Dương giật mình thoát ra từ dòng suy tư.

Kế Dương vặn người nhưng chẳng may đụng trúng vết thương chiều nay.

"Á!!! ĐAU!" - Mặt nhăn nhó vì đau mà suýt rơi điện thoại.

"Kế Dương em sao thế? Em đau ở đâu vậy?" - Hạo Hiên bật dậy từ trên giường gấp gáp lo lắng nói qua điện thoại. Cơ mặt anh giờ căng cứng như dây đàn, ánh mắt đầy những đợt sóng sợ hãi lo âu.

"Em không sao, chiều nay gặp tai nạn nhỏ, bị trật khớp nhẹ thôi." - Kế Dương biết nếu không trấn an ngay lúc này sợ rằng tên đầu gỗ kia sẽ lập tức phi tới bất chấp bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm.

"Em bị trật khớp sao? Có đau lắm không? Đã đi bệnh viện chưa? Đã..."

Từng lớp câu hỏi cứ thi nhau dồn dập xô tới, khiến đầu óc Kế Dương quay mòng mòng. Ai nói Vương Hạo Hiên là người kiệm lời, ai nói anh là tảng băng ngàn năm không đổi, chỉ có những chuyện dù là nhỏ nhất mà liên quan đến tâm can bảo bối, mới khiến anh lo lắng mà mất kiểm soát như vậy. Duy chỉ có người mang tên - Tống Kế Dương.

"Hạo Hiên" - em gọi - "bình tĩnh lại nào, em không sao, nên anh đừng lo lắng nữa nhé, được không?" - Giọng nói nhỏ nhẹ trong veo tựa sương sớm cố gắng xoa dịu đi từng đợt sóng mạnh mẽ cuộn trào trong lòng anh.

"Anh xin lỗi. Tại anh lo cho em." - Đưa tay xoa mi tâm đã nhăn đến độ khó chịu, chân mày từ từ dãn ra, cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Vì xa em thật lâu, muốn chạm vào em lại chẳng thể, nỗi nhớ mỗi ngày đều dày vò anh từng đêm, đến ngày trở về cũng chẳng thể chạy ngay đến bên em, khiến anh như muốn phát điên. Anh còn chần chừ cái gì nữa thế, anh là một tên ngốc, nhớ em đến cồn cào, từng cuộc gọi đến cũng chẳng thể làm anh nguôi ngoai mà chỉ càng thêm quặn thắt mà nhớ đến em. Cái ngày trở về, lại là tin em bị thương, anh biết phải làm sao, phải làm sao bây giờ?

"...But I'm a fire and I'll keep your brittle heart warm

If your cascade, ocean wave blues come

All these people think love's for show

But I would die for you in secret

The devil's in the details, but you got a friend in me

Would it be enough if I could never give you peace?..."

Bầu không khí căng thẳng bị phá tan bởi chất giọng nhẹ nhàng cất lên, tiếng hát mỏng manh tựa lớp sương mai, trong veo và truyền cảm, trấn an xoa dịu đánh gục tâm can của Hạo Hiên.

Kế Dương hát, em cũng không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện hát cho anh nghe, chỉ là mỗi lần em khó ngủ, căng thẳng hay lo âu, đều là ai đó dùng cách này để an ủi động viên em.

Bài hát kết thúc cũng thành công đem về một Vương Hạo Hiên quay lại trạng thái bình ổn, lặng sóng mà nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ trên môi.

"Cảm ơn em, bảo bối."

"Anh mau ngủ đi, sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau. Em yêu anh."

Từng lời thỏ thẻ qua điện thoại phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của Hạo Hiên, tình yêu thật sự là thần dược nhưng cũng là độc dược. Nhiều quá lại khiến đôi phương ngột ngạt nhưng ít quá lại chẳng thể níu lấy nửa còn lại. Vừa đủ, cộng thêm một ít chất xúc tác sẽ cho ra một dung dịch chưng cất hoàn hảo - đó chính là kết tinh của tình yêu. Và yêu xa cũng chính là một loại gia vị không thể thiếu để thử thách lòng tin của cả hai trên chặng đường tương lai sau này. Cùng nhau hay chia xa, vậy thì phải dựa vào lòng tin và bản lĩnh của mỗi người.

"Ngủ ngon. Anh cũng yêu em, rất nhiều."

Cuộc gọi kết thúc đọng lại nơi trái tim là những ngổn ngang của cảm xúc yêu thương và nhung nhớ. Chìm vào giấc ngủ mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, đêm nay, hai linh hồn hòa làm một, tinh túy và thuần khiết.

***

Hạo Hiên nhấc máy chuyển sang cuộc gọi khác.

"Tút...tút...tút..."

"Tôi nghe đây, cậu gọi giờ này có chuyện gì không?" - Giọng của quản lý đậm chất ngái ngủ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe máy.

"Lịch trình ngày mai, hủy hết cho tôi." - Không nóng không lạnh nhưng cũng khiến người ta không rét mà run. Liền sau đó nhanh chóng gác máy.

"Hả?" - Anh quản lý ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao chỉ còn ú ớ một vài câu, đêm nay lại thức trắng vì tên tùy hứng họ Vương này rồi.

***

Tùy hứng hay không, là do anh, nhưng tất cả là vì em. Hạo Hiên bước ra ban công, ngửa đầu ngắm trăng, thành phố đã vơi đi sự nhộn nhịp nhưng lại được phủ lên một tầng ánh sáng lung linh đẹp đến mê lòng. Ánh trăng rót xuống ban công, ôm lấy như khắc họa chân dung điển trai của nam nhân. Tâm tình vì em mà nở rộ hạnh phúc.
__________________

31/07/2020
23h50'

Mình có mượn lời bài hát Peace (Taylor Swift). Các bạn nghe album mới của Tay đi best lắm đó 🤧❤️ và cũng xin lỗi vì cái sự ngâm fic đến mốc meo của tôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro