Chap 8: Chị không bỏ em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị thoáng nghe thấy Moon Byul nói gì đó nhưng chắc đó chỉ là mơ. Em đang ngủ cơ mà.

--- 

Đêm qua quả là một đêm kì lạ. 

Jeft đã gọi điện tới phòng thí nghiệm xin nghỉ cho Moon Byul rồi nên sáng nay cô hoàn toàn được nghỉ ngơi, không lo bị quấy rầy. 

Nhưng Kim Yong Sun thì khác, chị vẫn phải đi làm.

Khi thức giấc, chị khéo léo bỏ tay em ra khỏi eo nhỏ, thò chân ra khỏi chăn. Rất nhẹ nhàng, chị rời giường. Dém chăn lại cho em. Vô tình mà hữu ý nhìn em say giấc.

Khi em ngủ, sao có thể xinh đẹp đến thế nhỉ. Mũi em rất cao và thẳng, thẳng hơn cả giới tính của chị rồi. Đôi mi của em dài, hai mắt khép lại, nhưng sao em ngủ lại nhíu mày. Như thế sẽ mau già đó, người yêu chị không thể già hơn chị được đâu. 

Kim Yong Sun dùng tay vuốt nhẹ lên lông mày, đôi mắt em khẽ động rồi duỗi ra. Nhìn có vẻ thoải mái hơn nhiều. 

- Chắc em rất mệt, cứ ngủ đi. Chị phải đi rồi. 

Mặc áo khoác vào, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng ngủ mà không để lại tiếng động, ra ban công lấy đi chiếc váy bỏ lại đêm trước nay đã khô cong.

Chị rời căn hộ của em với quần áo chỉnh tề như chưa từng có mặt ở đó đêm qua.

---

Ngay khi chị rời đi, như cảm nhận được sự thiếu vắng trong vòng tay, người con gái ấy đã từng ở đây, ngay trong vòng tay này nhưng bây giờ đã rời đi và chỉ để lại một thoáng mùi hương thoang thoảng, đặc trưng của riêng chị, Moon Byul đã mở ra đôi mắt nhắm nghiền.  

Hoá ra chị cũng chỉ giống những người bạn tình khác. Bóc bánh trả tiền. Cùng nhau ngủ một hai đêm, ăn uống một chút sau đó thì rời đi không chút luyến lưu.

- Ai rồi cũng bỏ tôi mà đi. 

Nói rồi Moon Byul lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

---

Còn về phía Kim Yong Sun thì sau khi rời khỏi, chị trở về nhà. Chị đổ vào bát ăn cho Yongkeey một chút đồ ăn rồi bắt đầu lên mạng tìm hiểu những món ăn giành cho người bệnh. 

Rất nghiêm túc suy nghĩ, suy đi tính lại cuối cùng chọn soup gà. 

Soup gà một món dễ ăn dễ tiêu hoá, rất phù hợp với người ốm, nguyên liệu cũng không khó kiếm. Mẹ Kim cũng hay nấu cho chị ăn mỗi lần con gái ốm. Mỗi lần như thế, Kim Yong Sun đều thấy tất khoan khoái và mau chóng khoẻ lại.

Chị đi vào bếp... cơ mà nhìn một hồi thì chị nhận ra bản thân không biết nấu ăn.

Thôi thì gọi cho đầu bếp lên chỉ dạy vậy. 

Vật vã với anh đầu bếp một hồi thì cuối cùng cũng nấu xong. 

Đây là lần đầu tiên chị tự tay nấu cho người khác, Kim Yong Sun cũng nếm thử rồi, mùi vị cũng không tồi, có thể ăn được. Còn bãi chiến trường... đành nhờ anh đầu bếp thu dọn hộ vậy. 

Thay một bộ đồ khác, chị lại tới căn hộ của Moon Byul, thành thạo bấm số tầng, tìm đến cửa nhà. Tính đưa tay bấm chuông cửa nhưng chị phát hiện... cửa nhà hỏng mà... cứ thế đi vô cũng được...

An ninh ở khu này cũng thật tốt, khóa hỏng mà đêm qua hai đứa vẫn ngủ ngon lành, không bị trộm đột nhập.

Tháo giày bước vào nhà, cố gắng không để lại tiếng động, bởi có lẽ em ấy vẫn đang ngủ. Chị đặt soup trên bàn, để lại một tờ giấy note dặn dò em ăn uống ngủ nghỉ đặc biệt phải gọi thợ qua sửa cái cửa rồi lại rời căn hộ. 

Dù sao đi nữa thì chị cũng là chủ một công ty thời trang có tiếng, đâu thể cứ muốn là nghỉ. Như thế là vô trách nhiệm đối với nhân viên.

---

Moon Byul tỉnh dậy khi mặt trời đã lên giữa trời, chắc tầm 10 giờ. Bụng biểu tình dữ dội, nhưng nhớ ra trong nhà không còn gì ngoài mì gói. Thấy không ổn lắm nên móc điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài. 

Muốn ăn spaghetti , cô gọi hẳn 2 phần ăn cho thoải mái. Sau đó thì đi tắm. Tắm xong thì vừa đúng lúc shipper gọi lấy đồ ăn. Bảo shipper đặt đồ ở cửa rồi ra lấy đồ. 

Thực ra là Moon Byul muốn ăn tokbokki nhưng mà ông chú chủ quán Đại Hàn nói rằng không bán cho cô vì hôm qua vì cô mà phải đổ bỏ 2 bát canh lòng bò. Chú ta dỗi rồi, hôm nay cũng sẽ không bán cho cô nữa, bao giờ làm đảm bảo là sẽ không lãng phí chút nào nữa thì mới chịu bán cho cô, còn tạm thời cô sẽ được thêm vào black list của quán. 

Đành ngồi một mình trên ghế sofa hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi, ăn mỳ rồi ngồi xem TV.

Chuẩn cuộc sống của một người độc thân hiện đại. 

Nhưng cuộc sống thảnh thơi này của cô chỉ kéo dài đến 11 rưỡi mà thôi. 

Từ phía cửa căn hộ, có một cô gái tháo giày đi vào, người đó không ai khác chính là Kim Yong Sun.

Vì em crush của chị bị ốm nên chị làm việc cũng không yên tâm chút nào, hoàn thành công việc cả ngày trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ, lùi hết mọi cuộc họp được chị cho là "không cần thiết" qua ngày hôm sau. Chị phải về nhà xem em crush có ổn không, ăn soup chị nấu có vừa miệng không. 

Cẩn thận dùng thân nhiệt làm ấm đôi bàn tay đã lạnh cóng vì thời tiết khó ở ngày hôm nay. Khi hai tay đã đạt tới mức thân nhiệt của một người bình thường, chị rón rén đi tới đằng sau lưng em, dùng tay bịt mắt em lại. 

- Hyejin hả? đồ trẻ con, giờ này là giờ nào rồi, còn không đi tập đi. Chị đấm cho mấy phát bây giờ.

Kim Yong Sun có hơi buồn một chút đấy, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi

- Lại Hyejin. Suốt ngày Hyejin. Hôm qua đi với chị cũng gọi điện thoại báo cáo cho Hyejin, tối qua chị tới thăm em, em cũng Hyejin, bây giờ cũng Hyejin. Em thích em ấy à?

- Tại sao lại là chị? Chị vào đây kiểu gì?

- Cửa nhà em hỏng mà, em chưa đọc note hả? Em cũng chưa ăn đồ chị nấu? 

- Note? Đồ chị nấu? Tôi có thấy đâu? 

- Em chưa ăn thật luôn? Chị nấu cả tiếng đồng hồ đấy. 

Nói rồi Kim Yong Sun đi thẳng vào bếp lấy ra chiếc hộp mà sáng nay chị đã giành trọn tâm huyết.

- Đây nè, em không ăn thì thôi vậy, chị tự nấu thì chị tự ăn là được. 

Moon Byul cứ nghĩ là chị đi thật rồi nên đâu thể ngờ được chị sẽ mang đồ ăn cho đâu. Không biết không có tội mà, đúng không?

Nhưng nhìn nét mặt chị có vẻ không vui. Biết ý, Moon Byul dành lại hộp soup từ trong tay chị.

- Chị nấu cho tôi mà, nó là của tôi chứ. Ai cho chị ăn.

Liếc thấy trên bàn có 2 hộp mì đang ăn dở, bộ óc Kim Yong Sun chợt nhảy số 

- Sao có tận 2 hộp mì vậy? Có người tới thăm em hả? Nam? Nữ? 

- Chị ghen à? 

- Chị không có quyền ghen hả? 

- Chúng ta đã là gì của nhau đâu? 

Vốn đã hơi thất vọng vì em crush không ăn đồ mình làm mà đi ăn mì nay lại được tặng thêm combo "chúng ta đã là gì của nhau đâu" thì mặt Kim Yong Sun trở nên tối sầm lại. Y chang như nguyệt thực toàn phần vậy, rất đáng sợ. Gương mặt toát lên sự "khó ở", cực kì giận dỗi, nhưng cũng thoáng nét buồn.

- Kể cũng phải, chúng ta có là gì của nhau đâu. Chị lấy quyền gì mà ghen. Người đến đây là nam hay nữ, là Hyejin hay là bất cứ ai khác thì cũng đâu phải chuyện chị có thể quản được. 

Moon Byul cuống rồi, con gái khóc đều đáng sợ, mà hơn nữa chị lại vì bản thân mà buồn, phải xin lỗi. Hơn nữa chị vì mình mà buồn chứng tỏ trong lòng có bản thân. Moon Byul đã nghĩ sai cho chị rồi, chị không hề bỏ lại em một mình mà chị chỉ rời đi một chút rồi sẽ quay lại. 

Kinh nghiệm tình trường của cô thì nhiều đấy nhưng mà đa phần là kinh nghiệm giường chiếu thôi, chứ Moon Byul vẫn chưa học được cách dỗ con gái. Vẫn là tấm chiếu mới toanh, non nớt vô cùng. Nhưng mà nhớ đến lời Hyejin: "con gái đều thích cảm giác an toàn, được nâng niu, được đối xử ân cần". 

Vậy nên giải pháp được đưa ra là xin lỗi và giải thích rõ ràng. 

Dùng tay gạt đi giọt nước mắt trực trào trên mi chị, mặc kệ chị muốn đẩy mình ra xa, cô luồn tay qua eo, bế chị đặt lên bàn ăn ngồi một cách ngay ngắn và thoải mái, để cho hai mắt đối nhau. Cuối cùng là bày ra bộ mặt hamster cute ăn tiền

- Em xin lỗi mà, em chỉ đùa thôi. Thứ nhất, lỗi là tại em, do em không để ý nên không biết chị nấu cho em, em còn tưởng hôm qua chị đối với như loại gái ngành ngoài kia, bóc bánh trả tiền, cùng nhau ngủ rồi đi ăn chơi, chị bao em vài bữa và sau đó thì phủi mông rời đi. Khi tỉnh dậy em không thấy chị, em nghĩ chị đã bỏ em lại như những người khác, và em càng không nghĩ là chị sẽ nấu cho em nên em mới gọi đồ ăn ngoài. Thứ hai, em gọi 2 phần là vì em muốn ăn nhiều một chút, và không có ai tới đây hôm nay cả, Hyejin thì càng không phải. Thứ ba và cũng là điều cuối cùng, em không thích Hyejin, em nói chúng ta không là gì của nhau nhưng đó là vì em chưa nói em thích chị. Vậy nên bây giờ em muốn nói là em thích chị. Và với tư cách là người em thích, chị có quyền ghen. Lời giải thích như vậy đã đủ khiến chị hài lòng chưa?

Nói rồi nhân cơ hội chị vẫn đang ngơ ngác, cô hôn lên má chị. Đó là một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng, trong sáng. Từ khi nhìn thấy chị quay trở lại nơi này, cô quyết định sẽ đối xử với chị thật tốt, thật mềm mỏng, dịu dàng nâng niu, bởi chị là người quý giá vô ngần. 

Với Moon Byul Yi, thời khắc chị không bỏ rơi cô chính là lúc chị chính thức trở thành một vệt màu sắc chấm phá cho cuộc đời từ lâu đã xám ngoét vì đóng cửa trái tim.  

Đặt chị ngồi ngay ngắn trên ghế.

- Còn bây giờ em sẽ hâm lại soup. Chị nấu cho em nên em nhất định sẽ ăn. Còn chị đó, bụng chị kêu nãy giờ rồi, nấu cho em xong quên bản thân đúng không? Chị ăn chung với em đi. 

Moon Byul không thích ở thế bị động chút nào. Nhưng Kim Yong Sun cũng thế, chị cũng không thích trở thành kẻ bị động. Lập tức đứng dậy, kéo lấy gương mặt em, giữ cho hai mắt đối nhau.

- Okay, nể tình em ngoan ngoãn, chị không tính toán với em nữa. Em nói em thích chị vậy bây giờ em có thể làm người yêu chị rồi chứ?

- Chị đoán xem? 

Rồi cô lại một lần nữa hôn lên má chị. Đôi má bư siêu cấp mềm mềm, Moon Byul sắp nghiện đôi má này rồi.

- Không nói gì hả, vậy thì thôi, chúng ta không là gì của nhau, chị có thể yên tâm thích thêm người khác. Chị có nghe nói yêu thì chỉ nên yêu một người nhưng crush thì cứ crush 4 người đi cho đủ 1 lốc sữa chua. (trích Đào Bá Lộc aka biu ty bờ lốc gơ Luna Đào:))))) )

- Được, chị thích ai cũng được, em không để ý đâu.

Kim Yong Sun dùng tay đánh mạnh lên vai Moon Byul. Một tiếng "bốp" vang vọng khắp căn nhà. 

- Yah, em nói vậy mà nghe được hả?  

Giành lại thế thượng phong, cô đè nằm ra mặt bàn ăn, áp chế chị trong vòng tay mình. Lại một lần nữa hôn lên đôi má xinh xẻo của chị.

-Em chưa nói hết mà, chị thích bao nhiêu người cũng được, nhưng yêu mình em là được. Chị muốn một lốc sữa chua hay một thùng sữa chua đều được, em sẽ mua cho chị nhưng chị chỉ cần nhớ, chị là người của em. Còn bây giờ thì ngồi xuống kia đi, em hâm lại soup rồi chúng ta cùng ăn được không? 

...

--- END CHAP 8 ---

Chuyện là hôm qua trong list fr của Cá trên fb có bạn bảo là hãy cẩn thận, khum up chap đều là sẽ được on the mic trên cfs 🤧 Và dạo này tui có hơi lười thật nhưng mọi người đừng tế tui  mà 🥺 Tui sẽ cố gắng để up vào t4 hàng tuần, còn nếu tuần nào tui không up chứng tỏ là tuần đó tui bận tới bù đầu rồi đó 😩 (hoặc là tui bị lười 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro