Chap 12: Chị không muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện thoại là tiếng Moon Byul vui vẻ cười nói. Hiện tại em đang rất mong chờ thấy chị trở về, nôn nóng muốn được thấy gương mặt chị khi được cầu hôn sẽ như thế nào

- Yong, chị về đến nơi chưa? Em chuẩn bị xong hết rồi. Chị hãy sẵn sàng ngạc nhiên đi nhó~

Ngược lại với Moon Byul, Kim Yong Sun đang phải cố gắng không để lộ cảm xúc hiện tại của bản thân với em.

Hiện tại chị đang rối bời, không biết nên làm gì, nên nói gì với em, nên hỏi em điều gì hay là cứ thế mà im lặng.

Chị đang cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Chị không trách em chuyện em không nói cho chị biết về cuốn nhật kí, hay những món quà trong chiếc hộp đó. Thậm chí cả hộp chocolate đó, chị cũng chẳng để tâm. Chẳng phải cuối cùng em vẫn không đem tặng sao, một hộp chocolate hỏng đâu thể nói lên điều gì -là chị tự trấn an bản thân.

Hơn nữa,... đoạn tình cảm đó có vẻ liên quan tới gia đình em - những người em chưa từng kể chị nghe trong suốt 2 năm bên nhau. 

Rồi chị cũng chợt nhận ra là em biết mọi thứ về chị, biết về gia đình chị, bạn bè của chị nhưng... ngoài Nightmare, và công việc ở phòng thí nghiệm, chị chẳng biết gì về em cả.   

Vậy nên chị càng chẳng có lí do gì để trách cứ em. Và ngay từ ngày chị nói muốn ở bên em thì đã biết em có quá khứ mà em chưa sẵn sàng kể chị nghe.

Chị đã xác định rằng bản thân sẽ không thể quản được quá khứ của em, sẽ toàn tâm toàn ý yêu duy nhất Moon Byul Yi ở hiện tại.

Và em biết không, chị vẫn đang đợi em tự mình kể cho chị nghe câu chuyện của em, chia sẻ với chị những kí ức đau thương mà em chôn dấu. 

Chỉ là, chị không ngờ "cô ấy" thần thần bí bí mà em mang ra làm lí do để từ chối chị ở những ngày đầu lại là người em gái luôn ở bên cạnh chị.

Mặc dù có một chút ghen tỵ nhưng...

Thành thật mà nói chị điều khiến chị buồn lòng chính là chính bản thân chị.

Là người yêu của em, chị không đủ tốt, là chị trong 2 năm qua luôn đắm chìm trong niềm vui em đem tới mà quên đi em cũng là con người. Em cũng có câu chuyện của em, nhưng chị lại lỡ quên mất.

Một Kim Yong Sun với gương mặt lạnh như tiền. Chị không mỉm cười, cũng chẳng bật khóc. Chỉ là chị thấy có lỗi, vì đã lỡ quên đi cảm nhận của em.

Chị cũng chưa thể chắc rằng em luôn nở một nụ cười tươi trước mặt chị, có nghĩa là em đang hạnh phúc.

Dạo này em không còn cần dùng thuốc để ngủ nữa nhưng em cũng chẳng thể bỏ thuốc hoàn toàn. Em sợ chị lo lắng nên em thường hay giấu chị mà uống nhưng làm sao chị lại có thể không phát hiện được cơ chứ.

Có những đêm, chị vẫn thấy em toát mồ hôi lạnh trong khi ngủ, có lẽ em nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng em vẫn ngủ ngoan, không ngáy, không gác, cũng không tỉnh giấc nhưng em cũng nằm thẳng băng. 

Em vẫn chưa sẵn sàng buông lỏng bản thân... giống như người lính ở chiến trường, luôn trong trạng thái phòng thủ.

Trong mối quan hệ này, chị luôn là người chủ động, là người chủ động làm quen, là người tỏ tình, là người gọi em tới nhà, là người...

Có lẽ chị là người yêu em nhiều hơn. Còn với em, có lẽ ở bên chị chỉ là một người quen mặt, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm tình.

---

Kim Yong Sun chạy xe vào gara, chị thấy em đã đứng ở thang máy đợi chị. 

Em mặc áo sơ mi phối cùng gile đen, bên ngoài khoác một chiếc áo phao lớn, rất ấm áp, đúng chuẩn style mấy em gái nhỏ ưa thích. Mái tóc đen của em thì buông dài, quá mức xinh đẹp nhưng cũng đẹp trai nữa. Không biết có phải "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" không, nhưng Moon Byul trong mắt chị vẫn luôn đẹp như bây giờ, dù cho vừa ngủ dậy, tóc rối bù xu hay vừa dọn quán mồ hôi nhễ nhãi.

Trên tay em là một bó oải hương, tay còn lại thì vẫy vẫy với chị. 

Oải hương thường chỉ nở vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm, giữa tháng 12 mà tìm được một bó lớn như vậy hẳn em đã rất cực. 

Quả là Moon Byul mà chị biết, em rất quan tâm cảm nhận của chị, chỉ cần chị thích thì tất cả đều có thể.

Vừa mở cửa xe, tính bước ra ngoài, nhưng chị đã không còn thấy em ở đó nữa rồi. 

- Ú òa, là em nè. Mau lên, mau chui vào trong áo của em đi, ra khỏi xe lạnh lắm đấy. 

Quả thực là trong xe có điều hòa nhiệt độ nên mội trường trong và ngoài xe khác nhau một trời một vực. Moon Byul giang rộng cánh tay nó ra muốn đón chị vào trong, em muốn dùng thân nhiệt sưởi ấm cho chị. 

Kim Yong Sun chưa bao giờ có thể cưỡng lại vòng tay của em cả,  chị xà vào lòng em, luồn tay vào trong áo phao, ôm chọn lấy em, vùi đầu vào vai em, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người em. 

Cơ thể Moon Byul có mùi chanh. Chanh thanh mát, nhưng không như lá bạc hà, chanh dịu nhẹ hơn, không hề the lạnh. Một ly chanh muối cho mùa hè oi ả, một cốc chanh mật ong cho mùa đông lạnh giá. Nhưng chanh chua, chanh rất chua.

Rồi chị sờ thấy một vật cộm lên trong áo em.  Một chiếc hộp rất nhỏ, chẳng cần nghĩ nhiều, đến trẻ con cũng biết đó là nhẫn. Lại thêm lời em nói, chị có thể khẳng định rằng em muốn cầu hôn.

Moon Byul Yi thật ngốc, muốn tạo bất ngờ cho chị vậy mà lại để hộp nhẫn trong túi áo. 

Chị xin lỗi, nhưng hiện tại có lẽ chị chưa thể tính chuyện bên em lâu dài. Với những điều chị vừa phát hiện ra, có lẽ chị chưa dám chắc rằng bản thân có thể ở bên em mãi.

Chị sợ lỡ như chị chỉ là người thay thế cho "cô ấy" thì sao? Lỡ như lần này em sẽ là người tiếp theo khiến chị tổn thương...

Ôm em, chị đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, là một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại và mang theo hơi ấm như ánh nắng mùa xuân. Và rồi chị mỉm cười, một nụ cười tự nhiên đến mức Moon Byul không hề nhận ra sự lạ lùng trong đó.

- Môi em có vị soup gà? Tối nay chúng ta ăn soup gà hả? 

Đang hưởng thụ nụ hôn của chị thì câu nói của chị làm cho tụt mood cảm thấy thật buồn cười. Chỉ biết cười trừ, muốn véo má chị mà cưng nựng

- Quả nhiên là chị , chỉ ăn là giỏi thôi, thực đơn tối nay có nhiều món chị thích lắm, trong đó có soup gà. Hôm nay em tự tay nấu đấy nhé, chị không được chê em nấu dở đâu đó 

Nhưng mặt chị đột nhiên trở nên tối đi, chị kể cho nó nghe một câu chuyện

- Hôm nay có một đôi ở xưởng may đã li hôn. Người phụ nữ kể với chị rằng là anh chồng vài tháng trước đi họp lớp đã gặp lại mối tình đầu. "tình cũ không rủ cũng đến" sau đó thì hai người đó qua lại với nhau sau lưng người vợ. Đến hôm vừa rồi, người vợ phát hiện ra nên quyết định sẽ li hôn. Anh chồng thì cũng ừ hử, nhanh chóng làm thủ tục để bỏ vợ đến với tình đầu kia. Em thấy có thương người vợ không?

Hôm nay, chị thực lạ. 

- Chắc hẳn bọn họ đã chẳng còn yêu nữa rồi nên mới có thể như thế. Chị vợ hẳn đã không còn yêu anh chồng nữa rồi, nên mới có thể tuyệt tình đến thế. 

Kim Yong Sun cười xòa, một nụ cười có chút méo mó, gượng gạo. Nhưng Moon Byul không hề nhận ra, em chỉ thấy hôm nay chị có gì đó không đúng, nhưng chẳng thể chắc chắn  không đúng ở đâu.

- Vậy mới nói, hôn nhân quả nhiên là nấm mồ của tình yêu. Hay là sau này chúng ta đừng kết hôn, cứ thế yêu nhau, ở bên nhau thôi được không? Chị không muốn kết hôn.

Tay nó chạm vào hộp nhẫn trong túi áo. Có lẽ hôm nay chưa phải là thời điểm thích hợp

- Hừm... được, em như nào cũng được, chỉ cần chị thấy ổn là được.

Nói vậy thôi, chứ nó muốn cùng chị vào lễ đường. Nó muốn thấy chị mặc váy cưới, cầm hoa trắng. Nó muốn cùng chị trở thành người một nhà. Nó muốn thêm chị vào sổ hộ khẩu nhà mình, muốn cùng chị xây dựng một mái ấm thuộc về riêng hai người (và 5 chó). 

Chỉ cần tưởng tượng ra thôi, Moon Byul cũng đã vui sướng như phát điên lên rồi. Nhưng bản thân Moon Byul không muốn gượng ép chị, hơn nữa tháng ngày còn dài, còn có thể dụ dỗ chị sau.

--- 

Moon Byul dùng một chiếc khăn lụa đen bịt lại đôi mắt chị, một tay cầm bó oải hương, một tay cầm chặt tay chị dắt chị tới cửa nhà. 

Nhập mật khẩu.

Âm thanh nhập mật khẩu thành công. 

Em mở cánh cửa, tháo khăn lụa xuống.

- Chị có thích không? Em thấy mọi người bảo con gái thích nến thơm như này.

- Rượu kìa, hôm nay em không tiếc rượu cho chị à?

- Sao em phải tiếc mấy chai rượu chứ, chị thích là được không phải sao? Hơn nữa nữa... chị uống rượu vào rất dễ thương...

Một nụ cười tà đạo chợt xuất hiện trên môi Moon Byul. 

- Không nhé, hôm nay không làm gì hết đâu nhé, đêm qua là đủ lắm rồi.

Lần đầu tiên chị từ chối nó. Mọi lần, cho dù có mệt mỏi tới đâu đi nữa, chị luôn sẵn sàng chiều nó mọi tư thế từ 69 tới doggy, thậm chỉ cả BDSM và một ngàn lẻ một các thể loại kích thích khác. Có lẽ hôm nay chị rất mệt. 

Nhưng không sao, nó ở bên chị đâu phải để làm tình đâu, nó chỉ nói vậy để trêu trọc chị chút thôi mà.

- Chị rửa tay đi, chúng ta cùng nhau ăn. Hôm nay em tự tay nấu soup đấy, còn mấy món kia là... em nghĩ ... chị sẽ thích nên em mua về. Em thấy bảo con gái thích nến thơm nên mới mua thật nhiều.

- Khoan đã Byulie

- Sao? Bà xã đại nhân có gì căn dặn

- Hôm nay sinh nhật em cơ mà, sao toàn đồ chị thích? Bánh kem đâu? em không tính thổi nến hả? 

- Không cần, già thêm một tuổi có gì vui mà phải chúc mừng. Điều duy nhất đáng mừng ở đây là chị cùng ngồi ăn với em thôi. 

- Chứ không phải ngày nào chúng ta cũng ăn cùng nhau sao? 

Moon Byul múc soup vào bát cho chị, vừa nói

- Vậy thì cứ cho là hôm nay là một ngày đặc biệt đi. Chỉ cần có chị ở bên em thì hôm nay chính là một ngày đủ đặc biệt rồi.

Chị véo mũi nó

- Chỉ được cái dẻo miệng. Thảo nào bao nhiêu em mê.

...

Tối đó hai người cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi đùa.

Có lẽ nhìn từ bên ngoài vào ai cũng nghĩ đó là một buổi tối vui vẻ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đó là một buổi tối không bình thường.

Khi mà trong đầu cả hai đều không hề tập trung và gương mặt chỉ hiện lên những nụ cười giả tạo nhằm giữ hòa khí. 

Không ai thực sự vui vẻ cả...  

---

Kim Yong Sun nằm trên giường, hai mắt chị không thể nào nhắm lại, hai người quay lưng vào nhau, không ai nói một lời nào. Tưởng như đã ngủ, nhưng chưa ai ngủ cả. Chỉ im lặng không nói lời nào.

--- END CHAP 12 ---

Xin lỗi mọi người vì Cá bay màu khá lâu :') nhưng hãy yên tâm, tuần sau có khả năng là Cá sẽ tiếp tục bay màu vì tuần sau tui kiểm tra giữa kì :') 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro