Chương 3: Bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà đã là mười một giờ đêm, đứng trước cửa nhà, chậm rãi bấm dãy số mật mã, một tiếng "cạch" vang lên, đẩy cửa bước vào, tối om, lần men tường ấn công tắc đèn. Căn phòng bừng sáng. Sáng, chói, nhưng cô độc. Kế Dương tháo giầy, cũng chẳng buồn cất vào tủ, cứ thế chân trần bước vào phòng khách.

Ném người xuống sofa, hộp bánh đặt ngay ngắn trên bàn. Cả người em như lún sâu xuống sofa, nhỏ bé, ánh mắt vô định nhìn trần nhà, thở dài. Men rượu cứ thế tràn ra, nồng đến mức choáng váng, Kế Dương cứ như vậy bất động đến gần mười phút sau mới chuyển tầm mắt về phía chiếc bánh.

Đưa tay mở hộp bánh, một miếng tam giác màu trắng phủ một tầng vàng chanh leo đẹp mắt, điểm nhẹ chút đen của hạt, ngon mắt. Mous chanh leo là một loại bánh khá kén người ăn, vì nó có vị khá đặc biệt, Kế Dương chưa từng thử qua, cũng không hiểu vì sao anh lại thích nó đến vậy.

Cầm dĩa sắn một miếng đưa vào miệng, một vị chua thoáng nơi đầu lưỡi, vị mềm của lớp bánh rồi ngọt ngào cứ thế theo cuống họng trôi xuống. Cũng không khó ăn như mình nghĩ, khóe môi nhếch lên một nét buồn man mác. Chính em cũng không hiểu vì sao lại chọn mua nó, chỉ là tiện tay, hay là có chủ đích, chỉ là khi đó nhìn từng tầng bánh đẹp mắt mà lướt qua, tiêu cự liền gắn chặt lấy ô bánh mous chanh leo kia, một thân ảnh liền vụt qua, rồi đến khi tay đã cầm lấy hộp bánh được gói xinh xắn và gọn gàng.

Kế Dương từ sofa trượt xuống sàn nhà đã được lót thảm lông, lưng dựa vào thành sofa, nhìn chiếc bánh. Nhớ. Phải, em nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi có phải không?

Lấy điện thoại từ túi quần, đầu ngón tay thon dài lướt qua danh bạ, con ngươi xao động, gấp gáp tìm dãy số quen thuộc mang đầy yêu thương nhung nhớ. Dừng lại, không khí vốn đã yên tĩnh, nay lại càng tĩnh lặng hơn, cái không khí tĩnh lặng đến cô độc này như nuốt chửng mọi âm thanh, dù là nhỏ nhất. Lại một khoảng bất động, tầm mắt dán chặt vào dãy số trên điện thoại, mông lung, nửa muốn nửa không, cuối cùng liền nghe theo tiếng trái tim biểu tình, đầu ngón tay di chuyển ấn gọi.

"Tút...tút...tút..."

Một chuỗi âm thanh tẻ nhạt vang lên, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.

"Kế Dương?"

Vương Hạo Hiên nhấc máy, trái tim hẫng một nhịp, tay cầm điện thoại có chút run nhẹ vì xúc động.

Anh trở về khách sạn lúc 8h tối, hôm nay thực sự quá vất vả rồi, vừa từ phòng tắm bước ra, nước từ tóc cứ thế theo xương quai xanh chảy xuống, đẹp như tạc. Cầm lấy điện thoại, một trận chấn động liền thẳng đại não mà đánh xuống, ánh mắt cứ thế mà xao động, thứ nơi ngực trái liên tục biểu tình. Sao Kế Dương còn chưa ngủ? Em có chuyện gì sao? Tay bấm nghe mà đầy một bụng lo lắng.

"Anh..."

Đầu dây bên này im lặng chừng hai phút mới thốt ra được một từ. Giọng nói mang hơi men mà khàn đi, ướt át mà làm nũng, nhưng sao lại cô đơn đến đau lòng.

"Ừ, anh đây. Em vẫn ổn chứ?" - Không giấu nổi lo lắng, chất giọng của anh liền lên cao đem mọi quan tâm mà đưa đến màng nhĩ đầu dây bên này.

Ổn sao? Có thể ổn sao?

Tâm dày vò, lòng sục sôi chỉ vì một chữ nhớ. Kế Dương một chút cũng không ổn, em thực sự, ngay lúc này, chỉ muốn chạy đến bên anh mà ôm, mà hôn, mà khóc, mà hét thật to rằng "EM NHỚ ANH".

Thế nhưng, trái tim thì như muốn gào lên, cũng chẳng thể thắng nổi lí trí sợ anh lo lắng mà trả lời ngược lại.

"Em... vẫn ổn... chỉ là..."

Kế Dương ngập ngừng, thanh âm lúc bé lúc to, mơ hồ mà trả lời anh.

"Chỉ là?"

Hạo Hiên thực sự lòng như lửa đốt, đầu ngón tay siết chặt điện thoại, em của anh, em ấy uống rượu, mà không có anh bên cạnh. Dù biết rằng quản lý của em luôn túc trực 24/24 chỉ cần em gọi điện, nhưng anh vẫn rất lo lắng, có lẽ thành thói quen rồi, rằng Kế Dương chỉ uống rượu trước mặt anh, khi có anh bên cạnh. Anh biết tửu lượng của Kế Dương không cao, nhưng cũng không quá yếu, nhưng một khi đã say thì lại rất ngoan ngoãn mà đi ngủ, không hề nghịch hay làm loạn. Hôm nay lại uống thành bộ dạng nào rồi nửa đêm còn gọi điện cho anh. Đồ ngốc nhà em, bao giờ mới chịu lớn?

Im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Kế Dương.

"Kế Dương, em uống rượu sao?"

...

"Kế Dương, trả lời anh?"

"Vương Hạo Hiên..."

"Ừm... anh ở đây."

"Em.nhớ.anh."

Đoàng! Một phát súng xuyên thẳng vào đại não, tâm như có hàng chục đợt sóng thi nhau xô tới, mạnh mẽ, ánh mắt chợt tối lại, mộng mị, nơi ngực trái đã sớm nhảy không theo tiết tấu nữa.

"Em... thực sự... rất nhớ anh."

Mắt đã sớm đỏ lên, tròng mắt đã nhuộm một tầng tơ máu, khóe mắt rỉ ra một giọt lệ, trong suốt, bi thương.

"Anh, cũng rất nhớ em."

Từng chữ, từng chữ một anh không nghe sót một chữ nào, ba từ "em.nhớ.anh" như từng nhát khía nhẹ vào nơi non mềm nhất, sự ngọt ngào này sao lại có chút đau.

"Nhớ em, yêu em, muốn em."

Hạo Hiên sau mấy phút ngưng thần ép những đợt sóng cuồn cuộn trào dâng trong lòng, liền cưng chiều, yêu thương mà trấn an bảo bối nhỏ của anh.

"Kế Dương, nghe anh nói, ngoan, mau đi ngủ. Rất nhanh thôi, kết thúc bộ phim, liền trở về bên em, nhé, có được không?"

Chất giọng trầm khàn đầy vang vọng, đan xen thương yêu, chiều chuộng giành hết cho em.

"Em, biết rồi. Anh, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, thương em."

Đợi Kế Dương cúp máy, anh mới thả lỏng mà tắt máy. Đứa nhỏ này, nhớ anh đến mức này, phải mau quay về thôi.

Kế Dương điện thoại dù đã kết thúc cuộc gọi, nhưng vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào dãy số đó. Nước mắt, cứ thế trào ra, rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé của em.

Đau. Nhói. Buốt. Nỗi nhớ thật sự là một gia vị của tình yêu, nhưng cũng là một loại thuốc mà một khi đã uống thì các thành phần của nó sẽ dần dần ngấm vào từng tế bào, gặm nhấm, đem toàn bộ ý thức của con người trở nên mơ hồ mà nghĩ về một người nào đó. Nó đem con người ta từ trạng thái tốt đẹp nhất cho đến hố sâu của hoang mang, lo sợ thậm chí là tuyệt vọng.

Không phải Kế Dương yếu đuối, không phải em không tin vào đoạn tình cảm này, chỉ là khi em nhìn thấy những tin tức về cặp đôi của anh với nữ diễn viên chính trong bộ phim mới, liền không tự chủ mà đau lòng, mà suy nghĩ.

Kế Dương ngồi bó gối, đầu gục xuống chân, lệ cứ thế tuôn rơi, ướt cả cánh tay áo.

Chợt một đợt khó chịu trào lên, tức ngực, đầu óc liền muốn nổ tung. Loạng choạng, gấp gáp, vịn ghế đứng lên, ôm miệng mà lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tống hết những thứ đã ăn ra ngoài, mệt mỏi, choáng váng, tầm mắt mơ hồ sương đã dăng một mảng dày đặc, nhìn chính mình trong gương, thật xấu xí. Xả nước, cứ thế vốc hết lần này đến lần khác mà tạt vào mặt, điên cuồng đưa tay muốn xóa đi hình ảnh chính mình trong gương, tồi tệ.

Áo đã ướt một mảng, Kế Dương cứ thế mà đi về phòng ngủ. Đổ người lên giường, một thân nhỏ bé, gầy gò co lại mệt mỏi nhắm mắt. Thiếp đi.

Cửa sổ ban đêm vẫn hé mở, một đợt gió lùa vào, thổi tung rèm cửa trắng tinh phất phơ, mơn chớn nhẹ nhàng làn tóc mai nơi trán em.

Ngoài cửa, trăng thật sáng. Ánh lên tường, hình bóng một mỹ thiếu niên nhỏ bé mà cô đơn.

___________________

26/08/2019
23h10'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro