Trang thứ ba: Trò chuyện được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy mãi chẳng thoát được hiện tại, mấy tên làm nghệ thuật thì bay bổng đấy, nhưng chống sao được cái thực tế cuộc đời và số tiền mà bọn hắn cần để duy trì sự sống cho cái xác thịt mà đôi khi bọn hắn cũng thật sự không cần là mấy.

Moonseong nào có phải ngoại lệ, trốn vùi ở nhà bấy lâu nay cũng phải đến toà soạn.

Nhớ lại cách đây 2 tiếng, anh ta vẫn còn cuộn tròn trên chiếc giường bừa bộn với nhóc mèo Cà Phê, một người trằn trọc trong giấc ngủ vì cái nỗi tiếc rẻ ở tiệm cà phê, một mèo thì khó chịu vì cái đầu nặng trịch của chủ nhân đang đè miết lên bụng mèo nhỏ. Cà phê khó chịu vùng vẫy, nhưng những cái măng cụt ấy làm sao đủ sức làm được gì, chỉ thấy mèo ta nhe răng nhọn, dứt khoát đớp vào mũi cậu chủ bê tha nhà mình. Khiến Moonseong chào buổi sáng bằng một tiếng hét thất thanh, kèm theo một cú ngã khỏi giường ngắm ngàn vì sao.

Cậu chàng chỉ kịp á lên một tiếng, lồm cồm bò dậy xoa xoa đầu mình, hờn dỗi túm lấy Cà Phê rồi đánh vào mông nó.

"Nhóc muốn xỏ khuyên cho anh à?! Đau muốn chết!!"

Cà Phê vùng vẫy rồi hất đuôi vào mặt tên xấu xa, song phủi mông bỏ đi trước sự tức tối của Moonseong, cậu chàng chống hai tay lên giường rồi thả mình lần nữa xuống cái ổ mềm mại ấy. Mò mẫm cuốn sổ nhỏ phía góc giường, thứ mà đã bị lấp đầy bởi không biết bao nhiêu ý tưởng, mở đến trang cuối có mấy dòng chữ lại khiến cậu nhoẻn cười đầy hài lòng, đó không gì khác chính là chút ít thông tin đáng giá về người phục vụ xinh đẹp ở quán cà phê, đôi mắt mở to đọc lại toàn bộ những gì mình ghi lại được, đôi mắt với đôi con ngươi đen lúc thu hẹp lúc lại dãn ra, tròn xoe.

"Taehoon à? Tên sao mà đẹp thế....cũng phù hợp với giao diện mà hen"

Tiếc là, cả ngày hôm qua chẳng gặp được cậu ấy. Cũng chẳng ăn được bánh Muffin đào, cà phê không hiểu sao cũng không thơm như lần đó, như cái lần nó thơm trong đêm tối.

Được thêm hôm qua ở tòa án bao nhiêu là thứ linh tinh cần phải lo liệu. Cái tên Thập Lục Vô Hình ấy vậy mà không thèm đến, viện lí do có lịch trình quan trọng, nghe phong phanh là làm từ thiện ở một trại trẻ nào đó, Moonseong nghe thấy cũng không quan tâm lắm, cái ngữ ác ôn thất đức ấy dù cho có làm từ thiện ở 100 cái trại trẻ thì cũng không hết tội được, có khi tiền hắn ta kiếm được cũng chẳng sạch sẽ gì. Cũng vì cái tên giả nhân giả nghĩa đó mà phiên tòa phải dời lại lần nữa. Moonseong bắt buộc phải trả thêm tiền cho luật sư và tất nhiên khiến cậu tiểu thuyết gia chẳng vui tẹo nào. Vì thế, đêm đó ngủ cũng chẳng xuôi, càng không viết thêm được chữ nào.

Đánh một tiếng thở dài, Moonseong nhìn ra khung cửa sổ mở toang với ánh mắt vô định. Nhớ lại trước đây, Moonseong có bao giờ ở nhà đâu, cậu ta yêu toà soạn và thích cái nơi ấy đến nỗi chỉ muốn ở đó hết đời mình, cũng đúng thôi, lúc đó, với thân phận là một nhà văn trẻ tuổi đang lên thì đãi ngộ của cậu chàng tiểu thuyết gia phải nói là cực tốt. Moonseng được sắp xếp cho căn phòng rộng nhất tòa soạn, đầy đủ tiện nghi chỉ thua một căn hộ chung cư cao cấp, mọi thứ Moonseong muốn sẽ ngay lập tức được mang vào dù có khó nhằn và vô lí như một cái máy rang cà phê và một cái cát xét kiểu cũ. Lúc đó, Moonseong lúc nào cũng được bao quanh bởi lời tán dương,  ánh mắt ngưỡng mộ từ hầu hết những người ở tòa soạn ấy, những nhà văn tiếng tăm được cho là vô cùng kiêu ngạo cũng mỉm cười với cậu chàng khi chạm mặt trên hành lang hay trong thang máy, những nhà văn trẻ tuổi khác ít tiếng tăm hơn thì lúc nào cũng tìm cách gần gũi cậu với những nụ cười thân thiện, những câu chào hỏi, khen ngợi sáo rỗng với mục đích không thể nào rõ ràng hơn,

Vọng tưởng tiền tài, tiếng tăm.

Bản thân Moonseong lúc đó cũng ý thức được bản thân mình hiện tại có thể kiêu ngạo, càng có thể nắm bắt đãi ngộ ấy mà tận hưởng cuộc đời này, sống một cuộc đời với những gì cậu ta hằng mỏi mong. Nhưng lúc đó hay lúc này thì cũng vậy thôi, hết thảy số người ấy, được bao nhiêu người thật lòng thích cậu, thích những con chữ mà Moonseong moi hết ruột gan mà viết.

Moonseong chẳng biết, mãi mãi chẳng thể nào biết.

Lê đôi chân nặng trĩu len lỏi qua hàng nghìn ánh mắt soi xét, hàng trăm lời thì thầm to nhỏ xung quanh, chàng tiểu thuyết gia tội nghiệp cuối cùng cũng đến được văn phòng của chính mình, nơi đã bị chuyển từ căn phòng tốt nhất tòa soạn thành một căn phòng tồi tàn khuất trong góc, bụi bặm phủ đầy chiếc bàn nhỏ lăn lóc giấy tờ, nháp viết, đối mặt với biên tập viên Park đang đợi sẵn, gương mặt nữ nhân ấy hằn hộc chẳng che giấu, vừa thấy mặt Moonseong đã mắng cho người ta không kịp vuốt mặt.

"Cái tên đáng ghét nhà cậu giờ này mới đến? Tính trốn đến bao giờ? Bản thảo cũng chẳng thấy đâu, điện thoại thì tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, bộ thật sự muốn vất tất cả công sức của mình xuống sông xuống bể à?! Tôi phải làm gì với cậu đây hả? Cậu có biết vì cậu mà tôi bị chủ biên mắng không hả? Nếu không phải vì xin xỏ cho cậu thì tôi cũng chẳng bị mắng như này!!"

"Xin lỗi chị rất nhiều, tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành bản thảo mới, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi nhiều như thế, chị Park"

Moonseong nhẹ giọng cảm ơn, cố che giấu chút buồn lòng cũng như cảm giác biết ơn kì lạ đối với người trước mặt mình. Người duy nhất trong tâm bão dữ dội giữ vững lí trí không lao vào cấu xé, chê bai cậu ở cái tòa soạn mà ai cũng biết đóng kịch này. Moonseong lúc mới bị vu oan hoàn toàn bất lực trước sóng gió nên đã chứng kiến không biết bao nhiêu người bên cạnh mình vì thế mà trở mặt. Cái cảm giác đương trên đỉnh vinh quang được tạo dựng hoàn hảo không tì vết ấy lại đùng một cái rơi xuống vực sâu thật sự rất khó thở.

Dù có may mắn có được thêm một cơ hội như hiện tại thì cái sự đau lòng, ấm ức trong Moonseong vẫn lâu lâu thắp lên. Nhìn quanh căn phòng chật hẹp, nao lòng chỉ buông được một tiếng thở dài. Chàng tiểu thuyết gia lấy từ trong vạt áo ra cuốn sổ tay, bắt đầu mô tả sơ lược về dự án tiếp theo của mình, hi vọng cứu vớt tâm trạng của chính mình cũng như làm giãn ra lông mài nhíu chặt của vị biên tập viên cương nghị.

"Tóm lại là thế...chị thấy thế nào?"

"Cũng không tồi, nhưng cậu biết gì không? Một cuốn tiểu thuyết tình cảm như vậy không đặc sắc lắm đâu, đặc biệt là cạnh tranh ở mảng tiểu thuyết lãng mạn khá cao, cái tên chết bầm đó hiện tại cũng đang viết một cuốn thì phải"

"Cái tên chết bầm đó?"

"Còn ai vào đây nữa? Cái tên hại cậu thân bại danh liệt đấy chứ còn ai??"

"À...sao chị biết về dự án mới của hắn vậy?"

"Hắn liên lạc với tôi chứ sao nữa? Cũng nhẫn tâm đến mức muốn tôi bỏ cậu về phe hắn ta"

"Tôi nghĩ thế cũng tốt mà chị Park, ý tôi là...mọi người cũng đã"

Moonseong càng nói càng bé giọng, đủ biết lời này của cậu ta chẳng hề thật lòng, mùi vị còn cay nồng tức tưởi. Biên tập viên Park chỉ nhún vai, người phụ nữ này vẫn là người tỉnh táo nhất hiện tại, cô ấy có dự định cho riêng mình. Chỉ thấy lông mài cô ấy giãn ra, mân mê một trong những tờ bản thảo nghệch ngoạc mà Moonseong vừa trình lên cho mình.

"Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng con chữ của cậu níu tôi lại, chàng trai trẻ à, tôi không có nhiều đắn đo trong cuộc đời này của tôi, tôi không lập gia đình, không sinh con, không còn bố mẹ, tôi chẳng phải chịu trách nhiệm với ai ngoại trừ bản thân mình, nên tôi có quyết định như nào đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Viết tiếp đi, tôi thích mấy thứ cậu sáng tác lắm đấy"

"Chị Park à..."

"Dù sao xong việc với cậu thì tôi cũng sẽ nghỉ việc tại đây, không cần phải lo đâu, tôi đủ giàu có rồi"

Moonseong cảm động đến mức sắp khóc rồi, tự nhủ bản thân từ bây giờ sẽ không phớt lờ những cuộc gọi của biên tập viên Park nữa, vừa sụt sit vừa cảm ơn trông buồn cười chết được. Chị Park mặc kệ cái tên đàn ông mít ướt, tiếp tục lật xem bản thảo, ngay lập tức chú ý đến một bức vẽ được kẹp bên trong.

Chà, người bên trong giống với nhân vật được miêu tả trong bản thảo thế nhỉ?

"Từ bao giờ mà cậu còn vẽ thêm cả hình minh họa cho tiểu thuyết vậy?"

"Dạ vâng?"

"Vẽ ai đây?"

Chị Park cầm lên bức tranh, chăm chú ngắm nghía. Moonseong thì giật thót, tim ngay lập tức lỡ nhịp, nhanh chóng lao đến cướp lấy bức tranh, nhanh tay nhét vào vạt áo rồi luống cuống chống chế.

"À... haha, tiện tay thôi, chị không cần để ý đâu!!"

Biên tập viên Park tỏ thái độ nhưng không hỏi thêm gì. Mở ngăn kéo lấy ra một chồng gì đó rất dày rồi đặt lên bàn. Chàng tiểu thuyết gia nhìn thấy thì tò mò lắm.

"Đây là gì vậy chị Park"

"Thư người hâm mộ gửi cậu, tôi vừa tìm thấy trong mớ giấy tờ dưới sảnh đấy. Cái bọn vô lương tâm, suýt nữa thì bị vứt hết rồi, cầm về đọc đi, nhớ hồi âm cho các fan đấy"

Moonseong gật đầu, rồi mỉm cười với biên tập viên đang đứng dậy rời đi. Nhưng ánh mắt không lúc nào rời khỏi những lá thư được xếp ngay ngắn trên bàn, lòng cũng chẳng thấy tủi thân nhiều nữa.

May quá, suýt nữa thì không đọc được những lá thư này rồi.

"Phải mang hết về nhà mới được!"

Bước ra khỏi tòa soạn với nụ cười trên môi, Moonseong đặt tay lên ngực mình, rồi để nắng vàng chảy trên da. Cậu ta vừa đi vừa giữ khư khư túi thư từ, còn lẩm nhẩm hát.

Nói thật thì, khá nhiều người tìm đến nghiệp viết chỉ vì những thứ đơn giản này đây mà chẳng phải vì bất kì mơ mộng tiền tài gì cả. Có những người vô danh khát khao chia sẻ những con chữ trong trái tim họ để hi vọng tìm được chút đồng điệu hoặc bất kì sự kết nối nào đó trong thế giới nhàm chán đơn điệu này, họ bên ngoài nhút nhát, nhỏ bé lắm, nhưng khi ẩn mình sau những kí tự, họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ dám cho cả thế giới thấy những thứ họ nghĩ, những thứ họ khát vọng, chờ mong, những thứ mà cả cuộc đời này chẳng bao giờ họ làm được.

Giống như Moonseong từng đến buổi kí tặng của một tác giả nổi tiếng, một nhà văn lớn tuổi tài năng, ông hiền từ với những con chữ đầy hoài niệm, nhưng vợ ông chẳng may đã qua đời vì cơn bạo bệnh. Kể từ đó, nữ chính trong truyện của ông luôn là vợ của mình. Một nàng thơ có thể ở độ tuổi trăng tròn xinh đẹp với chút bướng bỉnh, ngọt ngào. Hay là một cô vợ trung niên cáu gắt nhưng luôn là người sẽ nấu cho ông những món ăn ngon, hay thậm chí là một cụ bà hồn nhiên như một đứa trẻ luôn bên cạnh ông trong đêm tối. Có những độc giả bảo ông là kẻ mộng mơ, không thể hết đau vì nàng thơ của ông bỏ ông đi rồi. Có độc giả khác lại nói, ông đang muốn làm vợ ông sống mãi, cho cả thế giới biết, bà ấy tuyệt vời, xinh đẹp như thế nào.

Có đâu, ông ấy đã tự thừa nhận rằng,

Ông ấy viết chỉ để hạnh phúc mà thôi, viết thật nhiều, để gom nỗi vào những kiếp khác, người vợ thân yêu của ông tìm thấy những con chữ ông viết về bà mà mỉm cười hạnh phúc. Cả ông cũng vậy, nhỡ đâu, kiếp sau của ông chỉ thích đọc mà không thích viết? Thì đấy, ông đã làm nhiều thêm một lựa chọn mua sách cho bản thân của ông sau này.

Chỉ vậy thôi.

Moonseong vừa đi vừa ngân nga hát, phớt lờ tất cả những ánh nhìn khó hiểu hướng về mình. Chắc cũng phải tập hạnh phúc dần mới được.

Nghĩ là làm,

Tối đó, chàng tiểu thuyết gia nhà ta lại ăn vận thơm tho tìm đến quán cà phê trong hẻm nhỏ.

MUSE vẫn như thường lệ sáng đèn, mùi cà phê nồng nàn vẫn đang khiêu vũ trong không khí, nó nhìn thấy vị khách quen nửa vời thì vui vẻ chào mời, lần nữa nắm tay chàng tiểu thuyết gia, mỉm cười dịu dàng mà mời Moonseong vào.

Moonseong chưa vội, mặc kệ trái tim đánh trống trong ngực, cậu ta điệu đà đứng trước cửa kính mà chỉnh trang lại, phải vuốt mãi cho tóc vào nếp từng sợi một mới từ tốn bước vào, ánh mắt ngay lập tức hướng đến quầy phục vụ, đôi đồng tử đen làm việc hết công sức, ngay lập tức bắt gặp bóng dáng xinh đẹp ở đó rồi nở to ra mừng rỡ.

May quá, người đẹp đây rồi.

Ngẫm nghĩ một chút vẫn quyết định đóng giả một vị khách mới mẻ, cậu chàng bước đến quầy phục vụ, nở một nụ cười tươi rói với anh phục vụ.

"Buổi tối ấm áp, có thể cho tôi một cà phê nóng và một bánh Muffin đào không?"

"Nếu nói không thể thì mấy người có đi về không?"

"Haha, tất nhiên là không rồi!!"

Moonseong cũng chẳng lạ gì cách đối đáp kì lạ của anh phục vụ điển trai nữa, rất vui vẻ đáp lời. Má cũng không hiểu vì đâu lại hơi ửng đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào gáy nhỏ trắng tinh của người đang xoay lưng về phía mình. Chẳng biết nghĩ gì mà tiếp tục mạnh dạn hỏi thăm.

"Hôm qua tôi không đến vậy mà anh vẫn nhớ tôi sao?"

Đoán chừng anh phục vụ đang cười thầm trước câu hỏi vô tri này, anh ấy xoay người lại trên tay là khay bánh nóng hổi, nghi ngút mùi thơm. Gương mặt xinh đẹp bày ra biểu cảm rất khó tả.

"Đằng đây không phải cá vàng mà mới tí lại quên, với cả chỉ có mỗi quý khách mới đến làm phiền lúc sắp đóng cửa như này thôi, rất quý hoá đấy, thưa quý khách"

Moonseong chỉ biết cười trừ, tại bận mà, với cả, đến giờ này mới có nói chuyện với anh phục xinh đẹp này chứ. Moongseong muốn thử nói chuyện bằng tên của người ta lắm rồi, nhưng vẫn cứ là hơi ngại, nói ra thì khác gì tự khai mình đã đến đây để điều tra người ta chứ? Vẫn phải là lựa lời nói sau đi. Mắt thì dán vào từng hành động pha chế thành thục của anh ấy, còn mũi thì đã bị thôi miên bởi khay bánh muffin đào nóng hổi kia, bụng theo bản năng réo ầm ĩ. Đến mức anh phục vụ cũng nghe thấy mà nhếch môi cười.

"Đói quá à? Đấy, nguyên khay bánh đấy, ăn được bao nhiêu thì lấy đi"

"Thật á?!"

"Nói xạo làm quái gì? Trả tiền đầy đủ là được"

Moonseong thế thì vui lắm, tiện tay bê nguyên một khay bánh đến chỗ ngồi yêu thích trong góc, vừa đặt mông xuống ngồi thì anh bạn mèo ú quen thuộc xuất hiện ngay lập tức, nhảy phóc lên đùi cậu chàng mà ngồi. Móng vuốt mập mạp vẫn như cũ cố với lấy mấy cái bánh thơm ngon. Moonseong lần này đã phản ứng kịp, lẹ làng chộp lấy cái măng cụt béo mầm ấy trước khi chiếc bánh bị mất một góc.

"Cá Chiên à, bộ mày muốn bị anh Taehoon mắng hả?"

Moonseong lầm bầm trong miệng, vuốt ve chú mèo, đương định thò tay vào túi lấy bản thảo ra viết thì đã nghe thấy tiếng càu nhàu trên đầu mình. Thì ra là anh phục vụ mang cà phê đến, trên tay còn cầm theo một cây đèn bàn.

"Ê, lì cũng vừa vừa phải phải thôi, đã bảo cái chỗ này hư bóng đèn rồi muốn cận lòi mắt hay sao?"

Moonseong chỉ biết chịu mắng, gãi gãi má.

"Tại...tại ờm, Cá Chiên muốn tôi ngồi ở đây! Nhỉ, Cá Chiên nhỉ?"

Mày anh phục vụ giật giật, vứt cây đèn bàn lên rồi ôm chú mèo béo ra khỏi lòng Moonseong, chẳng nói gì thêm đương tính xoay lưng đi vào, Moonseong nốc một ngụm cà phê thì chẳng hiểu sao lấy đâu ra dũng khí thì liền mở lời.

"Anh gì ơi, nếu... nếu không phiền thì có thể trò chuyện với tôi một chút được không?"

"Gì?"

Anh phục vụ xoay người lại, nhìn chăm chăm vào vị khách kì lạ, thật ra, có rất nhiều người cũng đã làm phiền anh ấy như thế rồi, mỗi lần như vậy đều cảm thấy rất phiền phức, còn cố ý phớt lờ những vị khách như thế. Chỉ là cái vị khách ngốc nghếch trước mắt này trong không nhàm chán đến thế, cũng không cảm thấy khó chịu với hắn ta cho lắm. Thôi thì đứng pha cà phê cả ngày rồi, ngồi nghỉ một chút cũng được. Moonseong thì chẳng biết người ta đang đánh giá mình lần nữa, còn đang bận đè lại trái tim đập điên cuồng trong ngực mình, tay cầm bút thì vô thức siết chặt, còn chẳng dám nhìn lên. Ai ngờ, anh phục vụ xinh đẹp lại nhẹ nhàng ngồi xuống, lần nữa mặt đối mặt với tên nhà văn sắp hết thời.

Moonseong vui như mở cờ trong bụng, bao nhiêu niềm vui cũng viết hết lên mặt. Chìa bàn tay với những ngón tay chai sần do cầm bút ra trước, mỉm cười.

"Xin được giới thiệu với anh, tôi tên là Kim Moonseong, ừm... tiểu thuyết gia!"

Chỉ thấy anh phục vụ xinh đẹp cũng mỉm cười. Không bắt tay nhưng cũng tự giới thiệu mình.

"Seong Taehoon"

"Vậy tôi xin phép gọi cậu là cậu Seong nhé?~"

"Như nào cũng được, mà, anh là cái tên nhà văn bị tố đạo văn còn đe doạ đồng nghiệp đó hả?"

Moonseong nghe đến đây thì thấy ruột mình quặn lên, hít sâu một hơi, cố gắng giải thích.

"... Chuyện đó, tôi thật sự không c-.."

"Khỏi nói cũng biết mà, cái tên Thập Lục gì đó viết ngu như hạch có khùng mới thèm đạo văn của hắn, sách của anh cũng không tồi, có định viết tiếp không thế?"

"Anh có đọc sách của tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro