Chap 13: Biến mất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, với tất cả sự bất thường mà cả hai đem lại, chị vẫn vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm nay với King Yong Sun thực sự đã quá mệt mỏi.

Trong giấc mơ của mình, chị thấy Moon Byul Yi của chị.

Em ấy đang chạy, chị đuổi theo em ở phía sau. Nhưng rồi, chị để lạc mất dấu em.

Mái tóc dài của em, cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt chị . Bóng lưng em cũng khuất hẳn vào màn đêm tăm tối. Cuối cùng, chị không còn thấy em nữa.

Moon Byul Yi, cô gái của chị, đã bỏ lại chị rồi.

---

"Từ khi ngủ dậy, chị không hề mở miệng nói lời nào.

Một lát bánh mì mứt dâu và một bát sữa chua Hi Lạp nhà làm ăn cùng mật ong - một bữa sáng không thể bình thường hơn.

Rồi chị đưa tôi tới phòng thí nghiệm, một nụ hôn, một cái ôm chào tạm biệt, một lời hẹn gặp lại lúc tan tầm - một buổi sáng không thể bình thường hơn.

Nhưng nó có chút gì đó không bình thường."

---

Ở văn phòng của mình, Kim Yong Sun vò hết tờ giấy này tới tờ giấy khác.

Thùng rác trong phòng làm việc của chị đầy kín những tờ giấy nhàu nát, chỉ đợi mà trực trào ra ngoài.

- Wheein, em mang thêm giấy lên đây cho chị.

- Chị lại vẽ hỏng nữa rồi?

- Ừ, chị không biết nữa. Em mang thêm giấy cho chị, rồi ra bên ngoài mua cho chị một cốc Ice Americano.

Trong đầu chị như văng vẳng một câu duy nhất "À, đó là cô gái mà người yêu mình nhớ mãi không quên, ở bên cạnh mình cũng vẫn không thể ngừng mua quà mỗi dịp đặc biệt"

Nhìn Wheein rời khỏi phòng, Kim Yong Sun không nén nổi cảm xúc mà thở dài thành tiếng.

Chị đang tự cảm thấy khó chịu với bản thân. 

Nhưng dù thế nào chị vẫn chẳng thể ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn trong đầu lại.

Chị không biết nên xử trí tình huống lạ kì này ra sao. Chị chỉ muốn cầm bút mà vẽ ra.

Đối với bản thân chị, cảm xúc rất quan trọng.

Khi vui vẻ, bức vẽ sẽ như phát ra ánh hào quang.

Khi buồn, nó sẽ đem theo sự u ám.

Lúc điên loạn, sẽ tạo nên sự phá cách tuyệt vời, tạo nên những thứ mới mẻ, chưa từng có tiền lệ.

Các tác phẩm của Solar - tên chị dùng trong giới - luôn nổi tiếng với nét vẽ hài hoà, cân bằng sự điên loạn phá cách nhưng lại rất có quy luật.

Trang phục chị thiết kế luôn đem theo một cảm giác khác biệt, chị luôn giữ nguyên bản những thứ thuộc về truyền thống nhưng lại chấm phá mạnh mẽ, đạt đến lằn ranh của sự điên cuồng nhưng chưa từng vượt qua. 

Và... chị luôn khao khát trạng thái điên loạn ấy. Nhưng từ sau tổn thương cũ, chị chẳng dám buông thả bản thân.

Lần gần đây nhất chị thả trôi, chính là bắt chuyện với em.

Nếu hỏi chị có phá cách không? Câu trả lời là có. Nhưng có tính thực tế không? Câu trả lời cũng lại là có. 

Solar quan niệm không có gì là tuyệt đối và với thiết kế cũng vậy. Không có gì hoàn hảo cả, mọi sự cố gắng để đạt tới hoàn hảo sẽ càng khiến chính tác phẩm đó trở thành không hoàn hảo.

Nhưng lần này, chị chẳng thể vẽ ra thứ gì cả, cứ liên tục phạm sai lầm, vẽ ra hàng loạt, loạt những thứ không như ý nghĩ.

Lần này, chuyện quá khứ của em, nó khiến chị cảm thấy mệt mỏi, Kim Yong Sun đã không còn là Kim Yong Sun, Kim Solar cũng không còn là Kim Solar mà trở nên khác lạ rất nhiều so với thường ngày.

Moon Byul Yi đã ảnh hưởng rất nhiều tới chị, chị chẳng còn có thể công tư phân minh nữa. Kim Yong Sun và Kim Solar bây giờ chỉ còn là một cô gái vừa phát hiện một điều bất hảo.

Chị yêu em nhiều đến thế, liệu rằng, em đã từng yêu chị chưa...

---

Hôm nay, Kim Yong Sun không vui. Song, chị không gắt gỏng, chị cũng chẳng ôn hòa, chị chỉ ngồi yên và thẫn thờ.

Mấy nhân viên bàn giấy hàng ngày nhìn sắc mặc chị mà sống liền cảm thấy miếng cơm của mình đang bị đe dọa. Những công nhân ở xưởng may cũng nhận thấy mà biết đường tránh xa. Mười người hết chín người đều có thể đoán được điều chẳng lành.

Chẳng ngờ, ngày hôm sau chị thực không đi làm nữa.

Một giám đốc sáng tạo cứ thế mà bốc hơi. Kim Solar 5 năm từ khi thành lập phòng làm việc không nghỉ ngày nào, vậy mà biến mất chỉ là biến mất.  

---

Chiều hôm đó, chị không tới đón Moon Byul ở phòng thí nghiệm.

Kim Yong Sun cho người tới đón em tới Nightmare làm.

Moon Byul hỏi tài xế, thì tất cả thông tin Moon Byul có được, chỉ vọn vẹn mấy từ "cô chủ bận, cô không cần lo lắng".

Khi tới Nightmare thì lập tức đâm đầu vào dọn dẹp, lau chùi, rồi chuẩn bị lên đèn vào buổi tối.

Cái bận rộn ấy khiến Moon Byul chẳng cách nào có thể để tâm tới sự "bận" của chị nữa. Moon Byul tuy nhỏ tuổi hơn chị nhưng thực ra cũng đã là một người trưởng thành từ lâu.

Em hiểu rằng khi một người bận có nghĩa là gì, em hiểu rằng chị cũng có nghề nghiệp riêng và công việc để làm. Giống như chị chưa từng bài xích việc em mỗi ngày ở quán bar pha rượu tiếp khách, Moon Byul sẽ không có ý kiến gì nếu như đó là lí do công việc.

Moon Byul chẳng bao giờ giống mấy bạn nhỏ ngoài kia, em chưa từng giận dỗi, cũng chưa từng nũng nịu, thi thoảng em sẽ trêu chị nhưng những trò đùa của em sẽ luôn dừng lại đúng chỗ.

Song lần này vì quá hiểu chuyện mà Moon Byul Yi suýt để mất Kim Yong Sun...

---

Hôm nay ở Nightmare có event, cũng có mấy em gái không biết điều mà tiến lại làm quen "bà chủ quán" nhưng tất cả đều bị "gái thẳng" Moon Byul ra cho ra đảo hết. Biết chị hay ghen nên em cũng rất tự giác né xa người cùng giới. 

Vì event nên công việc kết thúc khá muộn, cộng thêm dọn dẹp quán thành ra gần sáng Moon Byul mới có thể về nhà.

Moon Byul mệt mỏi rã rời trở về từ Nightmare.

Khi ấy nó chỉ muốn ngay lập tức leo lên giường, làm một giấc thật sảng khoái. Nhưng rồi nó chợt dừng lại, mở điện thoại ra soạn một vài dòng tin gửi cho chị.

"Chị làm việc xong chưa?"

"Tối qua chị đã ăn gì? Ở đó đồ ăn có ngon không, có hợp khẩu vị chị không?"

"Chị có bị lạ giường không, ngủ có ngon không?"

"Hôm nay lại có người muốn làm quen em, nhưng em đã cách xa 2m đúng như lời chị dặn. Xin số thì cho số thông bể phốt. Chị thấy em có giỏi không?" 

Mặc dù hơi sến, soạn ra rồi lại xóa đi, cuối cùng nó vẫn gửi

"Chị có nhớ em không, còn em thì nhớ chị lắm<3"

Không thấy chị hồi âm.

Nó có thể yên tâm đi ngủ rồi. Nếu chị hồi âm nó, nó sẽ lập tức gọi điện bắt chị đi ngủ, không được làm việc quá sức. Nhưng chị không seen không rep, tức là chị đã đi ngủ rồi.

" Chị ngủ ngoan, sớm về với em nhé~"

---

Trong một căn nhà nhỏ ven biển, chiếc điện thoại của chị lóe sáng. Hiện lên màn hình là những lời hết sức đáng yêu của em người yêu.

Nhưng chủ nhân chiếc điện thoại là chị thì lại chẳng mảy may quan tâm.

Kim Yong Sun lại muốn chạy trốn rồi. Từ lúc rời khỏi Seoul, chị cứ đi mãi, rồi xe chị dừng lại ở một bãi đá vắng vẻ, thuê tạm một căn nhà nhỏ, mua một chút sữa tươi, một chút tok và rồi chị rơi vào trầm tư.

Chị cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa.

---

.

.

.

.

"Kim Yong Sun đã biến mất khỏi cuộc sống của Moon Byul Yi tròn 1 tuần.

Chị đang ở đâu vậy? Em nhớ chị rồi. "

--- END CHAP 13 ---

Lại là điệp khúc xin lỗi của con cá này :))) lần này tôi chẳng thể viện cớ gì cả, là tại tôi lười thôi =)))) tôi viết xong chap này từ tuần trước nhưng tôi chưa soát chính tả :)))))) còn nó ngắn vì sau khi up part này toai sẽ viết part 2 ;-;;

Có chuyện nữa, nếu ai có hứng thú với một con cá ngựa bà, cao m7, biết nấu ăn và đang ế thì hay chứm nhé :))) toai ế quá lâu r 😞 hoặc đơn giản hơn là muốn dí toai viết fic lẹ hơn thì cũng chứm nhé 😞 vì dạo này toai bị lười 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro