Chap 14: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả tuần qua chị làm gì?

Chị đang ở đâu?

Tại sao chị lại không về nhà?

Tại sao chị không đọc tin nhắn của em?

Tại sao chị lại không nghe điện thoại?

Chị bận tới thế sao?

...

Hay chị cũng chán ghét em rồi?"

---

Mấy hôm nay quả thực Kim Yong Sun đang rất sầu não, không biết nên làm gì.

Nhưng mà chị vẫn thấy những dòng tin của em gửi, em lo lắng cho chị biết bao. Chị cảm thấy ở em sự trân thành, hẳn là em cũng yêu chị chứ? Chị là đang nghĩ bậy bạ, không để tâm tới em chăng?

---

Moon Byul Yi không phải kiểu trẻ dại ngây thơ, em rất lí trí. Chỉ là em bắt đầu nhớ chị, không biết đã làm gì khiến chị buồn. Nhưng em biết chắc chắn bản thân đã làm sai điều gì rồi.

Bây giờ không biết chị đang ở đâu, nhưng thật sự rất sợ, sợ sẽ vô tình mà mất đi chị.

---

Sau một tuần, không tính là dài, cũng chẳng phải ngắn, hôm nay Kim Yong Sun - chị sẽ quay về. Chị sẽ hỏi em, sẽ đối mặt với em và hỏi em những điều chị nghĩ.

---

Hôm nay trăng thanh gió mát, chỉ tiếc rằng lại là một ngày trong tuần. Ai ai cũng bận rộn, người lên bar vẫn có, chỉ là không nhiều.

Hôm nay Nightmare mở nhạc buồn. Tầm này chỉ có kẻ thất tình mới đi uống rượu thôi. Bản nhạc nhẹ nhàng, ấm áp, tất cả như xoa dịu trái tim đang rỉ máu của "các vị thượng đế" nơi đây.

Mà đúng hơn là nhạc là do bà chủ chọn, bà chủ đang nhớ người yêu, chị đi mất tăm, không trả lời tin nhắn cả tuần nay rồi. Moon Byul thực sự cảm thấy khó chịu. Nó chưa quen được với việc sáng ngủ dậy không có chị trong vòng tay, bây giờ dù chị có gô cổ nó lại đánh nó cũng được. Chỉ cần là chị, mọi điều đều có thể.

- Sao bar mà lại mở thứ nhạc này? Tôi tới đây để xả stress chứ có phải để sầu thêm đâu? Mấy người tính biến quán bar thành cái phòng trà hay gì? Bày luôn cái bục ra rồi ngồi hát acoustic đi cho rồi. - Một vị khách nói rồi đùng đùng bỏ về.

Moon Byul cũng đành chịu, cô chẳng buồn quan tâm tới vị khách đó. Hôm nay cũng chẳng có tâm trạng pha pha trộn trộn gì hết. Nhưng thiết nghĩ thấy đề nghị của vị khách đó cũng hay ấy chứ, lâu rồi không chạm tới đàn ca gì hết, chi bằng hôm nay đổi gió vậy.

- Hyejin à, vào trong phòng chị, trong hộc tủ, có một cây guitar, em mang ra cho chị nhé. Chị đi lấy rượu.

- Chị biết chơi đàn á??? Em tưởng chị chỉ biết lột da ếch với tính liều lượng thuốc thôi chứ?

Jeft nghe thấy Moon Byul đòi chơi đàn liền lập tức sáng mắt lên, nhắm mắt lại mà hồi tưởng về một quá khứ xa lắc, xa lơ nào đó.

- Mày cứ đùa, anh đảm bảo với mày. Moon Byul hát hay không thua gì ca sĩ đâu. Nếu năm ấy ông chủ không rước nó về đây chắc là thế giới này đã mất đi một tài năng rồi.

Hyejin bĩu môi nói.

- Nếu thực sự là mất đi một tài năng thì bây giờ làm bartender cũng là lãng phí một tài năng mà.

Jeft chỉ yên lặng mà không nói gì. Bởi anh biết, năm ấy không có ông chủ, đừng nói tới bartender, có khi năm nay đã là ngày giỗ thứ bao nhiêu của Moon Byul Yi rồi.

---

Như lần đầu tiên gặp nhau, hôm nay Kim Yong Sun cũng tới một mình, váy đen ôm sát vào cơ thể ngọc ngà, bên ngoài khoác hờ chiếc vest trắng. Gương mặt vẫn xinh đẹp, diễm lệ vẫn như ngày hôm ấy.

Chỉ là hôm nay không phải buổi tối 2 năm trước.

Khi bước vào Nightmare, là một thứ âm nhạc lạ lẫm, một giọng nữ trầm ấm, cùng tiếng guitar mộc. Cảm giác đem lại đơn giản, dễ hiểu, chính là trầm buồn.

Đây là lần đầu tiên chị nghe em hát, lần đầu tiên nghe em đàn. Hôm nay em rất đẹp. Mái tóc dài mà chị yêu thích đã được búi gọn gàng, em ôm cây đàn, vừa đàn vừa hát. Vẫn là đồng phục bartender với sơ mi trắng. Nhưng em thực sự rất đẹp.

Bên dưới, mọi người đều tập trung vào câu hát của em mà đặt điện thoại xuống bàn, chỉ để lại một quán bar rất lạ. Một quán bar không có đèn nhấp nháy, chẳng có ai nhảy múa sập sình, chỉ còn lại những con người tập trung nghe hát và thưởng rượu.

Hóa ra đây chính là cách em nổi tiếng ở trường cấp 3.

Chị đã chọn một bàn xa nơi em mà ngồi xuống. Hyejin nhìn thấy chị thì liền muốn hỏi chị đã đi đâu trong suốt một tuần qua. Nhưng chị chẳng muốn giải thích với cô, chỉ bảo cô lấy cho chị một cốc sữa trắng.

Ngày trước Moon Byul cứ nằng nặc đòi thêm vào menu món sữa trắng khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, khách tới cũng hỏi rất nhiều nhưng Moon Byul cũng mặc kệ chẳng giải thích, chỉ bảo muốn thêm vào là thêm. Hôm nay nghe được câu nói này của Kim Yong Sun thì Hyejin mới hiểu ra "bà chủ Moon nhà ta đến cuối cùng cũng chỉ là một con sen cưng vợ mà thôi"

Khi cô định quay lưng đi thì bị bàn tay Kim Yong Sun níu lại, chị nhờ cô không nói với Moon Byul rằng chị đã đến, chị nói rằng muốn ngồi đây ngắm nhìn người yêu mình thêm chút nữa.

Lúc này cô chợt nhận ra, ánh mắt Jung Wheein - cún con của cô - nhìn chị Yong Sun cũng giống như vậy.

---

Moon Byul cứ mải mê đàn ca, hát hết bài này tới bài khác.

Và rồi ngà ngà trong men rượu thơm nồng, cổ họng nóng rát, chẳng thể hát nổi nữa, nó chuyển qua đàn chay.

Lúc ấy, đã là đêm muộn, trong đầu không biết vì sao mà tự hiện lên nhạc phổ, cũng chẳng hiểu vì sao mà tay cứ tự nhiên gảy đi gảy lại một khúc nhạc.

Những vị khách cũng ra về gần hết, các bàn thưa dần, lúc ấy, nó mới nhìn thấy chị đang ngồi trong góc quán. Nó dừng lại tiếng đàn, hai mắt nó nhìn chị chăm chú, rồi ngấn lệ. Nó nhớ chị da diết, tha thiết cầu khẩn chị về bên mình, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nó chắc chắn là người sai.

Đặt cây đàn xuống bên cạnh, nó chậm rãi đi tới bên chị, đi từ từ, từng bước một, rón rén như sợ chị sẽ chạy mất, bỏ lại nó một mình.

--- END CHAP 14 ---

Tình hình là khi viết biến mất (2) tôi quá cọc nên tôi cho nó ra chuồng gà rồi :)). Có lẽ mọi người sẽ gặp nó ở 1 phiên bản ngắn cũn nằm trong phiên ngoại sau khi fic hoàn :)))) (hoặc không nếu tôi quá lười viết TT)

P/s: chap này ngắn vải :') tự tcon cá già này cũng thấy thế :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro