Chap 6: Không phải hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến đầu tiên là Trung tâm thương mại M ở Gangnam.

Khu này vốn chỉ dành cho người giàu nên Moon Byul chưa từng ghé qua bao giờ, mặt ngơ ngác như nhà quê mới lên phố vậy.

Đồ bán ở đây, rẻ cũng tính tiền triệu. Hồi mới lên Seoul, đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tháng không đến 2 triệu  cũng gọi là đủ trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn, tiền học đã có học bổng lo cho phần nào nhưng Moon Byul còn phải gửi tiền về nhà đỡ đần gia đình nuôi em gái ăn học nữa. Vậy nên tiêu pha bừa bãi là điều hoàn toàn không thể, chứ đừng nói đến mấy món đồ giá cắt cổ như này.

* 2 triệu rơi vào khoảng 38 triệu Việt kim nhé. Ở Hàn thì mức lương này không được cho là cao nha, chỉ gọi là có tiền ăn thôi, chứ shipper ở Hàn cũng có lương rơi vào khoảng 3~3.5 triệu/ 1 tháng cơ.

Mặc dù bây giờ đã khá giả hơn, có tiền mua này mua kia, thích gì mua đó nhưng nhìn mấy cái tag giá 6~7 số 0, thật sự là chỉ muốn chạy mất dép.

Vậy mà Kim Yong Sun dắt ẻm vào chọn một đống, quần là áo lượt, bắt em ấy thử qua thử lại, quay ẻm như cái chong chóng. Vung tiền như nước.

Lúc này trong đầu Moon Byul hoàn toàn là sự ngưỡng mộ, có một chút ghen tỵ vì chị được sinh ra trong một gia đình khá giá và có thể tùy tiện tiêu tiền như thế.

Đêm qua, chị gọi cả triệu tiền rượu, tip cho Byul thêm chục tờ tiền giấy màu vàng, hôm nay chị lại liên tục quẹt thẻ, thật sự rất tò mò chị giàu cỡ nào vậy???

Đã tưởng tượng qua cảnh chị sẽ liên tục chốt đơn, cũng đã từng thấy rất nhiều qua phim ảnh về việc các phú bà đi dạo trung tâm mua sắm, nhưng thực ra là cũng không khoa trương đến mức phải xách mấy chục cái túi tay cầm không xuể đâu.

Bởi vì,... hình như chị là khách VVIP ở đây, sau khi chị mua đồ, chẳng cần phải nói gì, cũng chẳng cần mang theo cái gì cả.

Hóa ra phim ảnh trước giờ đều sai hết, mấy kẻ đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Moon Byul muốn cầm hết đống túi lớn túi bé ấy về nhưng...

- Em cứ để đó đi, họ biết nhà chị, đồ sẽ được gửi thẳng đến nhà chị, không cần xách làm gì, mỏi tay em ra. Bây giờ đi ăn trưa nhé, chị đói rồi.

Nói là ăn trưa nhưng bây giờ cũng phải gần 3 giờ chiều rồi, Kim Yong Sun đã chọn đồ trong hơn 6 giờ đồng hồ lận.

- Em muốn ăn gì? Đồ Trung hay đồ Âu? Hay ăn cả hai cũng được, đều ngon cả, em thích gì sẽ có đó.

- Không cần, hôm nay chị mua biết bao nhiêu thứ cho tôi, thật sự không cần thêm nữa đâu. Để tôi mời bữa này

- Ừm, vậy cũng được.

- Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại rồi chúng ta đi.

- Hyejin à, chiều nay chị có việc, chị không tới đâu, em với mọi người cứ như mọi ngày nhé. Ừ,.. ừ,... ừ,..., chị biết rồi,.. em phải ngoan đó,... nghe lời các oppa unnie nhé, có gì về chị sẽ mua đồ ăn cho em. Ừ,... tối gặp.

Kim Yong Sun bĩu môi

- Èo nghe cái giọng kìa, Hê Chin à~ ngọt sớt. Vậy mà em bảo em chưa có người yêu, mới đi với chị có một buổi mà đã gọi điện báo cáo rồi. Đúng là không nên tin lời mấy người như em mà.

- Hyejin không phải người yêu tôi.

- Vậy em ấy là ai?

- Đồng nghiệp.

Không phải đang chất vấn trong đồn cảnh sát đâu nha, Kim Yong Sun chỉ là muốn tìm hiểu thêm về em gái này thôi. Còn chị biết thừa, người như em ấy không thích nói dối, mọi thứ em ấy nghĩ đều ghi hết trên mặt và trên hết là chị tin Moon Byul.

Khờ thật sự, không biết vì lí do gì nhưng mà chị đặt niềm tin cô gái mới chỉ gặp mấy lần này.

- Đi chơi mà cũng phải báo với đồng nghiệp? Loại đồng nghiệp gì kì vậy?

- Đáng lẽ ra chiều nay tôi có lịch tập bar skills rồi dọn dẹp quầy với mọi người nhưng nhờ đi với chị nên hôm nay phải nghỉ đó. Tôi gọi báo mọi người không cần đợi tôi cứ tập luyện như bình thường.

Hai người họ đâu có là gì của nhau, tại sao Moon Byul lại phải giải thích nhỉ? Gọi điện thoại cho ai, thông báo với ai cái gì? Đâu cần Kim Yong Sun phải biết?

Chưa biết nữa. Không biết vì lí do gì, chỉ là không muốn chị ấy hiểu lầm, không muốn chị ấy nghĩ bản thân là bông đã có chậu. Chỉ vậy thôi, không muốn bị hiểu lầm. Đúng rồi, chỉ là không muốn bị hiểu lầm mà thôi.

Tự cho bản thân quyền nghĩ như thế,...   

- Chị muốn ăn gì?

- Gì cũng được, chị ăn được hết. Không bị dị ứng cái gì cả.

Não của Moon Byul hiện đang hoạt động hết công suất.

“Chị ấy giàu như thế thì có món ngon gì mà chị ấy chưa ăn qua? Chị ấy sẽ thích đồ ăn như thế nào? Món ăn như thế nào sẽ khiến chị ấy thấy thích thú? Có món gì chị ấy chưa từng thử qua?”

- Chị không nói chị thích gì nên tôi dẫn chị tới nơi tôi hay tới có được không?

- Được, chỉ cần là em mời, cái gì chị cũng ăn

Dại gái cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ lắm đâu. Phải biết tự mình tìm tới hạnh phúc chứ, đứng đó đợi rồi bao giờ mới tới lượt, đó là quan điểm và là triết lí sống của Kim Yong Sun, thà rằng trực tiếp tiến tới còn hơn ngồi đợi và nhìn người mình thương cứ mỗi ngày một xa vời.

- Quán này có hơi không phù hợp với concept của cái xe thể thao của chị ấy, chị có chắc muốn đi không.

- Được hết, bỏ xe ở đây, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ tới đó.

- Chị đi bus bao giờ chưa?

- Hồi trước đi du học thì có đi mấy lần rồi.

- Ồ ngạc nhiên đó nha, thiên kim tiểu thư như chị cũng đi thứ phương tiện bình dân này sao?

- Người yêu cũ dắt đi hồi chị còn ở Pháp.

- Ra là người yêu cũ. Hẳn là một cô gái thú vị, có thể bắt thiên kim tiểu thư như chị đi bus.

Nói một đằng làm một nẻo, Moon Byul kéo chị ra vẫy taxi. Không muốn có chút dính dáng đến người cũ ở đây cả. Không thích một chút nào. 

- Ủa em bảo đi bus mà?

- Không muốn đi bus nữa, đi taxi nhanh hơn, đi bus đợi lâu lắm.

- Em ghen hả, người yêu cũ thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà, chuyện đã qua rồi.

- Ai thèm ghen chứ, tôi sợ chị nghĩ đến người cũ lại khiến bữa ăn mất vui thôi. Với lại tôi có phải người yêu chị đâu mà ghen làm gì?

- Vậy thì em làm người yêu chị là được mà, em sẽ có quyền ghen ngay. Ngại gì chứ, ghen thì cứ nói là ghen thôi, chị thích thấy em như hồi nãy, em vì chị mà ghen tuông nhìn rất đáng yêu.

=.=

---

Taxi dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Hai bên tường gạch chi chít những tranh graffic. Đến đây rồi Kim Yong Sun mới biết là ở Seoul còn có một nơi như thế này, mang đầy phong cách bụi bặm.

Mọi người ở đây ăn mặc rất “mát mẻ” nếu không phải từng tiếp xúc với loại hình văn hóa đường phố từ khi còn ở nước ngoài, chắc chắn là Kim Yong Sun sẽ bị shock văn hóa nặng.

Vậy mà đi qua cả một con đường đầy mùi vị đường phố, Moon Byul lại dắt chị vào một quán đồ Hàn bé xíu trong một con hẻm, còn bé hơn cái cửa lách nhà chị.

Ngoài cửa treo tấm biển to đùng viết hai chữ Đại Hàn (대한) bên cạnh còn có tấm biển ghi chữ “bán mang về”. Trong quán chỉ bày hai chiếc bàn nhỏ, mỗi bàn hai ghế vừa cho hai người ngồi, nếu đi nhóm 4 thì sẽ phải ghép bàn mới có thể ngồi vừa. Nói không ngoa chứ sân chơi của Yongkeey còn rộng hơn cái quán này.

Moon Byul chọn một chiếc ghế ngay cửa mà ngồi xuống. Lấy giấy ăn lau bàn, tiện lật luôn hai chiếc bát nhôm trên mặt bàn dậy lấy giấy ăn lau lau, lấy đôi đũa đặt xếp lên hai cái bát.

- Chị ngồi xuống đi, nhìn quán nhỏ, sập xệ thôi chứ yên tâm, đồ ăn không ngon không lấy tiền.

Hơi ngờ ngợ nhưng Kim Yong Sun tin Moon Byul.

- Chứ không phải em nói em mời chị à? 

- À ừ nhỉ, vậy thì chị cứ thử đi là sẽ biết đồ ăn ngon không.

Vì bên ngoài khá ồn ào nên chủ quán đang ở sau nhà cũng phải kéo cửa đi ra. Chủ quán là một ông chú chột mắt, tuổi tầm ngũ tuần, vai u thịt bắp, nhìn có hơi đáng sợ. Ông chú này nhìn thấy Moon Byul thì cũng chẳng lấy làm lạ lắm, tính quay lại vào trong  ngủ tiếp. Nhưng nhìn thấy cô gái đi cùng Moon Byul thì trong ánh mắt bỗng lóe lên nhiều tia ngạc nhiên. 

- Bạn? Người yêu?

- Khách hàng. Cơ mà từ bao giờ chú quan tâm cháu thế?

Vỗ cái đốp vào đầu Moon Byul.

- Mày lại nói dối chú. Ai lại dắt khách hàng đến chỗ tồi tàn như này hả trời, não chú mày có bị úng nước không hả Byul? Người yêu hả? Cuối cùng cũng chịu yêu đương lại rồi. Lần cuối cùng chú mày yêu đương là bao giờ vậy, lần này phải đối xử với con nhà người ta cho thật tốt,

- Tại vì chị ấy ăn nhiều của ngon vật lạ quá rồi nên dắt đến đây, ăn đồ bình dân có khi lại lấy được lòng chị ấy.

- À, chị đừng sợ, ông chú già này là cựu quân nhân về hưu đấy, ngoài đánh đấm với nấu nướng ra thì ông chú này chẳng có hứng thú với cái gì cả, vậy nên mới ế tới giờ. Nhìn hơi sợ đấy nhưng ông chú này hiền lắm.

Vẫn hơi hoang mang nhưng em géi nói gì thì nghe đó thôi, đây chính là sức mạnh của condi tềnh iu đó mọi người.

Cơ mà em ấy giới thiệu chị là “khách hàng”, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Mặc kệ em ấy gọi món, trao đổi 7749 điều với ông chủ quán, Kim Yong sun chỉ ngồi im lìm, lặng lẽ ăn phần của mình.

Không biết từ lúc nào trên bàn xuất hiện 2 chai soju.

Mặc dù mới chớm đông nhưng thời tiết Hàn Quốc thực sự rất lạnh. Để ý hôm qua Yong Sun mặc váy ngắn hôm nay lại liên tục hắt hơi và run lạnh nên Moon Byul đã gọi soju nóng và canh lòng bò cho chị ấy ăn để giữ ấm cơ thể.

Nhưng hình như chị ấy không thích canh lòng bò lắm thì phải, chỉ dùng thìa xúc vào miệng rồi nuốt như một chiếc máy, soju cũng uống vèo vèo. Với cái tửu lượng thảm họa của chị ấy chắc chắn sẽ say mất. Quan sát một hồi cuối cùng vẫn quyết định nên ngăn chị ấy lại khi chị ấy còn tỉnh táo thì hơn. Ai mà biết lúc say người con gái này sẽ còn làm điều kì lạ gì nữa.

- Yong Sun ssi, chị không thích đồ ăn ở đây à? Còn uống nữa là sẽ say đấy, tôi gọi rượu để chị giữ ấm người chứ không phải để chị uống say đâu.

Đang thất thần thì nghe tiếng Moon Byul gọi tên mình, Kim Yong Sun như bỗng rớt từ trên trời xuống, mặt đầy ngơ ngác, bỗng 1s nghe không hiểu tiếng người. Bộ óc tự nhiên cần thời gian download dữ liệu.

- Ờ... Không canh lòng bò ngon mà, chị thích chỗ này lắm, lần sau lại tới nhé.

- Chị nghĩ sẽ còn có lần sau?

- Em muốn cắt đứt mọi quan hệ với tôi luôn hả? Tôi tưởng tôi đã nói tôi thích em, không phải em cũng thích tôi hả?   

Chị ấy lại tỏ tình, mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng khi gặp lại Wheein, nhìn thấy cậu ấy vẫn như thế, trong lòng vẫn không khỏi dao động, vẫn là cô gái ngày xưa, có lẽ Moon Byul sẽ không thể ngăn lại con tim mình sẽ rung động một lần nữa.

- Lần trước tôi cũng nói với chị rồi mà, chị rất giổng với cô ấy, tôi không thể yêu thương chị, tôi sợ sẽ coi chị là thế thân của cô ấy. Nếu cứ như thế, rất có thể về lâu về dài sẽ làm tổn thương chị. Và tôi không hi vọng bản thân mình vì chuyện trong quá khứ của tôi mà tổn thương người khác. Nếu chị thật sự thích tôi, tôi không hi vọng sẽ dây dưa với chị.

Có hơi rượu trong người khiến Kim Yong Sun trở nên dễ bộc phát hơn lúc bình thường. Lại thêm em ấy cứ nhắc mãi về một "cô ấy" mà chị không biết, rất khó chịu, bức bối.

- Em cứ liên tục nói về “cô ấy” vậy “cô ấy” mà em đang nói đến rốt cuộc là ai? Tại sao em lại nghĩ chị giống “cô ấy” của em? Lí do gì khiến em nghĩ việc yêu thương chị sẽ làm tổn thương chị? Và cuối cùng tại sao em không thích chị mà lại không muốn tổn thương chị?

Những câu hỏi của chị thực sự rất khó trả lời. “Cô ấy” là ai, là người tôi không thể nói cho chị biết, nếu nói ra có thể sẽ khiến hai người trở nên khó xử, nếu hai người gì tôi mà trở nên khó gần thì cũng không phải điều gì hay ho. Còn tại sao chị lại giống cậu ấy, tại vì chị cười rất đẹp, và cậu ấy cũng thế... Hơn nữa tôi không thể phủ nhận việc tôi mê đắm nụ cười của cậu ấy. Việc yêu thương chị có thể khiến chị tổn thương vì, cậu ấy ở ngay bên cạnh chị, tôi không thể ngăn bản thân nghĩ về cậu ấy. Câu hỏi cuối cùng của chị... Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì đã từng trải qua việc đau khổ nên không muốn người khác trở nên giống mình...

Rất nhiều câu trả lời đã bật ra trong đầu, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cuống họng, cứ thế mà bị nuốt xuống. Cuối cùng chỉ là

- Ừ.

Vậy là bữa ăn kết thúc trong im lặng. Moon Byul muốn đứng dậy trả tiền cho bữa ăn nhưng Kim Yong sun đã nhanh tay quẹt thẻ trước.

Và thế rồi hai người hai lối bước.

---
Ngay từ đầu đã không có sự hòa hợp, vậy nên mối quan hệ này không nên bắt đầu.

Từ xuất thân đã thấy sai trái. Chị là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi là kẻ ở dưới đáy xã hội, có chút tài hoa mà thôi, vĩnh viễn không thể sánh ngang. Ngoài ra tôi cũng không dám chắc sẽ có thể đem đến hạnh phúc cho chị, chưa chắc sẽ là kẻ khiến chị vui vẻ, tôi vẫn nhớ mãi không quên một người, đã từng người ấy mà tổn thương người khác, sợ rằng sẽ lại tổn thương một người tốt đẹp. Nếu bây giờ bỏ lỡ chị, đó là hình phạt mà chúa giáng lên tôi, luật hoa quả không chừa một ai.

Kẻ muốn, người không, tung hứng qua lại, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy mệt mỏi.

Tâm trạng Moon Byul hôm nay quả thực không tốt, đành gọi điện xin nghỉ một buổi ở Nightmare. Sau đó trực tiếp đi thẳng về nhà.

Hôm nay là chủ nhật, chắc chắn sẽ bận bịu, nhưng nể tình Moon Byul chưa từng xin nghỉ nên quản lí cũng đành cho cô nghỉ một buổi. Chỉ tiếc là Moon Byul vốn là bartender nổi tiếng trong quán, thiếu cô ấy, nhất định tối nay làm ăn sẽ không được tốt...

--- END CHAP 6 ---

Xin lỗi mọi người nha, dạo này Cá bận  thi học kì nên không có nhiều thời gian viết lách. Nốt tuần này tui thi xong sẽ viết bù  TT

Ờm, sắp tới sẽ là máu chó nhé :)))) tại cái tánh tui thích nhân quả,  kiểu phải có sóng gió thì tình cảm mới bền chặt ý :)))) viết ngược rất zui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro