Trang thứ nhất: Novelist.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu: Có những thứ, lúc ta còn bé sẽ luôn ước mơ được chạm đến, tỉ như, được làm người lớn, được nổi tiếng, có nhiều tiền, không cần phải xin bố mẹ mỗi khi ra ngoài.

Nhưng mà,

Khi lớn rồi, muốn khóc một trận thật đã

Cũng, khó lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Có những khi, việc tỉnh dậy từ giấc ngủ thật khó khăn, khó khăn hơn cả việc ta thú nhận với mối tình đầu rằng, ta đã yêu nàng nhiều lắm rồi bị nàng từ chối trong ngậm ngùi, chỉ muốn, muốn ngủ mãi để trốn tránh thực tế không suôn sẽ dù đã là một người lớn, ở cái độ tuổi mà có thể tự lo được cho bản thân mình.

Trường hợp được lấy làm ví dụ cho điều trên ở đây là Kim Moonseong 25 tuổi, tiểu thuyết gia trẻ tuổi đang lên và sắp lụi tàn.

Sở dĩ nói thế...

Là bởi vì, một mớ tai bay vạ gió từ đâu ùng ùng kéo đến, vùi dập cậu ta chỉ trong vòng chưa tới 7 ngày.

Đầu tiên là, phốt đạo văn to tướng gán cho cậu ta mà chẳng hiểu mô tê gì, việc này bắt đầu từ khi cuốn sách thứ ba mang tên “Chuyện Về Giấc Mơ Còn Dang Dở “ của cậu ta được xuất bản và lên kệ, ban đầu, độc giả đón nhận rất tích cực, các nhà phê bình cũng không tiếc lời khen ngợi, tựa sách thành một cú hit lớn trong tháng, đá cuốn sách của tác giả kì cựu Thập Lục Vô Hình xuống khỏi vị trí dẫn đầu. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì nói làm gì, nếu cái tên tác giả Thập Lục Vô Hình ấy không lên mạng xã hội, Newtube và 'bán thảm' trên đó, hắn ta vu khống Moonseong dùng tiền mua truyền thông, tự đẩy tác phẩm của mình lên, ức hiếp hắn đã thế còn đạo văn, cố tình ăn cắp ý tưởng sắp triển khai của hắn, làm người xấu kĩ càng đến mức còn ngụy tạo tin nhắn cậu đe doạ hắn, làm hắn mắc bệnh tâm lí.

Kim Moonseong nghe xong mớ phốt này mà ngớ cả ra, từ khi nào mà cậu có đủ tiền mua chuộc truyền thông vậy chứ? Thậm chí đến sách của Thập Lục Vô Hình cậu còn chưa đọc bao giờ thì làm sao đạo văn được? Trang cá nhân của tên đó cậu còn chưa vào lần nào làm sao nhắn tin đe đọa hắn được? Quay cuồng đến mức quên mất việc phải tự thanh minh cho mình, lên được bài thanh minh thì bị đám fans cuồng của tên ấy tràn vào, liên tục xỉa xói, xúc phạm, quá đáng hơn là còn trù Moonseong đi chết đi, mặc dù người sai hoàn toàn không phải cậu. Bên nhà xuất bản cũng o bế tên Thập Lục Vô Hình hơn, thu hồi toàn bộ sách đã xuất bản của cậu với lí do cần kiểm duyệt lần nữa. Người nhà, bạn bè, fans của cậu cũng bị liên lụy rất nhiều, mọi thứ trở thành một cục rối tung lên.

Chưa dừng ở đó, sự việc vẫn chưa được làm rõ mà nhiều nhà xuất bản đã vùng vằng đòi hủy hợp đồng, bên nào may mắn không muốn hủy thì bắt Moonseong phải ra được tiếp một cuốn sách mới, đủ sức che lấp vụ lùm xùm hiện tại nếu không cũng sẽ đá đít cậu trong vòng 6 tháng tới.

Ban đầu, Moonseong vẫn rất cố gắng chiến đấu để bảo vệ danh dự của bản thân, cố gắng chứng minh rằng mình hoàn toàn vô tội, nhưng đương lúc dầu sôi lửa bỏng thì tất cả các tài khoản mạng xã hội tự nhiên bị xoá hết toàn bộ, khỏi nói cũng biết là ai làm. Muốn đưa vụ này ra tòa thì bị nhà xuất bản ngăn cản, sợ ảnh hưởng đến doanh thu.

Mọi thứ cứ thế nhấn chìm chàng tiểu thuyết gia trẻ tuổi xuống vực sâu. Vừa tuyệt vọng, vừa bất lực, chẳng tha thiết làm gì nữa, ôm tác phẩm tâm huyết của mình về nhà mà khóc như một đứa trẻ, ngủ vùi suốt ba ngày, ngủ đến mức buồn nôn, đau đầu mà chẳng muốn thức dậy.

Căn nhà bừa bộn những rác, giấy vụn, chiếc giường cũng cơ màn nào quần áo nhàu nhĩ, những bản thảo chỉ viết được một nửa bị xé rách, vứt lăn lốc.

Con mèo đen trong góc nhà ủ rũ cũng chẳng thèm ăn. Nó ngoe nguẩy đuôi buồn chán rồi quyết định nhảy vào lòng cậu chủ cũng đang rầu rĩ không kém của mình. Người chỉ vừa lơ mơ thức dậy sau ba ngày ngủ như chết. Moonseong vẫn đang lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã nhuốm nắng chiều, không hề biết chú mèo cưng đã nhảy vào lòng tự bao giờ, nghe lòng bàn tay nhột nhạt mới buông bỏ chút sầu đời mà nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ.

"Cà phê à, mày buồn à? Xin lỗi vì mấy hôm nay không chơi cùng mày được...mày có giận anh không?"

Chú mèo gừ gừ trong cổ họng, nó chắc chắn không trách chủ mình, cũng không hiểu cậu muốn nói gì, chỉ biết cậu không vui và muốn an ủi cậu nhiều hơn nửa. Nó cọ cái đầu mềm mại sâu vào lòng tay cậu, ngắm cậu ấy bằng đôi mắt tròn xoe như thế đang cười.

Buồn cười thật, giây phút này, một chú mèo lại tốt đẹp hơn rất nhiều thứ trên thế gian này. Moonseong bất giác mỉm cười, rồi, bật khóc.

"Cà phê à, anh sắp không còn gì rồi, anh giống như thằng ngu ấy, rõ ràng là anh đâu có làm gì đâu? Anh chỉ... chỉ...chỉ muốn, chỉ muốn..."

Mẹ kiếp,

Rõ ràng là mình chỉ muốn,

Viết thôi mà?

"Cà phê à, có phải là anh, từ đầu đừng nên làm tiểu thuyết gia không?"

Chú mèo bình thường không thể nghe hiểu tiếng người tự nhiên nghe Moonseong nói xong câu đó thì há mồm đớp vào tay cậu ta một cái, đau điếng.

"Méo!!!"

"Úi!!! Cà phê à!! Sao lại cắn anh?"

Chàng tiểu thuyết gia toang hất nhóc mèo ra theo bản năng nhưng đã vội vàng dừng lại kịp lúc, nhóc mèo vậy mà mắt cũng bắt đầu ươn ướt, nó liếm vết dấu răng, rõ ràng là, nó chỉ muốn nói, nó không muốn cậu buồn.

"Cà phê à, sao lại thông minh như vậy hả? Có biết là...vì nhóc, mà anh thấy tốt hơn một chút rồi không?"

Đánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ chết đứng những ngày qua, lúc Moonseong tỉnh dậy được chút ít khỏi ác mộng, cũng tự giác phát ra âm thanh tích tắc mà tiếp tục cuộc sống vốn có của nó.

Chà, 5 giờ chiều rồi phỏng?

Bao lâu rồi chưa ra ngoài nhỉ?

Lại nhớ đến câu nguyền rủa cậu của đám người xấu xa ấy, bảo cậu rằng

Đi chết đi.

"Đi chết đi, ấy à?"

Cơn gió khô lạnh lùa vào từ khung cửa sổ mở toang, làm những bản thảo rách nát trong phòng bay lên tứ táng, có một tờ còn nương theo làn gió, nhảy khỏi cửa sổ, tìm kiếm tự do.
Lại nhớ lần đầu cậu bắt đầu tập tành viết sách.

Những lời văn ban đầu ngây ngô, dấu câu hỗn loạn lại còn chẳng có ý nghĩa nhiều, toàn đăng lên những nơi không ai biết tới, có một vài người đọc, số lượng ít ỏi lắm, có người bảo hay, có người bảo đọc sao thấy ngây thơ quá, hẳn là còn chưa biết cuộc này đau khổ nhường nào đâu ha?

Vậy mà cứ viết tiếp, viết mãi, cũng cảm thấy rất vui lắm

Viết đến tận bây giờ.

"Hồi xưa mình lấy ý tưởng để viết như nào nhỉ?"

Bên cạnh những lời chửi rủa ác ý, cũng có nhiều người tin cậu lắm, những người ấy là gia đình, bạn bè, những người thất sự yêu và hiểu cậu viết gì, họ nói rằng,

Hãy tiếp tục cố gắng nhé.

Thế giới thích cắt cổ những con người sống trong nó, cũng thích cho họ ống thở nhét vào cái vết cắt sâu hoắm ấy để làm thay nhiệm vụ cho cổ họng và bắt họ sống tiếp.

Trong cuốn sách yêu thích của Moonseong – ‘Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc’ của tác giả Jean – Louis Fournier, trang 49 có viết thế này:

*Tôi đi tàu điện ngầm, đứng giữa một nhóm thanh niên, người nọ nép sát vào người kia, tôi nghẹt thở. Có một cậu đang đọc sách, Những giấc mơ của kẻ đi dạo đơn độc, những người khác, vốn chẳng còn biết đọc nữa, như mọc mầm từ lỗ tai, ánh mắt thất thần, vài người đeo tai nghe trên đầu.

Họ nghe bài gì nhỉ? Bài hát Tối nay chỉ có mình tôi với giấc mơ tôi?

Tôi đã mường tượng ra cảnh mình lên cơn khó chịu. Tôi tin chắc rằng nếu mình có lăn ra chết giữa họ, họ cũng sẽ chẳng nhận thấy điều gì.

Nếu chết, tôi cũng không thể ngã, làm gì có chỗ, chật như nêm thế kia mà, tôi sẽ cứ đứng như vậy, bởi đã có người khác nâng đỡ tôi.

Tôi cần những người khác để đứng vững vàng.*

Đưa bàn tay cầm lên bản thảo chính mình đã vò nát, Moonseong dịu dàng mở nó ra, lần ngón tay trên từng vết nhàu, đến khi nó miễn cưỡng phẳng phiu, rồi hôn lên nó, hôn lên nơi chứa đựng linh hồn cậu.

Đi chết đi á?

Không,

Ngu gì?

Có nhiều người vẫn còn muốn cậu viết tiếp mà, cả cậu cũng vậy.

Lỡ kiếp sau không được làm tiểu thuyết gia rồi sao? Nhỉ?

"Đi dạo tìm ý tưởng thôi, ha?"

Nói với cà phê, rồi chạy vội vào phòng tắm như gã trai sắp hẹn hò với tình đầu, đoán xem nàng đã đi đến đâu rồi mà lẹ làng chải chuốt, cạo râu. Còn ngân nga hát, bảnh bao với lấy chiếc Măng – tô rồi chạy ra khỏi nhà, hét lên doạ lũ chim bay tán loạn.

"Các người mới cần đi chết đi!!!"
__________

Mà nói là đi dạo tìm ý tưởng cũng chẳng biết là phải đi đâu.

Kim Moonseong hiện tại đã lang thang đến mức lạc cả đường rồi.

Dự định ban đầu của cậu chàng là sẽ đến quán cà phê yêu thích và gọi một cốc gì đó âm ấm rồi viết bản thảo đến tối muộn luôn, nhưng ông trời thích trêu kẻ tội nghiệp lắm, quán cà phê đóng cửa, còn thân thương tặng thêm dòng thông báo rằng 'chủ quán đột quỵ chết rồi, nghỉ bán vĩnh viễn'.

Đùa hả?

Người bị trù là cậu còn chưa chết mà? Người đương khỏe mạnh lại nói chết là chết sao? Có phải quá vô lí không.

Ngậm ngùi đi đến hiệu sách yêu thích, nơi thường có rất nhiều tựa sách thú vị không còn bán trên thị trường nữa cũng không được yên, ý là, trên cái giá sách tác phẩm của tháng toàn là sách của tên Thập Lục Vô Hình chết bầm đó, bỗng nhiên Moonseong muốn làm người xấu, thế là không suy nghĩ nhiều mà gom hết tất cả mớ đó, mua sạch, khệ nệ ôm tất cả ra, đi ngang chỗ người ta đốt rác thì tiện tay vất hết vào, cho cháy hết!!

"Anh gì ơi? Sao anh lại ném hết sách mới vào lửa vậy ạ?"

Một đứa nhóc thò lò mũi xanh không biết từ đâu chui ra, trên tay nó là một củ khoai lang sống được xiên vào que, chắc thằng nhóc là chủ nhân của đống lửa này. Moonseong luống cuống, bịa ra một lời nói dối chẳng hợp lí tẹo nào.

"À...anh..anh giúp nhóc làm đám lửa cháy to hơn"

"Nhưng anh có thể cho lá khô vào mà? Một đống bên cạnh kìa"

"À...ừ...cái sách này dở tệ, anh thấy gai mắt quá, nên đốt, được chưa?"

Thằng nhóc vùi củ khoai vào đống lửa, liếc vào cái giỏ vẫn còn lại 2 cuốn sách chưa đốt kịp của anh giai mới gặp, nó chăm chú nhìn một hồi mới sực nhớ ra đã thấy ở đâu đó rồi.

"Em có thấy cuốn này rồi, chị của em đọc xong cũng bảo nó dở ẹc í, bảo tình tiết phi lí còn não tàn yêu đương, nữ chính chỉ vì một bát cháo trắng mà từ bỏ thân phận tiểu thư và cả gia đình yêu thương mình để đi theo một thằng trai đểu, của tác giả gì mà...Thập..."

"Thập Lục Vô Hình!!"

Cả hai không hẹn nói ra cái tên cùng một lúc rồi phá lên cười. Thằng nhóc hất đầu, chọt chọt củ khoai trong đống lửa.

"Anh hẳn vì lỡ mua nhiều sách dở ẹc như thế nên mới buồn lắm hen, thôi, ăn khoai lang với em nè"

Moonseong không do dự mà ngồi xuống ngay bên cạnh, thật sự thì cậu không buồn, cảm giác còn rất đúng đắn khi mua cái sách ấy rồi đốt hết nó tại đây.

"Anh không buồn đâu, cảm ơn nhóc"

"Khoai chín rồi nè, ăn đi anh"

Thằng nhóc rất hào phóng bẻ cho anh nửa củ khoai nướng thơm phức, vừa thổi phù phù vừa ngấu nghiến, còn thầm nghĩ, làm người xấu sảng khoái quá!!

Nhưng mà....

Tóm lại là, cả chiều lang thang không viết thêm cái gì mà còn tốn một mớ tiền.

"Mình ra ngoài để làm gì vậy nhỉ?"

Vừa bần thần như tên mất trí vừa cứ ngọt chân mà đi, mãi cho đến lúc này mới biết mình đi lạc mất. Thay vì bật Google maps lên tìm đường thì chàng tiểu thuyết gia nhà ta quyết định đi tiếp, lạc chứ gì? Cho lạc mất xác luôn.

Đi vòng vèo qua vài con hẻm tối, vài cái dốc, một con sông, một dãy nhà cũ, thế mà lại thấy một điều rất thú vị:

Một hiệu cà phê phong cách cũ đứng lặng thinh trong góc phố, bảng hiệu bằng gỗ sồi bị mẻ viền một cách nham nhở, đã vậy còn mất một góc, đèn led thì cháy bóng, chập chà chập chờn một bên, túa ra vài tia lửa điện, trông thảm hơn cả số phận của cậu ta nữa.

Nhưng dòng chữ MUSE to tướng trên bảng hiệu vậy mà thu hút Moonseong lắm, đi đến gần, ghé mắt qua lớp cửa kính thì thấy, bên trong cũng như bên ngoài, cũ, vắng tanh. Ánh đèn vàng vọt ánh lên như thể nơi này thuộc về hàng thập kỉ trước.

Nói xấu thì không phải, mà đẹp cũng không đúng, chỉ là vô cùng đặc biệt: nó là cái của hiếm lạ nơi thành thị này, khi mà hầu hết các chuỗi cửa hàng đều bắt đầu tự động hoá, ta vào quán mà chẳng nói một lời nào, với bất kì ai mà người phục vụ vẫn mang được món ăn ta chọn ra bàn một cách chính xác. Nó không hề đáng buồn, nhưng trải nghiệm như vậy thì không đáng giá.

Kim Moonseong thầm nghĩ, ánh mắt ngập tràn trong cái màu sắc cũ kĩ ấy qua lớp kính, những bảng hiệu và áp phích ta chỉ có thể thấy được ở những năm tháng trước được dán đầy trên tường, máy phát nhạc kiểu cũ dùng đĩa than hình như vẫn còn hoạt động, cái đĩa than xoay tít mù trên bàn xoay phát ra âm thanh trầm như giọng một quý ông người Nga nói về người ông ta yêu.

Nếu nói, Kim Moonseong vừa xuyên không chắc cậu ta cũng tin sái cổ.

Cơ mà, vắng quá, cậu cũng ngại bước vào, toan quay lưng đi rồi thì mùi hương ngọt ngào của cà phê mới rang bò ra, len lỏi chui khỏi ô cửa sổ khép hờ, vô tư níu lấy Moonseong, nắm tay, đưa cậu vào trong.

Cái ấm áp kì lạ, ùa vào lòng Moonseong ngay tắp lự chỉ khi vừa hít một hơi đầu tiên ở nơi này, mùi hương cà phê mới rang đã thơm nghiện, giờ còn đọng thêm mùi bánh muffin đào mới nướng, hên quá, may mà lúc chiều đã quyết định sống tiếp.

Kim Moonseong đảo mắt, ngắm chín mùi con mắt, ngửi chín mềm cái mũi mới hướng ánh nhìn đến quầy pha chế chỉ có duy nhất một nhân viên. Người nhân viên ấy nãy giờ hình như biết cậu vào trong rồi, nhưng không quan tâm lắm mà chỉ tỉ mẩn với những chiếc bánh Muffin đào vừa ra lò.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gọi nước."

"Mới đến lần đầu phải không?"

Người đó nhìn sơ qua thì trắng tinh, tóc màu nâu, hơi dài một chút, có trả lời nhưng vẫn chẳng thèm xoay người nhìn cậu. Cảm thấy hơi kì lạ, nhưng theo phép lịch sự vốn có, cậu vẫn trả lời, có lẽ đây là cách giao tiếp mới chăng?

"À, à vâng ạ ... Nhưng tại sao anh hỏi thế?"

"Vì khách quen đến đây chỉ vào bàn ngồi và chờ được phục vụ thôi, chẳng gọi món bao giờ"

"Hả?"

"Thì, cái tiệm này, có mỗi hai món chứ mấy"

Moonseong chưa hết ngơ ngác thì người phục vụ ấy đã xoay người lại. Giống như Narcissus lần đầu thấy mình dưới làn nước xanh trong, đẹp đến chết sững.

Hoá ra MUSE ở ngoài bảng hiệu không phải chỉ là cái tên, đúng không?

Nhưng mà khoan đã, gì cơ? Sao lại có mỗi hai món là thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro