Chương 4: Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló rạng, ánh sáng trong trẻo xua đi bóng đêm còn vương lạnh lẽo. Ánh dương len lỏi qua kẽ lá, xuyên qua rèm cửa, tinh khôi rót lên gương mặt dịu dàng say ngủ. Mi tâm khẽ động, từ từ mở mắt, tiêu cự từ từ tiếp nhận ánh sáng có chút khó khăn, đưa tay hướng cửa sổ, ánh sáng lọt qua kẽ tay để lại trên khuôn mặt những vệt sáng to nhỏ. Chạm tay lên gò má, vẫn còn chút dính bởi hàng lệ đêm qua để lại, em khẽ cười, nét môi vương chút buồn man mác.

Kế Dương chậm chạp ngồi dậy, gió lùa cửa sổ, có chút rùng mình. Ngoài cửa, thu đến rồi. Mùa thu đến nhẹ nhàng, bất chợt không báo trước. Chỉ chậm rãi lướt qua, lưu lại vài đường nét nhẹ nhàng, trong trẻo sớm ban mai. Mới hôm qua còn cái oi bức của nắng hạ, nay đã có chút se lạnh khiến người ngẩn ngơ trước sự thay đổi đột ngột của tự nhiên. Ranh giới giữa hạ và thu rất mờ nhạt, giống như giữa em và anh, mơ hồ nhưng lại rất dai dẳng.

Đặt chân xuống sàn nhà, muốn xỏ vào đôi dép bông quen thuộc, chợt nhận ra hôm qua cứ thế chân trần mà đi, bàn chân tiếp xúc bất ngờ với sàn nhà lạnh, tê rân rân. Kế Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm sang một bên, tầm mắt quét qua sự vật bên ngoài, mông lung. Bầu trời hôm nay trong trẻo đến lạ, không còn những vệt mây trên nền trời xanh ngắt như mùa hạ, những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi như dạo chơi, gió mơn man nơi gò má em, trêu đùa tóc mai, xoa dịu đi từng đợt sóng âm ỉ trong lòng. Nắng, tựa mật ngọt, tinh khôi, không còn gay gắt như khi hạ còn ở lại.

Chầm chậm nhớ lại từng từng mảng hình ảnh kí ức hôm qua, chắp vá lại thành một câu chuyện rời rạc trong đầu. Kế Dương ôm đầu, thật là, lại quậy đến như vậy, lại khiến anh thêm lo lắng. Ngốc nghếch thật mà. Nhưng chỉ là lúc đó, thật sự không thể khống chế cảm xúc, lại thêm men rượu làm chất kích thích, thế là bao nhiêu tủi thân cứ thế tràn ra, mất kiểm soát.

Thế nhưng, hiện tại trong lòng lại nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ. Như một con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng, ngưa ngứa nhưng lại rất hạnh phúc, khóe môi chợt vương lại chút tiếu ý rất tự nhiên.

Hạo Hiên, cảm ơn anh!

"Thương em."

Chỉ hai chữ thành công đem bạn nhỏ lại trạng thái cân bằng, tình yêu cũng thật kì diệu.

Khép lại cửa sổ, Kế Dương bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

15'...

Bước xuống nhà khi đã thay xong quần áo, nhẹ nhàng với áo thun trắng phối cardigan hồng nhạt, quần baggi trắng, năng động lại có chút đáng yêu.

Trước hết là tìm đôi dép rồi hướng phòng bếp tiến vào, trải qua bữa sáng đơn giản với lát sandwich với một cốc sữa, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Reng...reng...reng..."

"Alo Trác Thành tớ nghe!"

"Hôm qua cậu về ổn chứ, có sao không?"

Cậu bạn này trong đoàn phim luôn là người hiểu chuyện dù cho vai diễn khá là trái ngược với tính cách của cậu nhưng lại rất nhập vai. Uông Trác Thành sáng sớm đã gọi đến hẳn là lo cho cái tên đầu heo họ Tống kia say đến thần hồn điên đảo nháo thành một đoàn.

"Tớ ổn, không sao. Tình trạng không bị sứt mẻ tí nào hết, khỏi lo."

Kế Dương đùa nhưng lại mang giọng trấn an cậu bạn thân.

"Hôm qua mấy giờ mọi người tan tiệc vậy?"

"11h. Chị Trác Tuyền có gọi cho cậu mấy lần vì thấy cậu có vẻ không khỏe nhưng lại không bắt máy. Mọi người lo cho cậu lắm. Hiện tại thì ổn rồi."

Kế Dương giật mình hôm qua quả thật có mấy cuộc gọi đến nhưng em không có bắt máy vì đang để chế độ im lặng.

"Ừ. Ổn rồi, gửi lời xin lỗi và cảm ơn mọi người hộ tớ nhé. Thanks."

"OK."
...

Gác máy, Kế Dương xem lại lịch làm việc hôm nay. Cũng không nặng, chỉ là chụp hình cho concept mùa thu của một tạp chí có tiếng trong giới thời trang. Sau khi đóng thành công bộ phim chuyển thể kia, tài nguyên của Kế Dương cũng lần lượt tìm đến, công việc cũng vì thế mà càng ngày càng thuận lợi.

****

Quản lý của Kế Dương gọi đến, 15' sau sẽ đến đón em đến studio.

Hôm này là ngày quay lại guồng quay công việc đầu tiên sau đợt nghỉ ngơi ngắn ngày vừa qua. Studio chụp hình tọa lạc trung tâm thành phố nhộn nhịp, ngồi trên xe, Kế Dương đưa mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật lướt qua nơi tầm mắt.

Khoảng 45' sau đến nơi, công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, stylist trang phục makeup cũng đã lên đồ xong cho em. Thay bộ đồ sáng nay, hiện tại nhìn em vừa nhã vừa sắc trong bộ trang phục mang hơi hướng Anh Quốc, sơ mi trắng tay bèo bó cổ tay, cổ áo bèo nhún buộc nơ cùng quần tây đen. Nhã nhặn, thanh lịch, trẻ trung, đi kèm phụ kiện kính tròn bản giới hạn nhìn em thực sự rất giống một hoàng tử nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích.

****

Kết thúc công việc vào lúc 5h chiều vì phải di chuyển đến hai địa điểm để chụp. Kế Dương quyết định tự bắt xe đến công viên giải trí - nơi hai người đã từng đến.

Hôm nay, là Trung Thu.

Khu vui chơi nhộn nhịp với nhiều trò chơi khác nhau, khuôn viên rất rộng nay được trang trí theo chủ đề Trung Thu càng thêm xa hoa lộng lẫy. Tản bộ men theo bờ hồ, Kế Dương thư thả đắm mình vào cái ấm áp nơi hoàng hôn. Gió mơn man, vờn tóc mai đến rối loạn, nắng cuối ngày nhạt dần, sắc đỏ loang ra mặt hồ nhấp nhô sóng sánh, tầm mắt hướng ra xa, nghĩ vẩn vơ.

Vương Hạo Hiên không phải kiểu người ồn ào và cũng không thích những chỗ đông người hay quá náo nhiệt. Nhưng lại bằng lòng để con người kém mình một tuổi kia kéo đi hết một vòng khu vui chơi, chơi từ trò nhẹ đến cảm giác mạnh, bị xoay như chong chóng cũng không một lời kêu than, chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em cười cưng chiều. Thành công ghi thêm 1000 điểm trong lòng bạn nhỏ Tống. Hai người chơi cả buổi chiều lại cùng nhau đi ăn tối rồi tản bộ. Cũng tại nơi này hai người đã xác lập một đoạn tình cảm mà mãi sau này cũng chẳng thể cắt đứt được.

Là chính tại đây Vương Hạo Hiên đã tặng Tống Kế Dương một bông hồng nhạt với ý nghĩa như chính loài hoa ấy. Một tình yêu lãng mạn và nhẹ nhàng. Một tình yêu không vội vàng, cháy bỏng nhưng lại cháy âm ỉ bền bỉ tỏa hơi ấm xung quanh đối phương. Đủ để em và anh cùng nhau hiểu rõ rằng mình trong lòng đối phương là loại vị trí gì.

Khảm sâu nơi tâm can, em là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho anh. Em đến một cách tình cờ, khiến anh bất ngờ nhưng đem lại một cảm giác ấm áp và ngọt ngào.

Tận sâu nơi trái tim, anh là người khiến em thổn thức, là một người vô cùng quan trọng đối với em. Anh đến bên em nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không đề phòng mà khiến em cam tâm tình nguyện trao trái tim cho anh.

****

Đi dạo một vòng cũng đã 6h tối, đèn cũng đã thắp sáng, Kế Dương liền ghé vào một tiệm ăn nhỏ, kiếm chỗ gần cửa sổ yên lặng ngắm cảnh trong lúc chờ đồ ăn. Quán ăn được thiết kế gọn gàng, tinh tế, đèn lồng được treo ngoài cửa, không khí Trung Thu đã tràn ngập khắp nơi rồi.

30' sau một đĩa mì Ý sốt kem hải sản được bưng lên, thơm ngào ngạt còn bốc khói được trang trí bắt mắt. Bữa tối nhẹ nhàng, đơn giản. Vì là Trung Thu nên hôm nay mỗi một vị khách đều được tặng một cặp bánh nướng bánh dẻo, bánh được làm handmade bày trên đĩa tinh tế cùng trà hoa quế thanh đạm. Đúng cái nhã của tết Trung Thu, ăn bánh uống trà ngắm trăng.

Kế Dương ra khỏi quán cũng đã 8h tối, đi dạo đến khu đài phun nước, trung tâm khu vui chơi, thực sự rất đẹp, ánh đèn, đồ trang trí Trung Thu, tất cả thực sự mang một màu sắc rực rỡ nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

Trên bầu trời, trăng đêm nay thật tròn, thật sáng. Ánh trăng rót xuống vạn vật một màn bạc mờ ảo mà lung ling, ôm lấy tất thảy mọi thứ bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ trong trẻo mà nó có, trăng như hòa làm một với nước sóng sánh, đong đầy mà lấp lánh. Minh nguyệt tròn đầy, một mùa Trung Thu ấm áp và vui vẻ.

Mải mê theo dòng chảy suy nghĩ, chợt một tiếng trẻ thơ non nớt vang lên kéo sự chú ý của Kế Dương trở lại.

"Anh ơi, em tặng hoa cho anh này."

Một bé gái xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phiếm hồng khả ái, tết tóc hai bên, mặc một chiếc đầm công chúa màu trắng đang cố gắng vươn cánh tay ngắn cũn mũm mĩm tặng hoa cho em. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ hướng Kế Dương nở nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn em, bé con."

Kế Dương sau một phút giật mình liền mỉm cười dịu dàng đón nhận bông hoa hồng phấn nơi bé gái.

Bé gái tặng hoa thành công liền xấu hổ, thân ảnh bé nhỏ xinh xắn cứ thế ù té chạy về phía mẹ mình.

Em lắc đầu cười trừ vì sự đáng yêu của bé gái. Nhìn bông hồng trong tay, một thứ cảm giác không tên lại trào lên nơi lồng ngực. Ngước nhìn lên bầu trời đêm, thảm nhung đen với sự điểm xuyết của vầng trăng với những vì sao lấp lánh, đẹp khó tả.

"Reng...reng...reng..."

Màn hình điện thoại sáng lên tên của người Kế Dương mong chờ nhất. VƯƠNG HẠO HIÊN.

"Em nghe, anh..."

Kế Dương bị bất ngờ, liền có chút gấp gáp mà bắt máy.

"Kế Dương, Trung Thu vui vẻ. Em đang làm gì thế?"

Giọng anh dịu nhẹ, luôn ấm áp mà vang vọng xen lẫn chút cưng chiều đối với em.

"Anh... Trung Thu vui vẻ. Em đang đi dạo chút thôi. Anh đã xong việc rồi sao?"

"Ừ, hôm nay anh tan làm sớm, giờ đang nghỉ ngơi."

Hạo Hiên mới tắm xong, người còn vương hơi ẩm, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần sooc màu lam nhạt, cổ quấn khăn tắm, nước từ tóc mai theo khuôn mặt góc cạnh chảy xuống đầy sự quyến rũ và nam tính.
Hôm nay là Trung Thu, chỉ còn một tuần nữa là bộ phim đóng máy, anh liền có thể trở về bên cạnh bạn nhỏ của anh. Lòng có chút phấn khích mà muốn gọi cho em.

"Anh, hôm qua, em..."

Kế Dương ngập ngừng, mặt đã có chút nóng má phiếm hồng mà nhớ lại chuyện tối qua.

"Ừm, anh nghe, em... làm sao?"

Anh biết thừa Kế Dương là ngại ngùng chuyện tối qua nháo loạn thành một đoàn gọi điện cho anh mà ấm ức, chỉ là muốn trêu đùa em một chút, bộ dáng ngại ngùng xấu hổ của ai đó, anh thực sự có thể tưởng tượng đến thích thú mà cười lớn.

"A... em... chuyện hôm qua, không làm phiền anh chứ?"

Thực sự là xấu hổ muốn chết.

"Phiền"

Hạo Hiên đáp một chữ liền dừng.

"Dạ?"

Trước khi bạn nhỏ kịp suy nghĩ 7749 kịch bản trong đầu thì liền bị anh chặn lại.

"Nhưng anh thích em phiền như vậy."

Bùm! Thành công đem một Tống Kế Dương đi luộc chín luôn rồi.

Im lặng.

Hạo Hiên tay cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, lưng dựa vào khung cửa tầm mắt ngắm nhìn thành phố về đêm.

"Kế Dương, anh sắp trở về rồi."

Thân ảnh nhỏ thoáng chốc run lên, hốc mắt đã có chút đỏ, kiềm chế thứ cảm xúc sục sôi trong lòng, tay nắm chặt điện thoại trả lời anh.

"Bao giờ vậy?"

"Khoảng một tuần nữa. Liền trở về bên cạnh em."

Anh vẫn luôn như vậy, luôn biết cách công phá đem hết thảy từng cảm xúc trong lòng em mà xé bỏ từng lớp, trần trụi phơi bày.

"Em đợi anh về."

"Được. Kế Dương, Trung Thu năm sau nhất định cùng em đón."

"Nhất định. Em chờ anh."

Khóe mắt đã ướt từ lúc nào, tay cầm bông hồng cũng mỗi lúc xiết chặt. Thân ảnh mảnh mai như lay động qua từng câu nói. Đại não hoàn toàn bị xúc động làm cho tê liệt, thứ nơi ngực trái đã liên hồi biểu tình.

"Kế Dương. Anh nhớ em."

Chậu cây hoa hồng ngoài hiên lay động, đưa tay ngắt một bông, anh ngắm nhìn nó. Hình bóng em hiện lên.

Trái tim anh mỗi lần nói nhớ em đều như thắt chặt lại, tâm can chỉ muốn ôm lấy em cho thỏa nỗi nhớ.

Trái tim em vì lời anh nói mà được gãi nhè nhẹ như cưng chiều, thỏa mãn hưởng thụ niềm hạnh phúc đang nhen nhóm trong lòng.

Một người như mặt trăng đêm nay, một người như mặt trời tỏa sáng ban trưa. Ấy vậy mà giờ đây dù không ở cạnh nhau, chỉ cách nhau qua đầu dây điện thoại nhưng hai trái tim lại hòa làm một. Thổn thức.

Em nghe tiếng anh thầm thì gọi tên em nhiều.

Em vui biết bao nhiêu, em muốn anh hiểu.

Tình yêu trong em đủ lớn để trao anh.

Ánh trăng ôm lấy thân ảnh mỹ thiếu niên, khuôn mặt góc cạnh mềm mại như tắm dưới ánh trăng. Bừng sáng.

"Em, cũng nhớ anh... rất nhiều."

____________________

13/09/2019
23h50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro