Chap 7: Hình như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Moon Buyl Yi chị có còn sống không đấy. Nghe điện thoại của em đi.

Hôm nay Moon Byul xin nghỉ thực sự là quá lạ lùng rồi đấy. Moon Byul coi việc đến Nightmare là niềm vui nên chưa từng nghỉ làm bao giờ cả, đối với pha chế là niềm yêu thích nên chưa từng thấy mệt mỏi, đối với tập luyện thì coi như điều phải làm trước khi đi ngủ, việc nghỉ tập thực sự rất khó tin. Bây giờ Hyejin đang rất lo cho chị gái thân yêu của nó, thật sự đấy, chưa bao giờ chị ấy lạ lùng như hôm nay.

Đối với Hyejin Moon Byul vừa là người thầy, là người đưa Hyejin vào nghề, vừa là người bạn thân thiết có thể vui đùa, đối với Moon Byul chính là thập phần kính trọng và quý mến, năm ấy nếu không có Moon Byul thì... không biết nữa.

Vẫn là phải đến tận nhà coi như thế nào mới được. Đổi ca cho người khác rồi lập tức chạy thẳng tới căn hộ của chị.

Gõ cửa muốn gãy cả tay vẫn không thấy ai ra mở cửa. Gọi điện thoại mấy lần đều không bắt máy.

Nghe thấy tiếng cả tiếng nhạc chuông từ trong nhà vọng ra, nhưng Moon Byul vẫn không chịu bắt máy. Linh cảm có chuyện không ổn, Hyejin lập tức chạy đi gọi bảo vệ đến phá khóa.

Không ngoài dự đoán, Moon Byul đang nằm sõng xoài trên nền đất ở cửa phòng ngủ, trong tay là một lọ thuốc đã mỡ nắp, thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Toang thật rồi.

---

Từ khi bước chân ra khỏi Đại Hàn (대한), bước chân của Moon Byul trở nên nặng trĩu, đầu óc bắt đầu ong ong.

Hôm nay đường về nhà không biết tại sao lại trở nên dài đến lạ lùng. Trong người vô cùng bức bách.

Khi về đến nhà, cơ thể này như rơi vào trạng thái như không còn thuộc về bản thân Moon Byul nữa.

Cố với tay lấy lọ thuốc trên giá sách, nhét vội nhét vàng vào miệng, cứ thế mà nuốt xuống. Nhưng vẫn không kịp nữa rồi. Chợt một mảng đen ập tới. Tay vẫn nắm chặt lọ thuốc mà ngã xuống.

Và sau đó nữa chính là cảnh tượng mà Hyejin nhìn thấy, một Moon Byul vật vã, thê lương nằm trên sàn nhà.

Lập tức nhập viện.

6h 30 tối ngày hôm ấy, dưới cái se se lạnh đầu đông Seoul, và ở sảnh căn chung cư số 17 đường XX quận XY xuất hiện một chiếc xe cấp cứu. Nhân viên y tế mang cáng tới, đi lên căn hộ của Moon Byul và tiếp đó người nằm trên cáng chính là Moon Byul. Còn cô gái mặt đầy lo lắng chạy theo sau không ai khác chính là Hyejin.

---

- Cô ấy bị trầm cảm, cô ấy cũng biết, bằng chứng là cô ấy đã cố gắng uống thuốc trị trầm cảm khi quay về nhà. Nhưng theo tôi thấy có vẻ là cô ấy đã điều trị trầm cảm rất tốt mà, tại sao tự nhiên hôm nay lại tái phát? Lát nữa cô thử hỏi lại cô ấy đi, phải biết được nguyên nhân thì chúng tôi mới có thể đưa ra phương án điều trị được. Bệnh trầm cảm chỉ có thể là do tác động tâm lí mà thành thôi. Trên người cô ấy có mùi rượu, có lẽ đã uống một chút. Đợi hết túi* nước biển kia là có thể xuất viện.

*cho bạn nào thắc mắc thì tui thấy bên Hàn người ta làm dạng túi chứ không phải đóng chai như bên mình á~

Đó là tất cả những gì bác sĩ nói với Hyejin.

Lâu nay mọi truyện liên quan đến Moon Byul thì ngoài ông chủ quá cố ra thì không còn ai biết. Việc đã đến mức này, hồi nữa Moon Byul tỉnh lại Hyejin nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, không thể để chị ấy như thế này mãi được.

---

Hai tiếng sau cuối cùng thì Moon Byul cũng đã tỉnh, trên người là quần áo bệnh nhân, tay cắm dây truyền nước biển. Đập vào mắt là một Ahn Hyejin đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi đang tựa vào tủ đầu giường.

Không lỡ đánh thức em ấy dậy.

Tự nhìn lại bản thân, chỉ thấy thật thảm thương.

Chuyện qua lâu như vậy rồi mà mỗi lần nghĩ tới sẽ lại quay lại thời kì đen tối ấy, đại não sẽ lại sinh ra phản ứng tự vệ, cuối cùng là dẫn đến hôn mê như vừa nãy.

Tất cả là tại Kim Yong Sun, đang yên ổn tự nhiên cứ đòi tỏ tình mãi, đã nói là không muốn ở bên nhau vậy mà cứ dẳng như đỉa cắn mãi không buông.

Là hai người chơi với nhau nên trở nên giống nhau à? Đừng ép tôi.

---

Trong khi em gái kia nằm bẹp dí ở bệnh viện thì chị gái giàu có nào đó nổi giận đùng đùng đi về nhà lôi Yongkeey ra nuống trà đàm đạo.

- Yongkeey à, em nói xem tại sao em ấy không thích chị? Chị tốt như thế, chị giàu như thế cơ mà?

- Gâu. (ai mà biết -.-)

Nghĩ ngợi một hồi rồi tự nhìn lại bản thân trong gương, mắt đảo lên đảo xuống cuối cùng dừng lại ở... Mặt bỗng đỏ như táo chín cây.

- Hay là tại ngực chị không đủ lớn nhỉ?

- Gâu gâu gâu gâu. (ủa không phải chị hai lưng hả? có ngực đâu mà không đủ lớn -.-)

- Yah, chị có ngực đấy nhé!!!! Mi có phải chóa của chị không vậy!??

- Cơ mà "cô ấy" là người như thế nào mà khiến em ấy cứ nhớ mãi không quên vậy nhỉ?

- Gâu gâu. (tôi mà biết thì tôi không phải con chóa của chị -.-)

...

Một người một chó, cứ thế mà ngồi nói chuyện vớ vẩn cả tiếng đồng hồ.

Cuối dùng thành ngồi chơi với Yongkeey. Chơi đùa một hồi, vẫn là Yongkeey đáng thương bị lôi ra chịu trận.

Kim Yong Sun xách cổ Yongkeey đi tắm rồi. Tội nghiệp Yongkeey bé bỏng, vì chủ nhân thất tình mà bị lôi ra đi tắm, Yongkeey nhà chúng ta không thích nước đâu.

- GÂU GÂU GÂU GÂU xn (n là một số thuộc tập N*) (tại sao lại bắt em đi tắm, em có làm gì sai đâu, tại sao lại bắt em đi tắm TT)

Tiếng chóa vang rừng núiiiiiiiiiiii, sao không ai trã lời~ Nhắn tin theo cùng gióoooooooo~ Chóa còn đây đợi ngườiiiiiiiiiii~

Byul ơi mau đến cứu Yongkeey TT, Yongkeey sắp tèo rồi TT

- Kêu cứu vô ích thôi, nhà này, chị mua cách âm tốt lắm, không ai cứu nổi em đâu Yongkeey à. Hôm nay chúng ta nhất định phải đi tắm =))))))))))

Một người một chó, chó vô cùng bất mãn nhưng người rất vui vẻ, dắt tay nhau đi tắm. Kim Yong Sun còn đổ một đống xà bông lên đầu Yongkeey tạo thành đủ thứ hình thù kì lạ.

Thất tình nhưng không để bản thân phải phiền muộn~

---

Bệnh viện,

Cửa phòng bệnh mở ra, là một anh trai da màu, anh ta khá cao, chắc tầm 1m8, ngũ quan cân bằng, hài hoà, không thể nói là xấu nhưng không phải là đẹp, nhan sắc gọi là đủ dùng.

Vừa vào phòng, nhìn thấy Moon Byul trên giường bệnh, gương mặt anh lộ rõ nét lo lắng nhưng mà Hyejin đã nói là Moon Byul ổn nên cũng bớt đi phần nào. Vội chạy lại kéo tay Moon Byul giật giật lắc lắc.

- Byul à, em không sao chứ, hôm nay em xin nghỉ phép tôi đã thấy không ổn rồi. ai ngờ lại ra nông nỗi này chứ. Em mà có vấn đề gì thì ai trả tiền lương tháng này cho bọn này =))))

Moon Byul đang cố gắng ngủ lại nhưng bị lắc đến tỉnh cả người rồi, quả nhiên là nam nhân ngốc nghếch không biết giữ ý tứ gì cả.

- Em không sao. Lương tháng này vẫn phát bình thường. Không cần lo như thế đâu Jeft.

Nghe tiếng trò chuyện Hyejin đang nằm gục bên giường cũng bị đánh thức. Thấy Moon Byul tỉnh lại lập tức vào thẳng vấn đề.

- Chị, bác sĩ nói chị bị trầm cảm? Có đúng không?

Tại mọi người không hỏi nên Moon Byul cũng không nói, nay Hyejin hỏi thì cô cũng chẳng có gì để giấu diếm, hơn nữa bệnh tình của Moon Byul cũng qua gia đoạn căng thẳng từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay tự nhiên Kim Yong Sun lại khiến cô nhớ lại mà thôi. Hiện tại có thể miễn cưỡng cho là hoàn toàn thoải mái?

- Ừ, nhưng bệnh cũng qua giai đoạn căng thẳng lâu rồi, không sao hết. Em không cần lo cho chị.

Hyejin thật muốn tức chết, suốt ngày nói mình không sao. Moon Byul trước nay đều như thế, chuyện vui thì sẽ san sẻ cho mọi người cùng vui nhưng khi buồn sầu thì chỉ giữ cho riêng mình.

- Qua giai đoạn căng thẳng rồi mà hôm nay lại ngất ra đấy? Chị đùa em đấy à? Mấy hôm nữa qua nhà em ở, em sẽ giám sát chị 24/7.

Jeft không muốn bầu không khí trở nên nặng nề nhưng với tư cách là một người anh thì anh lo cho người em gái này thật sự, cũng không yên tâm cho cô ấy ở một mình khi đã xảy ra chuyện như hôm nay.

- Tôi đồng ý với Hyejin nha, em đến ở chung với em ấy đi. Chứ lỡ em xảy ra chuyện gì thì mấy ai cũng lo lắng đấy.

Biết mọi người là muốn tốt cho mình nhưng Moon Byul không muốn gây phiền phức nên vẫn khéo léo từ chối.

- Em khônng sợ chị hả, lỡ chị nổi cơn thèm gái rồi chị "thịt" em thì sao :))))

- Vậy cũng được, em sẽ trở thành bà chú Nightmare, em biết đấy nhá, Nightmare kiếm được không ít đâu, trở thành bà chủ rồi thì mỗi ngày em sẽ ngồi đếm tiền, em sẽ làm này làm kia, làm mình làm mẩy =))))

- Ultr, vậy thì không ổn đâu Byul à. Em cứ ở nhà, anh sợ Hyejin lắm, em phải kiếm bà chủ hiền lành tốt bụng chứ Hyejin thì không được đâu. Sáng sớm anh sẽ qua đưa em tới phòng thí nghiệm, trưa anh sẽ tới đón em về quán, tối anh đưa em về nhà, em ngủ rồi thì anh về. Chứ anh xin em, Hyejin mà làm bà chủ thì anh phải đổi chỗ làm mất.

Không khí trong phòng bệnh trở nên vui vẻ hẳn, không còn căng thẳng nữa, ba người cứ thế ngồi nói chuyện phiếm đến khi bịch nước biển chảy hết.

---

11 giờ tối hôm đó, cuối cùng Moon Byul cũng trở về nhà. Robot hút bụi đã dọn hết dấu vết của nước đổ ra nhà, mấy viên thuốc cũng không còn trên sàn, lọ thuốc thì yên vị trong sọt rác. Máy rửa bát cũng hoàn thành tốt công việc rửa sạch bát đũa hồi sáng hai người ăn. Căn nhà lại quay trở lại trạng thái ban đầu, như chưa hề có chuyện gì cả.

Mặc dù đã truyền một chút thức ăn dạng lỏng vào cơ thể từ lúc ở bệnh viện và ăn chút canh lòng bò nhưng mà hồi nãy mải nhìn Kim Yong Sun thất thần, sau đó thì nhau rồi bỏ nguyên bát canh nên cái bụng của Moon Byul vẫn phải biểu tình, rất cần đồ ăn.

Chắc ông chú già già tức lắm đây, chú ta ghét nhất người bỏ bứa đồ ăn.

Trong nhà bây giờ cũng không còn gì ngoài mì, nhưng nhìn đến mì lại nhớ đến người cùng ăn mì.

- Haiz, vẫn là nên đi ngủ.

Nhưng mà đi ngủ, cũng không ổn, lại nhìn thấy giường, đêm qua người đó nằm trên giường không một mảnh vải, chắc chắn vẫn còn lưu lại mùi hương.

Nhìn ra ban công lại thấy chiếc váy của "người đó" khẽ động trong cơn gió lạnh đầu đông.

Căn nhà này đã ngập tràn hơi thở của Kim Yong Sun, cứ như này sẽ không ổn lắm. Có lẽ sẽ phải chuyển nhà.

Đành mở tủ ra lôi qua bộ chăn gối khác, cuối cùng đành ngủ trên sofa trong chính căn nhà của mình.

---

- Yah, Moon Byul Yi, sao em vẫn chưa liên lạc lại với chị hả???? Là em sai mà, là em nhắc người cũ trước mặt chị mà? Tại sao em còn không mau nhận lỗi. Rõ ràng là em thích chị mà, tại sao em lại nói em không thích. Cún cũng nói là em không phải loại người đủ dịu dàng và ôn nhu đếm mức có thể dắt một cô gái lạ hoắc về nhà mà.

- Mà không, chắc điện thoại em ấy hết pin rồi nên mới chưa gọi lại cho mình. Ừ đúng rồi, có lẽ bây giờ em ấy đang bận, giờ này chắc ở quán đông khách lắm.

Kim Yong Sun sắp bị em gái này bơ đến phát điên rồi. Lần này đi tắm cũng không thể khiến Moon Byul rời khỏi đầu mình, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho em ấy.

Soạn mấy dòng tin rồi lại thôi, soạn ra rồi lại xóa đi, không biết nên nhắn gì cho em ấy. Vẫn là nên ba mặt một lời thì hơn.

Lại vào phòng thay đồ, tính chọn một chiếc váy thiếu vải khác trong bộ sưu tập những chiếc váy thiếu vải của mình nhưng chợt nghĩ em ấy vì bản thân thấy lạnh mà dắt đi ăn canh lòng bò uống soju cho ấm người. Nghĩ em ấy quan tâm đến mình, lòng chợt trở nên ấm áp. Cuối cùng chọn một bộ đồ thật ấm áp mà rời nhà.

Phi như bay đến Nightmare, ấy vậy mà khi hỏi mọi người ở quầy thì họ lại nói hôm nay em ấy không đi làm.

Có chút buồn, em ấy không đi làm, tức là đang rảnh, đang rảnh mà lại không chịu nhắn tin hay gọi điện, vậy là trong lòng không có vướng bận gì đến Kim Yong Sun này.

Cơ mà có một anh trai da màu tốt bụng nói với Kim Yong Sun là Moon Byul bị ốm rồi, hôm nay xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, bảo cô nếu cần thì tới tận nhà mà tìm người.

- Cả ngày hôm nay, em ấy đều đi với tôi, đâu có thấy chút nào không khỏe đâu, em ấy bệnh nặng lắm hả?

- Hồi tối có nhập viện, bác sĩ bảo là em ấy bị trầm cảm, hôm nay do bị cái gì đó kích thích liền khiến đại não tạo ra phản ứng chống lại gây đột ngột hôm mê, ngất xỉu. Chỉ cần tĩnh dường 1~2 hôm là có thể trở lại bình thường. Nếu mỹ nữ đây muốn tìm em ấy thì có thể tới nhà em ấy. Tôi thấy em có vẻ hợp gu Byul đó, có người đẹp chắc sẽ sớm khỏe thôi. Nó không đi làm thì sẽ không có người phát lương cho bọn này mất. Bà chủ của bọn này, nhờ hết vào em đấy.

Moon Byul chỉ vì chuyện của "người ấy" mà đến mức ngất xỉu? Có vẻ khó rồi đây. Mà anh ta nói gì cơ, Moon Byul là bà chủ? Thảo nào không thèm tiền của bổn đại tiểu thư.

---

Đứng trước cửa phòng Moon Byul, trong tay là một hộp cháo bào ngư nóng hổi, là người bệnh thì phải ăn cháo chứ. Dứt khoát mà bấm chuông.

1 lần, không chịu ra mở cửa.

2 lần, vẫn không ra.

3 lần.

Moon Byul đang chăn ấm "sofa" êm trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Trong đầu nghĩ chắc là Hyejin lo cho mình nên mò đến đây mà. Trong người vẫn hơi mệt nhưng vẫn cố gắng ra mở cửa.

- Hyejin à, chị ổn mà, em cứ về nhà đi.

Coi có tụt mood không, lo lắng cho người ta, mang cháo đến cho người ta ăn tẩm bổ, vậy mà câu đầu tiên lại nhắc đến cô gái khác. Thật muốn đánh người nha. Nể tình Moon Byul đang bị bệnh đấy, không là Moon Byul chết trong tay chị rồi.

- Nghe nói em bị ốm, chị mang cháo qua cho em đây.

- Ờ,...

Chưa kịp nói gì, thì Kim Yong Sun đã đi thẳng vào trong nhà. Hồn nhiên như nhà của mình, mở tủ bát lấy bát rồi đổ cháo ra.

Moon Byul ngơ luôn rồi... Chỉ biết đóng cửa rồi đi vào xem chị là tính làm gì.

- Hồi chiều em mới ăn có một chút, lại còn uống rượu nữa. Lại đây ăn cháo đi, chắc em đói lắm. Người ốm thì phải ăn cháo. Còn không nhanh lên, không ăn là chị đút cho đấy nhá. Nhanh lên, ngồi xuống.

Mặt Moon Byul đúng không hiểu gì hết, đứng như cây cột điện giữa nhà mình, nhìn một người con gái vừa bị mình "đá" chăm cho tận miếng ăn.

Kim Yong Sun hết hiểu nổi, quyết định kéo Moon Byul xuống ghế ngồi. Dùng thìa xúc cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng.

- Há miệng.

Một thìa cháo mang theo hơi ấm của chị mà chảy vào trong miệng. Có lẽ cháo rất ngon nhưng ở đầu lưỡi Moon Byul chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ biết cháo ấm ấm, không nóng cũng chẳng lạnh, còn trước mắt là một người con gái rất kì lạ.

- Nhai.

-Nuốt.

Cứ vậy từng thìa, từng thìa một, Kim Yong Sun đút cho Moon Byul.

Cuối dùng cũng hết bát cháo. Kim Yong Sun đứng dậy thu dọn bát và thìa cho vào máy rửa bát, bấm vài nút rồi máy bắt đầu chạy.

Tiếng máy rửa bát có hơi ồn một chút. Ngoài tiếng máy rửa bát ro ro, căn phòng vẫn lặng thing, không một tiếng động.

Đột nhiên, Kim Yong Sun cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ tay mình. Lực tác động rất mạnh, giữ cũng rất lâu. Chị đợi em nói gì đó, nhưng vẫn không có âm thanh nào được cất lên cả.

Cánh tay ấy cũng dần buông lỏng, để lại vệt hằn đỏ trên tay chị, chắc là sẽ đau, nhưng hôm nay không có cảm giác gì cả.

Sau tất cả, chị kéo em lên giường. Đắp chăn cho em.

Lúc tính rời đi thì lại bị bàn tay hồi nãy kéo lại.

- Chị,... ở lại... được... không?

- Em mệt à?

- Chị ngủ với tôi nhé?

- Em thấy trong người thế nào?

- Chỉ ngủ thôi, tôi không làm gì chị đâu.

Nói rồi em kéo chị lên giường, lấy chăn đắp lên cho chị. Dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy chị.

Đôi bàn tay em lạnh như băng vậy, nhưng em ôm chị vào lòng thì rất ấm. Em không hề bị sốt nhưng em thấy lạnh mà cơ thể em thì em ấm áp. Đây mới là con người thực sự của em, ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều...

- Em lạnh, chị ôm em được không?

- Được.

- ...

Em thiếp đi trong vòng tay chị. Tay em đan vào tay chị, nắm chặt không buông, tưởng như sẽ đánh mất nếu lỡ lơi là.

Trong giấc chiêm bao, em nghe chị nói.

" Chị không biết gì về quá khứ của em, cũng không biết em từng yêu nhiều đến mức nào, từng đau lòng ra sao. Chị không quản quá khứ của em, càng không muốn quản đoạn kí ức mà ở đó không có chị. Chẳng phải quá khứ chỉ là quá khứ thôi sao? Quá khứ chính là quá khứ. Chị không cần em của quá khứ đau lòng đó, chị chỉ cần em của hiện tại. Là một cô gái kiên nhẫn kể chị nghe về cách loại rượu, sẵn sàng đưa chị về nhà khi chị say, là cô gái thích tự xoa đầu mình khi đắc ý... là cô gái lạnh lùng nhưng ấm áp của chị. Chắc em không biết đâu nhưng em rất đáng yêu đấy."

- Ừm, được. Em là của chị.

Rồi em siết chặt vòng tay, ôm lấy chị chặt hơn. Vùi đầu vào hõm cổ chị.

Đêm nay em ngủ rất ngon, không mơ thấy ác mộng nữa. Mỗi lần có chị bên cạnh, em đều ngủ rất ngon. Những lần trước cũng vậy. Chỉ muốn ôm chị mãi.

- Chị không phải "cô ấy" và hình như... em thích chị.

--- END CHAP 7 ---

Cá xin lỗi mọi người, tuần trước tui có deadline dí tận mung nên không có thời gian viết lách gì hết, mới viết được một nửa nên cũng không muốn up. Tuần này tui sẽ đẩy nhanh tiến độ và kích mạch truyện chứ đến chap 7 rồi mà nó mới chỉ là khởi đầu. Tui sồu lắm TT

Ờm, còn một chuyện nữa,... mn có muốn đọc ngoại truyện không. Chủ yếu nó là phần nguồn gốc của Nightmare (là CP khác không phải moonsun, thậm chí không phải nữ nữ luôn, là nam nam), đằng sau Nightmare có nguyên một cái cốt truyện to đùng, cốt khá buồn nhưng không đau lòng đến rơi lệ, là kiểu nhẹ nhàng đơn giản. Ban đầu tui là muốn viết Nightmare cơ nhưng mà tại vì tui thấy nó khá khó viết nên viết xong cốt rồi để đó:)))))) Còn nếu mn không thích thì tui viết hẳn một bộ riêng cho Nightmare =))))))))))))) Gì chứ cái này thì đơn giản, tui viết vì đam mê mà =))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro