Chương 2: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương nhìn đồng hồ, đã 9h tối, đường phố đã lên đèn hết, thành phố mùa hè về đêm dù vẫn khá oi bức nhưng nền nhiệt có vẻ đã giảm đi đáng kể, những cơn gió mùa hạ thi thoảng ùa tới, nhẹ nhàng như chơi đùa, khiến không khí có vẻ dễ chịu hơn đôi chút.

Đi dạo một đoạn trên phố, nhìn con đường quen thuộc mà hai người đôi khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi dạo, hai bên đường những quán ăn, cửa hàng bánh kẹo, coffe,... khá nhiều và nhộn nhịp. Cảnh vật vẫn vậy cũng chẳng khác gì, nếu có khác, chắc chỉ khác ở lòng người đang vấn vương thật nhiều tơ lòng. Rối thành một nắm có cố gỡ như nào cũng chẳng thể. Mỗi bước đi tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng lại mang nặng nỗi lòng của một thiếu niên bị bủa vây bởi vô số xúc cảm, kí ức và nhớ nhung.

Đánh mắt nhìn về phía bên kia đường, tầm mắt dừng lại tại một cửa hàng đồ ngọt, bước chân không tự chủ mà dừng lại, trầm mặc. Tấm bảng đèn led nhấp nháy đủ màu sắc mời chào. "Khí Vũ Hiên Dương" - tên cửa hàng cũng thật đặc biệt. Một mảng kí ức nhanh chóng thoáng qua, đọng lại nơi đại não, chầm chậm phân tích.

***

"Hạo Hiên, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi, em biết một quán khá ngon."

Kế Dương như một đứa trẻ, lôi kéo anh đi cùng mình, nét mặt thực sự rất vui vẻ, cười tươi như ánh dương khiến người đối diện như tan chảy trong mật ngọt. Em thích đồ ngọt. Vương Hạo Hiên biết vậy nên mỗi lần đi quay, hay chụp ảnh, đều mang ít kẹo theo bên mình. Anh cũng không hiểu tại sao bắt đầu từ lúc nào, từ bao giờ anh lại có thói quen nhét một vài viên kẹo chanh trong túi áo hoặc túi quần, lại bắt đầu ăn thử đồ ngọt, có lẽ bắt đầu từ khi quen bạn nhỏ trước mặt mình.

Anh thương Kế Dương, trân trọng em như chính bản thân mình.

Nghĩ cũng thật trùng hợp nhưng lại rất thú vị, không hiểu sao anh - một con người có đôi chút lạnh lùng, ngại giao tiếp điển hình, lại có thể thu hút được em - một cậu bé đáng yêu, hoạt bát, thân thiện như dương quang.

Vương Hạo Hiên không phải một người quá kiệm lời, vẫn quan tâm hỏi han đồng nghiệp, vẫn cùng mọi người thảo luận kịch bản, chỉ là có một bức tường bảo vệ vô hình đủ để anh cảm thấy an toàn.

Kế Dương lại trái ngược với anh rất nhiều, em năng động, hoạt bát và rất đáng yêu, biết cách tạo nhiệt và quan tâm mọi người.

Hai con người, hai mảnh ghép, tưởng chừng như khác nhau hóa ra lại hòa hợp một cách thật đặc biệt như vậy.

Nhớ lại mấy ngày đầu tiên hai người gặp nhau, anh yên lặng ngồi một chỗ trong phòng hóa trang nghiên cứu kịch bản, dáng vẻ một bộ nghiêm túc, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo có chút già dặn của một người từng trải, tay cầm kịch bản chăm chú không quan tâm đến xung quanh. Bỗng có tiếng mở cửa, Hạo Hiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi liền xuất hiện một thân ảnh thiếu niên mảnh mai sáng sủa đáng yêu.

"A... em xin lỗi, làm phiền anh sao?" - Kế Dương lúng túng ngại ngùng gãi đầu.

"Không đâu. Em lại đây ngồi đi." - Vừa nói Hạo Hiên liền xích ra chừa một chỗ cho Kế Dương.

"Anh đang đọc kịch bản sao?"

"Ừ. Anh đang xem lại một vài phân cảnh. Em quay xong rồi sao?"

"Vâng"
...

Hai người cứ thế nói chuyện, rồi mỗi ngày liền quen với sự tồn tại của đối phương, rồi dần dần một hạt giống nhỏ nơi trái tim âm thầm nảy mầm thật tự nhiên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai con người, hai trái tim liền nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương không đơn thuần chỉ là anh em, bạn bè, thứ tình cảm này còn lớn hơn thế. Đó là tình yêu, phải Vương Hạo Hiên yêu Tống Kế Dương.

Thế là mỗi ngày, mọi người đều thấy một Kế Dương bên cạnh Hạo Hiên mà vui đùa, mà quấn quít, và bên cạnh là một Hạo Hiên ấm áp, ôn nhu thích nựng cằm và xoa đầu em.

"Ngoan, đừng nghịch, anh cùng em đi." - Hạo Hiên cưng chiều xoa đầu em, mỉm cười ấm áp.

Hai người một lớn một nhỏ tay trong tay đi đến một cửa hàng bánh. Quán không quá to, nhỏ nhưng ấm cúng. Cách bày trí cũng rất bắt mắt, màu chủ đạo của quán là hồng kem, nhẹ nhàng mà khá lãng mạn. Trong quán cũng có vài cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện, Kế Dương kéo Hạo Hiên đến một chỗ gần cửa sổ, gọi một bánh kem dâu, một mous chanh leo. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đôi khi lại nói về nhân vật mình đang diễn.

Tống Kế Dương quả thật vô cùng thích đồ ngọt, miệng nhỏ liên tục thành thật mà ăn rất ngoan.

"Nhìn em kìa, lớn chừng này, còn để dính kem trên miệng như vậy."

Vương Hạo Hiên trêu em, nhưng người lại rướn lên đưa tay lau đi vết kem bên khóe môi của em. Anh cười, đầy yêu chiều.

Kế Dương bị bất ngờ, có chút không phản ứng kịp, bên ngực trái như có dòng điện xẹt qua kích thích mà nảy liên hồi thình thịch, bị động mất mấy giây, liền sau đó khuôn mặt có thêm hai mảng phiếm hồng. Trên môi treo một nụ cười ngây ngốc.

Hai người cứ như vậy mà trải qua một buổi chiều nhẹ nhàng cùng nhau, nói với nhau đôi ba câu chuyện, hạnh phúc và vui vẻ.

Anh và em đều là diễn viên, nên thời gian dành cho nhau cũng không nhiều nhặn gì, lịch trình xen kẽ, đôi khi sẽ rất khó gặp được nhau, nhưng chỉ cần một buổi chiều như vậy, bên nhau, cảm nhận đối phương đang hiện diện cạnh mình, lắng nghe tiếng trái tim hòa làm một, hiểu được tấm lòng dành cho nhau, vậy là đủ. Bình dị, nhẹ nhàng mà ấm áp.

***

Kế Dương không tự chủ mà đi đến trước cửa hàng bánh, chần chừ một chút liền đẩy cửa bước vào. Mùi bánh nướng mới ra lò thơm ngào ngạt xộc thẳng vào khứu giác, ở đây bán rất nhiều loại bánh từ bánh nướng cho đến bánh ngọt, rồi kẹo bông, kẹo mút,... đều là handmade. Dù nhỏ nhưng lại khá được nhiều người ghé qua. Kế Dương đảo mắt qua từng ô bánh kem, quyết định gọi mous chanh leo - là loại bánh anh thích ăn nhất.

Trong lúc chờ thanh toán, tầm mắt liền lướt qua rồi dừng lại bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, có một cặp đôi đang ngồi ở đó, vui vẻ thân mật trò chuyện, chỗ ngồi đó, quen thuộc mà nay thật xa lạ. Cũng khá lâu rồi, chắc cũng phải gần hai tháng hai người không quay lại nơi này vì quá bận. Lịch trình dày đến mức mệt nhoài, chỉ đến mấy ngày gần đây Kế Dương mới có thời gian nghỉ ngơi. Cái nghề "làm dâu chăm họ" này cũng thật sự quá vất vả rồi.

Chìm trong suy nghĩ của riêng mình quá lâu khiến em giật mình khi chị nhân viên bán hàng lên tiếng mới kéo Kế Dương quay trở lại thực tại. Cảm ơn rồi cầm lấy túi bánh bước ra ngoài, Kế Dương liền bắt xe trở về căn hộ của mình. Ngồi trên xe, thở dài mà lơ đãng thả hồn theo cảnh vật bị đẩy lùi về sau.

___________________

21/8/2019
23h5'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro