Trang thứ hai: Muse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương luống cuống quá trước cuộc trò chuyện kì lạ này thì mùi bánh thơm lại lập tức xấu xa tràn ngập vào cánh mũi Kim Moonseong, ngọt ngào xua bớt sự nghi ngại trong cậu. Tạm thời bỏ qua chiếc menu có phần thiếu thốn của cửa tiệm cùng cung cách phục vụ cũng nghèo nàn không kém từ người phục vụ xinh đẹp, chàng thanh niên chẳng nói thêm gì, đánh mắt vào một bộ bàn bế nhỏ nhắn nằm thu lu trong góc khuất, đi đến đó ngồi xuống, chờ đợi người chủ mang một suất ăn ngon lành ra.

Thật kì lạ khi một nơi như thế này còn tồn tại, lại còn luôn nướng thêm bánh, rang thêm cà phê dù khách hiện tại cũng chỉ có mỗi cậu và cũng sắp tối muộn rồi. Giống như nó đang sống vậy, không phải cái kiểu sống lay lắt chỉ sống cho có như những con người được ban cho sự sống vẫn hay làm đâu, mà nó sống theo cái cách hoài niệm, xưa cũ, cái hương vị chẳng bao giờ lỗi thời dù cho hàng trăm năm nữa sẽ đến và bào mòn nó, chỉ chết khi tự bản thân nó muốn rút khỏi thời đại này và ghi tên mình vào những trang sách, cái không ăn được, cũng chẳng uống được, làm những con người đang sống lưu luyến cả đời.

Sống một cách riêng và thực thụ. Giống như cái cách mà nàng thơ ta mơ tưởng vẫn hay sống ấy, nàng ngây thơ và nhảy nhót trên những mái nhà, vô tình lọt vào mắt ta rồi biến đi miết mãi. Ta không biết nàng có thật không, nhưng mà nàng vẫn sống đấy thôi, làm ta tơ tưởng nàng hoài mà quên mất cách ta sống.

Lời bài hát trên chiếc đĩa than đang cùng tiểu thuyết gia mơ mộng, nó mặc một cái váy có tùng phồng rộng rồi bước ra e lệ mỉm cười nắm lấy tay cậu, là bài hát Can’t Take My Eyes off you.

You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off of you
You’d be like Heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last, love has arrived
And I thank God I’m alive
You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off of you.

Đang ngồi ngẩn ngơ nghe nhạc trên chiếc máy phát cổ điển, giai điệu nhẹ nhàng làm chàng tiểu thuyết gia bất chợt nảy ra những câu từ ngẫu hứng cho tác phẩm mới. Chưa biết nó có hợp cảnh hay không, theo một thói quen thường tình, Kim Moonseong lập tức lôi sổ bút ra mà viết lấy viết để, những dòng chữ nguệch ngoạc mang theo hương vị của không gian như đi ngược lại thời đại, làm từng lời chữ, văn phong của họ Kim bay bổng đến kì lạ. Tiếng bút loạt xoạt vang lên trong không gian của tiếng nhạc xưa, mùi hương thơm ngào ngạt phủ khắp cửa tiệm, quện vào cảm xúc đang hăng hái của người nọ.

Bàn tay thoăn thoắt cầm bút và dần dần lấp đầy từng trang giấy trắng, càng viết lâu, bao nhiêu suy nghĩ về ý tưởng càng dồn dập ùa về, Moonseong ghì mạnh tay xuống bàn, nhấn đầu bút di chuyển mạnh bạo muốn toác cả giấy, như thể cậu sợ chỉ cần lệch một nhịp thôi là bao nhiêu cảm xúc lẫn ý tưởng hoà vào gió bay mất. Cậu viết nhanh đến cái nỗi mà phần đệm ngón tay do bị áp lực mà sưng rộp lên ửng đỏ, dẫu vậy Kim Moonseong chưa có vẻ gì mà muốn dừng lại.

Chỉ nghĩ riêng đến việc tên khốn Thập Lục Vô Hình, cái mặt hắn chễm chệ trên báo rồi chiếm thế thượng phong trong cái drama hắn tự bịa thôi, cậu đã vô cùng hăng máu rồi.

...

Bỗng một tiếng cạch đập thẳng xuống bên cạnh, chiếc khay nhựa nhẵn gọn gàng trên mặt bàn nhỏ, bên trên là phần bánh muffin và cốc cà phê nghi ngút khói được xếp ngay ngắn trông vô cùng bắt mắt.

Ngước đầu nhìn khỏi những trang chữ viết vội. Kim Moonseong lần nữa cảm thán với tâm tưởng cái vẻ đẹp mà người kia sỡ hữu.  Lần này nhìn được rõ hơn, đôi mắt phượng hẹp dài, mi cong vút cùng bờ môi hồng. Tự tâm tưởng của chàng tiểu thuyết gia cảm thán không thôi còn không chừng mực nghĩ rằng, nếu ở thời phong kiến anh ta dễ gì sống yên được với cái nhan sắc này mà không bị bất kì tên lãnh chúa nào thèm muốn?

Nhưng miệng của anh ta quả thật sẽ giải cứu anh ta đấy, vì vừa cộc cằn lại vừa khó chịu. Nhếch mày mỏng, nói mà như mắng Moonseong.

"Bị bệnh ngược sáng à? Bao nhiêu chỗ có đèn không ngồi, lại chọn ngay góc bị cháy bóng? Muốn bị cận lòi mắt phỏng? Né cái tay ra, cà phê nóng lắm đấy."

"A?! À, vâng,...vâng... Cảm ơn anh!"

Kim Moonseong giật mình bởi tiếng nói, mọi mạch cảm xúc lập tức đứt đoạn rồi rơi ập xuống thực tại, cậu ngốc người đóng vội quyển sổ nhỏ trên tay, dúi vào trong túi áo. Điệu bộ gấp gáp đến mức chiếc bút trên tay rơi cái 'ạch' xuống đất, lăn lông lốc.

Mọi hành động đều được người phục vụ thu vào tầm mắt, nhìn một lượt quyển sổ bị chủ nhân tàn nhẫn đút hờ hững còn trượt một nửa khỏi túi, thanh niên thì khom người xuống nhặt chiếc bút bi thân tròn màu đen tuyền. Tay cố vươn tới lấy mà cứ vô tình đẩy nó ra, trông vụng về khủng khiếp. Mà Chàng tiểu thuyết gia không hề biết mình cũng đang bị người ta thầm lặng đánh giá, mãi Moonseong loạng choạng cũng với được chiếc bút.

"Meoo~"

Một vật bông xù thò ra khỏi gầm bàn, dụi dụi cái đầu to tròn vào bàn tay đang nắm chặt bút bi, rồi nó vẩy tai một cái làm Kim Moonseong giật mình lập tức thu toàn bộ người lên trên. Cậu rón rén nhìn lại xuống, một con mèo cũng khá lớn, từ từ bò toàn bộ thân hình béo tròn ra ngoài, nó nửa thân ấn xuống, nửa thân lại nhổng lên, ưỡn người ngáp một cái rõ to rồi phủi đuôi bỏ đi.

"...mèo đó tiệm anh nuôi à?"

"Ừ, nó có xin bánh thì làm ơn kệ mẹ nó hộ cái, nó béo không khác gì một con lợn rồi"

"Vâng...tôi hiểu rồi"

Người phục vụ trả lời một câu qua loa, rải cà phê và bánh ra bàn cho Moonseong rồi đem chiếc khay vào trong. Nhìn phần ăn thơm phức mà Moonseong không kìm nổi chiếc bụng đói, thề là củ khoai nướng của nhóc con đó còn không đủ nhét kẽ răng một người trưởng thành. Cậu không khách sáo, đầu tiên cầm lấy quai cốc cà phê rồi nhâm nhi một ngụm, vị cà phê mới đắng hoà vào đầu lưỡi đẩy vị giác Moonseong lên cao, rồi chép chép miệng cảm nhận dư vị còn đọng lại, cà phê thì mua ở đâu mà chẳng giống nhau nhưng lạ kì rằng mùi vị ở nơi đây lại khá đặc biệt.

Kim Moonseong xem cà phê là thức uống tăng lực hỗ trợ vị tiểu thuyết gia mỗi lần phải viết bản thảo đến đêm muộn, mấy hôm phải vật lộn với đống giầy tờ như vậy thì Moonseong cũng nạp kha khá caffein vào người. Thường thì cậu dùng hẳn lon cà phê lớn, mỗi lần đều mua cả lốc rồi trữ sẵn trong phòng. Cơ mà, lần này hình như đã bị món cà phê mới rang thơm phức đánh bại rồi! Có nên hỏi mua một ít về tự pha không?

"Bánh Muffin đào à? Anh ta cũng khéo tay ghê"

Còn qua phần chiếc bánh nóng hổi vừa được đem ra từ lò, nó nhỏ nhắn, trang trí không nhiều, phần kem ít ỏi được phết mỏng với mứt đào và đào tươi cắt hạt lựu, phần cốt bông lan phồng lên, bánh được nướng chín tới, mùi thơm của trứng, vani kết hợp cùng mùi mứt đào ngọt tươi, thoang thoảng toả ra, đầy tình ý mân mê mũi cậu, rõ là mang ý niệm 'chén tôi đi'

Được,

Chén luôn.

Cậu cầm cái bánh lên, cắn một miếng hết nom nửa, hương vị ngon đến khó tả nhẹ nhàng lan toả trên đầu lưỡi, thứ dầu tiên cảm nhận được là sự mềm ẩm của phần bông lan, nương theo sự giúp sức của lớp kem phết vừa phải vô cùng nịnh miệng, mứt đào chua ngot tươi mát lại còn giòn giòn, như đặt một cuốn sách của văn hào André Aciman vào miệng mà cắn xuống, phồng miệng nhai ngấu nghiến. Thú thật Kim Moonseong là dân hảo ngọt, cậu thích những món ăn vặt và nhất là những món kem mát có vị dâu. Đích thị là tín đồ của dâu tây, mua thêm cả cà phê cả bánh được không? Người phục vụ nhìn Moonseong quay vào trong góc vừa nhai vừa gật gù, được một phen hú hồn vì độ lập dị của người mới đến. Nhưng cũng khó để nói, nhìn biểu hiện thế kia chắc là đói lắm, đã ăn rất ngon mà.

Nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ rưỡi. Chà, Kim Moonseong lang thang ra khỏi nhà cũng hơn hai tiếng, mục đích ban đầu là đi tìm cảm hứng viết bản thảo thế mà xuyên suốt chỉ có la cà đi ăn, đã thế còn ngốn hết tiền vào đống sách của tên Thập Lục Vô Hình! Cứ thế này thì sáu tháng sau chắc chắn Moonseong sẽ bị tiễn vong mất, mới nghĩ thôi đã nuốt không trôi rồi, mà bù lại không phải chuyến ngao du ngày hôm nay của cậu là vô nghĩa, Moonseong thu về một vài trang bản thảo lúc xuất thần, một tiệm cà phê có vô vàn cảm hứng cùng phần đồ ăn ngon, tìm được tên nhóc hợp cạ lại thấy như vậy cũng đủ giúp cậu nguôi ngoai phần nào.

"A? Uống hết cà phê từ khi nào vậy nhỉ?"

Mooseong bần thần nhìn cốc cà phê không biết đã cạn từ lúc nào, tiếc nuối thở dài một hơi, phần cà phê này vẫn là ít quá, muốn gọi thêm ghê, cũng muốn thêm một cái bánh nữa. Hay viết cảm xúc này vào sổ nhỉ? Cảm giác đói cũng là một loại lãng mạn phải không? Tất nhiên là không nên dùng trong hoàn cảnh nạn đói.

"Meo~"

Chú mèo không biết tự khi nào đã chui vào lòng Moonseong, vươn măng cụt của mình với với nửa cái bánh còn lại trên dĩa. Cậu chàng tiểu thuyết gia không ngăn cản kịp mà đã khiến chiếc bánh bị khều mất một góc.

"Úi! Nhóc này!!"

"Nè! Cá Chiên! Anh đã dặn mày là không được cướp bánh của khách mà! Còn cậu nữa, ăn thì ăn lẹ đi!"

Người phục vụ không biết từ khi nào đã đi ra với một phần ăn mới trên tay, tay còn lại túm nhóc mèo lên, cắp nó vào nách. Đặt cạch cái khay lên bàn.

"Đền lại phần khác này, đưa nửa cái bị con mèo khều rồi lại đây"

"Cảm ơn anh... nhưng mà không sao đâu, tôi vẫn ăn tiếp được mà, tôi cũng sẽ trả tiền cho phần này."

"Lằng nhà lằng nhằng, nhiều tiền quá không thích ăn miễn phí hả?'

"Không phải đâu...khụ, tại không nên lãng phí thức ăn ngon như thế này, cũng...cần phải trả tiền xứng đáng với công sức của anh chứ"

Người phục nghe Moonseong nói xong thì có vẻ ngạc nhiên lắm, ôm con mèo đột ngột ngồi xuống chiếc ghế còn lại trên bàn, đối diện với Moonseong, mặt đối mặt. Moonseong thoáng thấy tim mình chững nhịp, đôi mắt nâu xinh đẹp chuyển động sau hàng mi dày, màu nâu dịu dàng mà sâu thẳm như muốn hút mất chàng tiểu thuyết gia vào trong đó, tuy đẹp là vậy nhưng đáy mắt ấy ánh lên một thoáng đượm buồn, vô định, giống như thiếu mất thứ gì đó đã từng tồn tại bên trong, cũng ân ẩn khí chất cao ngạo khiến người bị nó quan sát là cậu chỉ có thể ngồi trân ra đó mà ngắm.

"Nom cũng đẹp mã mà lại bị khùng"

Người phục vụ bình phẩm xanh rờn rồi bỏ đi với chú mèo, để lại Moonseong vẫn còn ngơ ngác trong đại dương màu cà phê ấy.
_________

Mải miết viết cùng không biết đã qua bao lâu, Moonseong vươn vai, hài lòng nhìn lại những trang sổ đã bị mình viết chi chít mà cười như khờ, mãi đến lúc bị người phục vụ khó chịu nhắc nhở mới nhìn lên đồng hồ treo tường trong quán.

"Úi! Chết dở! 10h30?! Xin lỗi anh!! Làm phiền anh quá!!"

"Biết vậy thì đứng dậy về giùm đi, cho tôi còn dọn dẹp!!"

"Vâng!!! Mà...anh phục vụ ơi"

"Gì?"

"Mai...tôi đến nữa được không?"

"Hỏi thừa vậy? Ai đặt bảng cấm cậu tới chưa? Mà về giùm cái đi! Sắp 11h luôn rồi!"

Moonseong vui mừng chưa kịp nói tiếng cảm ơn đã bị đá đít về. Hơi tiếc một chút nhưng chung quy vẫn là thấy trải nghiệm hôm nay khá đáng giá đó chứ. Quyết định sẽ lấy nơi này làm căn cứ mới của bản thân luôn.

Vừa lúc tiếng chuông treo trên thành leng keng vài câu rồi im ru như để thông báo vị khách cuối cùng đã rời đi, cũng là lúc cậu nhìn thấy vài bóng đen nom cao lớn lũ lượt kéo về. Từ phía đầu của con hẻm tối, một tốp đàn ông trưởng thành khoảng bốn người đi cùng nhau đang hướng về phía cậu, chính xác hơn là hướng về phía tiệm cà phê. Mặt mũi trông tên nào cũng bặm trợn, nguy hiểm. Đi chưa được bao bước, Moonseong trực tiếp bị sức ép của chúng xô cho bật ngửa ra sau.

Tên đi cuối đoàn dừng lại, liếc xuống Kim Moonseong với một bên mắt in hằn vết sẹo lồi, như thể chẳng muốn nhét chàng tiểu thuyết gia vào tầm mắt. Cậu nhất thời không định hình được, ngu ngốc nhìn lên gã với ánh mắt bàng hoàng, miệng lắp bắp mấy lời vô nghĩa.

"Thằng oắt con, đi đứng gắn mắt vào. May cho mày hôm nay tao không mặc suit hiệu"

Gã phủi phủi bộ đồ, hành động ngang nhiên chính xác là ẩn ý coi Moonseong như côn trùng cỏ rác, gã xốc chiếc cổ áo dày lên một lần nữa rồi mạnh bạo đẩy cửa vào bên trong.

"Gì vậy?... Không phải là cửa hàng sắp đóng cửa sao?". Cậu lầm bầm, hai tay chống xuống đất rồi đẩy người đứng lên, hất đống bụi dính trên vạt áo Măng - Tô xuống, lượng lữ nhìn lại một lúc rồi chọn bỏ đi khỏi.

Thắc mắc nhưng cũng không muốn phiền phức, chàng tiểu thuyết gia tự trấn an bản thân chắc những người đó cũng chỉ là khách muốn uống cà phê thôi. Thở dài một hơi, cậu lấy điện thoại ra tra đường, lúc này mới trố mắt nhận ra quán cà phê này cách nhà của cậu ta tận 23km, cũng phải thôi Moonseong đã đi bộ rất lâu để đến được đây, trước đó chưa kể còn đi tàu. Nhắc tàu mới nhớ... giờ, còn tàu để về không??

"Chuyến cuối...vào lúc 11 giờ?!"

Trong khi Kim Moonseong thoảng thốt check xem chuyến cuối cùng ở ga nào và mấy giờ, kakaotalk rách nát báo về cho người chủ tội nghiệp bản tin mới đang nóng rần:

"Thập Lục Vô Hình - tiểu thuyết gia trẻ tuổi sở hữu nhiều những tác phẩm chễm chệ chiếm top bảng xếp hạng trong nhiều tháng qua...liệu bạn đã biết? tên thật anh là.. là là cái bà cha nhà nó"

Kim Moonseong phát cáu ném điện thoại xuống đất ngay lập tức, cậu im lặng trong mớ suy nghĩ rối ren, đăm đăm nhìn chiếc iPhone đã nứt nửa màn hình từ lâu rồi lại ngồi rạp xuống cầm nó lên vuốt ve. Nôm na thì bài báo nói về câu chuyện và cuộc đời của tên Thập Lục Vô Hình trích từ cuộc họp báo ngày hôm trước, cái mặt láo nháo của hắn chình ình đính ngay trên trang nhất kia kìa! Cái mặt tiền nom điển trai, chuẩn công tử bột vô tri vô dụng rồi, nghe nói nhà hắn giàu mà làm tiểu thuyết gia vì đam mê chứ xem tiền như lá mít, muốn đốt là đốt, muốn vứt chắc chắn không tiếc. Thập Lục Vô Hình, đẹp trai có, giàu có, giỏi giang? Ừ thôi miễn cưỡng chấp nhận, ngoài ba cái đấy ra thì còn lại là tên dởm đời, nhân cách chó chê mèo mửa.

"Ôi..cái cuộc đời chó má, tên Thập Lục Vô Hình chết dẫm, như cứt vậy"

Mồm thì chửi, mắt thì lia hết cả bài báo, Kim Moonseong là tên tiểu thuyết gia kì lạ nhất trên cái đất này, cậu lầm lì đọc hết mớ bình luận tâng bốc tài năng của Thập Lục Vô Hình, tự mỉa mai gã, mãi mới có thể dùng acc clone và buông vài câu mõm trên mạng.

"Thập Lục Vô Hình chả có gì hay ho, truyện dở như hạch"

"Tên đáng ghét xấu tính, đổ oan cho người khác để đi lên! Chà đạp người vô tội"

"Thập Lục Vô Hình là tên đại ác ma sống giả tạo, là thằng ôn giặc, con lợn nhựa, con quỷ cái, là con chó"

"Thằng mặt c** cạp cứt đi!!"

Kim Moonseong gõ phím như người điên, bao nhiêu tinh hoa ngôn từ từ phong phú hoa mĩ đến thô kệch tiền sử đều bị cậu mất kiểm soát lôi ra mắng người ta. Mắng cho bon tay, ngọt mắt, cậu thở hắt ra một hơi, hả dạ chốt hạ một câu.

"Thôi dù gì cũng không phải chuyện mình, thằng lom dom đấy chưa đến lượt mình xử cũng sẽ bị quả báo". Moonseong sau khi thở xong, nhìn vào bốn con số hiển thị hiên ngang trên màn hình điện thoại. Song, cậu gồng cơ đít hít cơ mông mà chạy về phía ga tàu như thể hôm nay là ngày cuối cùng còn sống trên đời.

11h:45'
...

Vắt giò lên cổ mà chạy cuối cùng cũng may mắn đón kịp tàu, an vị trong toa tàu ngày thường chật như nêm mà lòng thấy cũng vui vui, hoá ra, chỉ do bản thân sống quá chán chường chứ không phải cuộc đời này không có chuyện vui.

________

"Meo~"

"Cà Phê, anh về rồi nè ~"

Moonseong vui vẻ bế chú mèo của mình lên rồi hôn vào mũi của nó. Chú mèo cưng cũng vui vẻ liếm má cậu. Nó hẳn cũng biết cậu chủ của mình cũng vui vẻ hơn rồi nên mừng lắm. Đặt chú mèo xuống, cởi áo măng – tô rồi treo lên chiếc móc treo cũ, vừa làm mọi thứ còn vừa ngân nga hát, đi thẳng đến tủ lạnh lấy một gói đậu phộng cùng một lon bia mát.

Tiếp tục viết thôi nhỉ?

Ngồi xuống bàn nhấp một ngụm bia, lại nhớ đến đôi con ngươi nâu xinh đẹp của người phục vụ ở cửa hàng ấy, Moonseong không tự chủ được mà cười, cầm lấy hạt đậu phộng tròn trong túi zip mà cứ vo tròn nó mãi giữa hai ngón tay, hồn thì đã bay ra ngoài cửa sổ tự lúc nào tìm đến hướng mà cậu đã trở về từ đó, tiệm cà phê ở rìa thành phố.

Thời gian cứ nhẹ nhàng dạo chơi trong đêm tối.

Còn trên trang sổ tiếp theo nào được thêm bất kì dòng viết nào? Chỉ có một bức tranh vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt của một ai đó đang mỉm cười.
.
.
.
.
Sáng hôm sau đến với Moonseong bằng tiếng chuông điện thoại vô cùng ồn ào và khó chịu, cậu chàng chẳng ghét thêm được bất cứ thứ gì khi về nhà mà còn ngủ quên trên chính bàn làm việc của mình. Mệt mỏi dụi mắt, Moonseong vươn vai, cầm lấy điện thoại rồi ấn nghe, giọng nói phẫn nộ từ bên kia đường dây dội lại của biên tập viên làm cậu tiểu thuyết gia một phen co rúm vì giật mình và cũng vì khó chịu, thề với chúa, cái giọng chát ngầm này dù có nghe 30000 lần cũng chẳng thích nổi.

"Cậu Kim!! Cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy?? Phớt lờ tôi thì vui lắm à?? Cậu tính sao với bản thảo mới đây??"

Moonseong thở dài, cố gắng trả lời thật thiện chí.

"Tôi thành thật xin lỗi cô Park, tôi cần ổn định tâm trạng một chút nên đã không dùng điện thoại suốt những ngày qua, còn về bản thảo mới, tôi đã có một khung sườn cụ thể rồi, tôi sẽ tiếp tục triển khai vào hôm nay"

"Vậy thì làm ơn nhanh lên, cậu vẫn nhớ điều khoản trong hợp đồng chứ? Cậu chỉ còn khoảng 6 tháng để viết và đền bù tổn thất sau khi tác phẩm trước bị thu hồi thôi đấy!"

"Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Park"

"Cậu cũng p-..."

Để cứu vãn buổi sáng của mình, Moonseong giả vờ không nghe mà thẳng tay cúp máy luôn. Xoa xoa đầu Cà Phê đang cuộn tròn ngủ trên ổ ấm, Moonseong cầm lấy cuốn sổ ghi chú và ngả người lên giường, cạnh bên chú mèo ngoan ngoãn. Ngắm nhìn bức tranh vụng về chính mình vẽ bên trong mà nghĩ mãi, tại sao lại chẳng viết thêm được chữ nào dù rất muốn nhỉ? Bình thường Moonseong đâu có thế, chỉ cần có khung sườn là cậu ta có thể ngay lâp tức viết thành sách, thậm chí là phấn khởi nghĩ ra những thứ khác cho tác phẩm mới. Nhìn Cà Phê nằm bên cạnh lại chợt nhớ đến chú mèo ở tiệm cà phê đó, não cũng vì vậy mà nhớ đến hình ảnh nên thơ của quán cà phê MUSE ấy, cổ họng đánh ực cũng tự mình nhớ đến hương vị của cà phê mới rang cùng bánh Muffin đào ngọt ngào.

"Muốn ăn bánh Muffin đào ghê"

Không nghĩ quá ba phút, cậu chàng của chúng ta đứng ngay dậy, đổ đầy thức ăn cho Cà Phê, rồi chạy tót vào nhà tắm chải chuốt, chỉ có khác biệt là hôm nay tâm trạng đã vui hơn một chút, cũng mong chờ thêm một chút.

Ngày hôm nay có vẻ sẽ tuyệt vời lắm đây!

Hoặc,

Không?

Sau khi rời nhà để đến tàu điện ngầm, Moonseong chết ngộp trong toa tàu cơ man nào là người ngợm, đứng cạnh cậu ta còn là một gã có mùi cơ thể, gã ta nhồm nhoàm miếng bánh kẹp trong miệng còn liếc Moonseong chằm chằm khi cậu ta lịch sự nhắc nhở. Lại còn một vài người đằng trước lẫn sau không kiêng dè chèn ép cậu trong đống mùi khác nhau hoà trộn vào, cơ hồ như muốn đánh úp khứu giác cậu.

Cứ tưởng chỉ vậy là xong, ai ngờ đi trên đường còn bị một đám nhóc chạy xe đạp suýt tông trúng, né được nhưng tự bản thân giẫm trúng vũng nước đọng làm bẩn hết giày.

Moonseong lết được đến tiệm cà phê mà không bật khóc cũng là một sự mạnh mẽ kiềm chế rất nhiều, hít một hơi trước cửa vào, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo qua lớp kính cửa. Rồi hồ hởi bước vào.

Nhưng

"Kính chào quý khách ~ Chào mừng quý khách đến MUSE~"

Trực trong quầy lại là một người khác, cậu ta có vóc dáng vừa phải, thấp hơn Moonseong một cái đầu, trông rất hiền lành và chắc chắn là thân thiện hơn người phục vụ đêm qua. Moonseong không hiểu sao được chào đón thân thiện như thế mà lại cảm thấy có chút thất vọng, mở miệng trả lời một cách lịch sự.

"À, chào cậu, buổi sáng tốt lành"

"Cảm ơn anh~ Đây là menu, mời anh lựa chọn". Giọng nam nói vô tư như thể quán này có rất nhiều thứ trên đời, quái lạ, có mỗi hai món chứ còn cái vẹo gì nữa đâu mà đòi xem menu?

Nhưng không!

Moonseong nhìn Menu với rất nhiều sự lựa chọn mà hết sức ngạc nhiên, không phải người phục vụ tối qua nói tiệm chỉ có hai món thôi hay sao? Hay là do cậu hiểu sai ý của anh ta? Chỉ còn hai món thành chỉ có hai món? Hay hôm qua mình chưa đến đây mà chỉ là mình mơ thôi? Sao trên menu không có bánh Muffin đào giống tối qua? Gì vậy?...

"Quý khách ơi?"

"A, à..vâng, Cho tôi... một cà phê nóng và một ừm..bánh..bánh Muffin đào...được chứ?"

"À, vô cùng xin lỗi quý khách, bánh muffin đào chỉ có trong menu tối thôi ạ!"

Nghe đến đây thì mới thở phào  trong lòng, nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn cứ còn đó. Buổi chiều phải đến toà án để sắp xếp vụ kiện cáo với bên Thập Lục Vô Hình nữa, chẳng biết có ghé lại nữa được không. Nhưng dù sao cũng đến rồi, chẳng lẽ giờ lại về? Đành vậy.

"À...vậy sao? Vậy phiền cậu cho tôi một cà phê nóng và một bánh...phô mai"

"Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút ~"

Moonseong gật đầu cảm ơn, nhìn xung quanh cũng thấy khung cảnh quán giống hệt hôm qua, vắng tanh, tính luôn cả cậu vừa bước vào thì chỉ có 4 mống khách ít ỏi, chiếc bàn thu lu trong góc hôm qua cũng vẫn chưa có ai ngồi, giống như chừa ra cho cậu vậy. Bước đến đó an vị thì một gương mặt quen thân quen nhảy lên đùi chào đón. Chú mèo mập tên Cá Chiên tối hôm qua đây mà.

"Chào nhóc, vậy là nhóc làm cả ngày ở đây hả?~"

Chú mèo cạ cạ cái bụng mềm mại vào tay cậu rồi meo meo lười biếng, để ý thì anh nhân viên hôm quá nói đúng ghê, nó sắp mập như con lợn rồi.

"Cá Chiên! Đừng phiền khách!!"

Cậu nhân viên đã cắt ngang suy nghĩ của Moonseong với khay nước, bánh trên tay. Đặt xuống bàn với nụ cười xởi lởi.

"Xin lỗi vì nhóc mèo này, bình thường nó chỉ đến gần anh Taehoon thôi, không hiểu sao hôm nay nó lại như vậy"

Taehoon à? Tuy chẳng biết chính xác cái tên được nhắc đến này là của ai, nhưng Moonseong ngay lập tức liên tưởng đến anh nhân viên xinh đẹp hôm qua, nom thấy cậu nhân viên này cũng dễ gần nên lân la hỏi chuyện luôn, chút nữa trả thêm cậu ta thêm một ít tiền tip chắc là được.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể biết tên cậu không?"

"Vâng? Tôi tên là Yoo Hobin ạ"

"À, cậu Hobin, ừm... vậy, nhân viên làm ca tối tên gì thế?"

Hobin nghe đến đây thì bật cười, cũng không ngại trả lời.

"Quý khách là người thứ 6 hỏi tên anh ấy trong ca làm của tôi rồi, tên anh ấy là Seong Taehoon ~"

Theo bản năng của một người làm nghệ thuật sẵn có, có một quy tắc, nếu, thấy, nghe, cảm nhận, chạm vào một thứ gì đó mà bản thân cảm thấy đẹp thì phải tìm mọi cách ghi nhớ lại. Trong trường hợp của Moonseong thì cậu ta chọn kính đáo ghi vào cuốn sổ.

"Cậu Taehoon có vẻ nổi tiếng nhỉ? Ý tôi là, nhiều người ngoài tôi hỏi tên cậu ấy lắm sao?"

"Vâng, nhưng đa phần là đàn ông hỏi.. cũng khá ạ"

"Cậu ấy chỉ làm ca tối thôi sao?"

"Vâng đúng rồi ạ, anh ấy nhường ca sáng cho tôi để tôi có thể làm bài tập vào buổi tối"

Kim Moonseong không hiểu sao lại cười trong lòng, cười thứ nhất là vì biết được tên người đẹp là Seong Taehoon, cười thứ hai là vì sự ngây thơ của cái cậu Hobin này, sao mà hỏi cái gì cũng nói hết vậy. Bộ nhìn Moonseong giống người tốt lắm à? Mà nhìn cậu Hobin này cũng không lớn lắm, giống như sinh viên đại học hoặc cấp ba gì đó, gọi Taehoon là anh thì chắc Taehoon cũng tầm 25 đổ lên. Mà, sao lại toàn là đàn ông hỏi thông tin của cậu ấy nhỉ? Cảm giác khá lo lắng một chút. Trực tiếp lấy ra một vài tờ tiền để lên khay như một lời cảm ơn thiện chí. Hobin thấy mấy tờ tiền thì mắt sáng rỡ cả lên, cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn quý khách!! Quý khách có cần gì nữa không ạ?"

Họ Yoo hứng khởi lên ngay lập tức khi thấy tờ tiền, niềm nở với Moonseong như kiểu khách vip về thăm, thiếu điều tip thêm ít nữa thôi là Yoo Hobin có thể dở hẳn cái móng nhà lên tặng Kim Moonseong. Nhòm đi ngó lại trông cũng giống mấy thằng đa cấp tinh tế bị bắt làm nô lệ tư bản.

"Khụ... Hơi tế nhị một chút, đêm qua tôi thấy một nhóm người giống xã hội đen đến vào lúc quán đã sắp đóng cửa rồi, cậu có biết họ là ai không?". Moonseong chần chừ, rồi ho khan một tiếng.

"À dạ?..Cái đó tôi cũng không rõ, nhưng hình như họ là khách quen của anh Taehoon ạ"

Kim Moonseong nghe xong cũng không nói gì, gật đầu cảm ơn người phục vụ tên Hobin rồi tiếp tục viết. Không hiểu tại sao lại quan tâm đến một người chỉ vừa mới gặp đến vậy.

Không hiểu sao,

Lại thích đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro