Chương 1: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay thực sự rất oi bức, Tống Kế Dương cũng vì thế mà cảm thấy rất khó chịu, mùa hè là nỗi ám ảnh của em. Lăn lộn trên giường hồi lâu, hôm nay là chủ nhật, có chút lười biếng Tống Kế Dương lết cái thân đau nhức vào phòng tắm. Bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh đã được phát sóng, dù hồi đầu còn nhiều khó khăn vì vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đến hiện tại có vẻ đã khá thành công, được sự đón nhận của nhiều người. Cũng vì thế mà số lượng người theo dõi Kế Dương cũng ngày một tăng, đoàn phim cũng nhận được khá nhiều hậu hĩnh tích cực từ khán giả.

9h30' sáng.

Kế Dương hiện tại đang ngồi trên sofa và cắm mặt vào điện thoại. Đừng hỏi tại sao em nhìn như muốn thủng luôn cái điện thoại, cũng vì cái "con người nào đó" đến hai tuần rồi cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin lại cho em dù chỉ là một tin nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít, chân mày chau lại, hậm hực trừng mắt với cái điện thoại.

Giận! Chính xác, bổn đạo chưởng ta đây chính là giận rồi, đồ đầu gỗ đáng ghét. Tống Kế Dương ghét bỏ ném điện thoại qua một bên, bật TV mà đầu óc như trên mây, suy nghĩ vẩn vơ.

Cái con người vừa bị gọi hồn chính là Vương Hạo Hiên, vâng một đàn anh mà bạn nhỏ Kế Dương "thu hoạch" được khi đóng chung bộ phim làm mưa làm gió hiện nay Trần Tình Lệnh. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hai người không vô tình quen biết nhau qua vai diễn, và mọi chuyện chính thức bắt đầu khi Hạo Hiên - vai Tiết Dương chính thức lọt vào mắt xanh của Kế Dương.

Bùm! Kế hoạch truy công bắt đầu đầy oanh liệt như vậy. Và cuối cùng sau bao nỗ lực khiến cho con người vừa lạnh lùng, kiệm lời và khá là "đầu gỗ" kia cắn câu, hai bạn chính thức trở thành một cặp.

Dù chỉ là tự ngầm công nhận nhưng mọi người trong đoàn phim ai cũng đã nhìn ra cặp đôi Tiết - Hiểu này có mờ ám. Nhìn vào cái cách Kế Dương vui vẻ quấn quanh Hạo Hiên, cái cách Hạo Hiên chiếu cố em hay ôn nhu cười ấm áp, chỉ biết lắc đầu trước sự nghịch ngợm, hoạt bát của em, đôi khi sẽ nhắc nhở lo lắng sợ em sẽ té: "Đừng nghịch." Đúng là, cmn thật mù mắt cẩu độc thân trong A Lệnh. Và cứ thế một hoạt bát, đáng yêu ở bên cạnh một ôn nhu, lạnh lùng náo loạn một góc trong đoàn phim. Và cái tên couple Bolero cũng chính thức ra đời từ đây.

Cho đến tận khi đóng máy, rồi đến những ngày tuyên truyền phim, hai người vẫn đều đặn bên nhau như một thói quen, một lớn một nhỏ nói chuyện, quan tâm nhau thực sự rất vui vẻ. Rồi tiệc nào cũng phải có lúc tàn, sau khi roadshow tại Thanh Đảo kết thúc cũng là lúc mọi người tạm biệt nhau, dù nói là tạm biệt nhưng cũng chỉ là chia tay nhau bắt đầu những dự án mới riêng, cuối tuần hay rảnh rỗi vẫn có thể tụ tập hẹn gặp ăn uống, cũng gọi là thân thiết như người trong nhà.

Trở lại với câu chuyện tại sao bạn nhỏ Kế Dương lại giận dỗi như vậy, vì sau khi kết thúc đợt tuyên truyền phim vừa rồi, hai người đã hẹn nhau sẽ thường xuyên gọi điện trao đổi qua lại. Thế nhưng Hạo Hiên vì phải đi quay một bộ phim kiếm hiệp mà phải di chuyển đến những địa điểm khắc nghiệt, sóng điện thoại lúc có lúc không nên không thể gọi điện hay nhắn tin cho bạn nhỏ của mình.

Trong lòng cũng không yên mà nhớ đến một người ở nơi thật xa phim trường của anh. Chính là bắt đầu lo lắng rằng con người này liệu không có anh mà làm loạn, ăn uống thất thường hay không, quả thực Kế Dương quá gầy rồi, dáng người lại khá cao nên càng trông thanh mảnh hơn.

Mở điện thoại, màn hình khóa là bạn nhỏ đang cười rất tươi lúc được anh đưa kẹo, vuốt màn hình, anh mỉm cười nghĩ về cậu bé hoạt bát của mình.

Kế Dương, anh lại nhớ em rồi!

****

"RENG..."

Điện thoại đổ chuông kéo Kế Dương trở về hiện tại, là Uông Trác Thành gọi, một người bạn khá thân diễn chung mà em quen được trong đoàn phim.

"Alo... tớ nghe, có chuyện gì không Trác Thành?"

Kế Dương xụ mặt lười biếng nhấc máy, em đã mong biết mấy là anh sẽ gọi cho em nhưng không phải.

"Kế Dương, cậu vẫn ổn chứ? Nghe giọng cậu lạ lắm?" - Trác Thành nhẹ nhàng quan tâm hỏi han. Cậu biết người bạn này của mình trong cái đầu nhỏ chắc lại nhớ người nào đó rồi.

"Tớ không sao, vẫn ổn. Cậu gọi có gì không?"

Kế Dương ngửa cổ ra thành sofa, tay còn lại che mặt, chán chường đáp.

"À tối nay mọi người tụ tập. Có cả anh Chiến cũng đến, cậu có đi không?"

Suy nghĩ một hồi, dù gì cũng chỉ ngồi nhà buồn chán muốn chết, mấy ngày nay em không có lịch làm việc, đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, thôi thì đi giải khuây chút cũng tốt.

"Được, tớ đi. Nhắn địa chỉ qua đi."

"OK."

Một phút sau tin nhắn địa chỉ được nhắn qua, là một quán gần chỗ phim trường trước mọi người hay ăn, cũng có chút quen thuộc. Kế Dương đọc tin nhắn rồi lại quăng điện thoại một bên nằm ườn ra sofa. Dù sao đến 7h tối mới ăn, đâu vội gì.

***

Nghĩ vẩn vơ một hồi Kế Dương ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là 6h tối rồi, uể oải lết cái thân vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Một lúc sau, em bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, trên người còn vương hơi ẩm, cổ quàng khăn tắm, trên người quấn áo choàng tắm, xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện, mê người.

Nói thật không ngoa, Kế Dương thường được mọi người trêu chính là ăn tiên khí mà lớn lên, dáng người cao ráo thanh thoát, mang nét đẹp mỏng manh thoát tục, làn da trắng sứ, ngũ quan mềm mại, thật sự rất đẹp.

Cũng vì nét đẹp rất riêng này rất phù hợp với vai Hiểu Tinh Trần mà Kế Dương đang từ một sinh viên năm nhất, lại là nhiếp ảnh của A Lệnh mà được đạo diễn nhìn trúng mà đưa vào dàn cast, âu cũng là cái duyên của em với A Lệnh, mà cũng lại là cái may khiến cho Hiểu đạo chưởng đường đường chính chính thu hoạch được một người nguyện dùng cả đời để yêu thương em - Vương Hạo Hiên.

Kế Dương lựa chọn cho mình một áo sơ mi trắng cách tân đơn giản phối với quần lửng màu be, đơn giản nhưng lại khá năng động. Sấy tóc cho khô một chút, đưa tay sửa lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, hôm nay em không muốn tạo kiểu, tùy tiện để mái tóc tự nhiên, vốn dĩ mái tóc của Kế Dương khá mềm mượt nên cũng không có vấn đề gì.

Đi xuống nhà lấy giầy xỏ vào, tắt đèn đóng cửa, Kế Dương liền bắt xe đến chỗ hẹn.

Nhà hàng XXX, phố AAA...

Kế Dương bước vào cửa liền nhìn thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện, chị Tuyên Lộ nhìn thấy em trước liền vẫy tay gọi lại.

"Kế Dương, ở đây!"

Em bước đến mỉm cười chào mọi người.

"Xin lỗi mọi người em đến muộn. Mọi người chờ có lâu không?"

"Không lâu, không lâu. Mọi người cũng đang định gọi món rồi, em uống được rượu chứ Kế Dương?" - Lý Bạc Văn - đàn anh đóng cùng tổ phân đoạn Nghĩa Thành với em hỏi.

"Một chút ạ!" - Em lễ phép đáp.

"Vậy được rồi." - đàn anh tươi cười, hô - "Mọi người nâng ly vì thành công của A Lệnh nào."

Mọi người ăn uống khá vui vẻ, team hậu bối Cô Tô có vẻ khá hào hứng, quậy banh pha trò khiến mọi người không thể nhịn cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bình thường đối với những cuộc vui như này, Kế Dương khá hoạt bát mà phụ họa, nhưng lúc đấy sẽ có một người vì em mà nhắc nhở, mà quan tâm lo lắng, nhưng hiện tại người đó không có ở đây.

Kế dương buồn bã đánh mắt ra ngoài cửa sổ, tay mân mê ly rượu mà hồn đã ở chín tầng mây khác rồi. Em cười buồn nhìn xuống ly rượu, thở dài một hơi uống cạn. Khuôn mặt vì men rượu mà ửng đỏ, vì da em thật sự rất trắng nên sắc đỏ vì thế mà càng lan rộng một mảng hồng rực.

Kế Dương vịn bàn định đứng dậy, một trận choáng váng bủa vây lấy tâm trí, lảo đảo suýt ngã, mắt đã sớm phủ một tầng sương.

"Kế Dương, cẩn thận!" - Trác Thành kêu lên nhanh tay đỡ lấy em mà lo lắng - "Có được không?"

"Mình ổn, không sao, cậu cứ ở lại với mọi người đi, đừng lo cho mình."

Kế Dương cười trừ, nhìn khuôn mặt đầy hoài nghi của A Thành mà trấn an.

"Chắc không?"

"Được, an tâm."

Vỗ vai bạn, Kế Dương liền chào mọi người rồi cáo lui.

Bước ra ngoài cửa, một làn gió thổi tới, có chút rùng mình chưa thích nghi với nhiệt độ bên ngoài, em ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Chà, trăng đêm nay thật sáng, còn có sao nữa, sáng như tên của em vậy, có người đã nói như thế với em cũng vào một đêm trăng như thế. Kế Dương cúi mặt, nụ cười phảng phất chút bi thương.

Em, lại nhớ anh rồi, Vương Hạo Hiên!

____________________

23h30'
20/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro