Chap 11: Mảnh ghép đầu tiên của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kim Yong Sun đã tranh thủ hoàn thành mọi công việc thật nhanh để có thể về sớm với em người yêu.  Nhưng lúc chị quay về phòng thí nghiệm thì được biết em đã về rồi.

Rút điện thoại ra gọi điện cho Moon Byul

- Em đang ở đâu vậy? Chị tới phòng thí nghiệm rồi.

Moon Byul vẫn đang chật vật ngồi chỉnh hiểu ứng lần cuối cho cái video cầu hôn của nó, chị mà xem được cái video đó trước màn cầu hôn thì chắc là sẽ sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa. Chẳng phải cầu hôn thì phải bất ngờ mới vui sao?

- Em đang ở nhà, chị khoan hãy về, em vẫn đang chuẩn bị bất ngờ cho chị. Chị cứ đi đây đi đó, chơi bời gì đó đi, trước 7 giờ cấm không được về nhà.

Chị chẳng bao giờ hiểu nổi Moon Byul đang nghĩ gì vậy nên em vẫn luôn là đứa có thể kích thích sự tò mò của chị, luôn cuốn hút chị theo một cách rất riêng của em.

- Rồi rồi, chị biết rồi. Sinh nhật em mà chị lại được nhận quà. Em cứ tiếp tục, từ từ thôi, chị đợi được

Nói vậy thôi chứ Kim Yong Sun cũng tò mò lắm rằng em đang bày vẽ cái gì? Làm gì mà úp úp mở mở thế?

Thầm nghĩ Moon Byul nói ở nhà chắc là nói nhà ẻm rồi. Thế là Kim Yong Sun lái xe tới căn hộ của Moon Byul, chị cũng rón rén đi vào như ai.

Nhưng chị không thấy em ở nhà...

Rồi chị chợt hiểu ra "nhà" mà em nói là "nhà" chị.

- Gì đáng yêu quá vậy, Byulie coi nhà mình thành "nhà" rồi.

Cơ mà thôi, đã đến tận đây rồi nên chị quyết định sẽ đi tham quan một chút.

Mọi lần, tới đây hai người toàn "hoạt động mạnh" hoặc là say lướt khướt nên chị cũng chẳng để ý được rằng căn nhà này nhìn ra làm sao, Moon Byul đã sống như thế nào.

Nay có cơ hội thăm thú, thấy cũng hay.

Từ trong ra ngoài đều vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Quần áo xếp theo màu, chăn gối được gấp vuông vắn như trong quân ngũ. Sàn nhà thì có robot lau chùi tới sáng bóng.

Chị còn phát hiện ra một món "đồ chơi" mới để trong hộc tủ ở đầu giường nữa, còn mới nguyên, chưa bóc tem mác. Chắc là dạo này toàn qua nhà chị ngủ nên chưa có dịp lôi ra dùng.

- Moon Byul Yi của chị, em cũng quá đáng yêu rồi haha

Đi đi lại lại một hồi, chị tìm thấy một chiếc hộp màu xanh rêu trong kho của em.

Chiếc hộp đó thu hút ánh nhìn của chị không phải vì nó đẹp đẽ hay gì cả mà là vì nó không được phủ bụi, chứng tỏ nó thường xuyên được lau dọn. Mà chẳng ai lại mang đồ trong kho ra dọn bao giờ cả, đó chỉ có thể là một món đồ quan trọng.

Gọi là một chiếc hộp cũng không hẳn là đúng, bởi nó khá to. Cao cỡ 1m dài rộng chắc cũng tầm đó. Đai loại thì khá lớn. Bên ngoài có một sợi dây dùng để buộc lại, cố định nắp không rơi ra ngoài vì đồ bên trong khá nhiều.

Dây cột rất chắc chắn, Kim Yong Sun đã phải dụng tương đối sức lực mới có thể tháo được nút thắt đó ra.

Bên trong quần áo có, váy cũng có, vòng tay vòng chân cũng không thiếu, có cả mấy bó hoa đã khô cong, còn có một con vịt cao su có thể kéo giãn, có nhiều thứ khá vặt vãnh đáng yêu nữa, hoàn toàn không phù hợp với concept của Moon Byul. Có cả chocolate đã hết hạn.

Đa phần những món này đều được gói ghém kĩ càng, nhìn giống như là đồ đem tặng. Tất cả đều chưa được bóc ra. Món nào cũng có một tấm thiệp bằng bìa cứng màu trắng, chữ bên trên viết nắn nót bằng bút bi đen. Nội dung đều giống nhau "tôi nhớ em" kèm ngày tháng năm.

Món quà cuối cùng là vào mùa Valentine năm nay. Đó là một hộp chocolate tự làm, được bọc bóng kính cẩn thận. Nhìn có vẻ vẫn còn hình dạng nhưng cũng khá lâu rồi nên chắc không còn ăn được.

Sẽ không có gì đáng để bận tâm nếu như chiếc hộp này không giống với hộp chocolate Moon Byul tặng chị vào cùng thời điểm.

Nhớ ngày hôm đó, em đưa chị tới một căn gác mái của căn homestay nhỏ ở ngoại ô, làm một bữa tiệc đơn giản và lãng mạn dưới ánh nến, có rượu, có steak và có cả hoa. Em nói với chị chocolate này là tự tay em làm để tặng chị.

Tất cả chỉ xảy ra như mới ngày hôm qua vậy. Trong trí óc của chị vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh người con gái chị yêu mặc vest đen cùng sơ mi trắng, tay cầm một bó Tulip vàng, trao cho chị hộp chocolate mà em nói đã tự tay làm. Và... em cũng viết cho chị một tấm thiệp với cùng một nét chữ và cùng bằng màu mực bút bi đen đó...

Khác biệt duy nhất của hai hộp chocolate chỉ là ở chỗ bông hoa bên trong hộp chocolate có vẻ là hoa hồng. Dù cánh hoa đã héo, khô cong nhưng nếu để ý kĩ có thể nhận ra đây không phải một bông hồng đỏ, nó nhạt hơn một chút, có lẽ chỉ hơi phớt hồng.

Nếu không nói đến hoa đem tặng thì hai hộp quà này quả thực quá giống nhau.

Ban đầu chị chỉ nghĩ cái hộp đó là quà mấy em gái ngưỡng mộ Moon Byul mà đem tặng cho em. Mà với tính cách của em thì sẽ không nỡ vứt đi, em rất sợ làm tổn thương người khác.

Nhưng, chị tìm thấy một cuốn nhật kí. Một cuốn nhật kí được viết từ hơn 10 năm trước...

Thời điểm đó vẫn chưa xuất hiện smartphone nên việc mỗi người có cho mình cuốn nhật kí khá là phổ biến.

"20080901
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển tới ngôi trường này. Trường này cũng chẳng đẹp như tôi nghĩ.
Giáo viên đưa tôi đi nhận lớp. Tôi giới thiệu tên và tôi được xếp ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng, ngay gần cửa sổ."

"20080902
Hoá ra đứa con gái ngồi kế bên tôi tên là Jung Wheein. Con bé đó khá xinh."

"20080903
Jung Wheein có vẻ khá nổi tiếng, có rất nhiều nam sinh tặng quà cho cậu ta. Nhưng cậu ta cũng khá tốt. Hôm nay cậu ta cho tôi một gói kẹo dứa."

"20080904
Hôm nay bạn bàn bên cho tôi một gói bánh Oreo. Hoá ra Oreo vốn ngon như thế, sao tôi không biết nhỉ?"

...

"20081001
Hôm nay Wheeinie cho tôi một thanh chocolate. Chocolate này là loại gì mà ngon thế?"

...

"20081103
Hôm nay bút của cậu ấy hết mực. Nhưng cậu ấy viết bút đen, tôi viết bút xanh. Tôi không thể cho cậu ấy mượn được."

"20081104
Tôi đã đổi hết bút thành màu đen rồi."

...

"20081126
Dạo này Cún thích hát hò quá nhỉ? Giọng cậu ấy cũng hay nữa."

...

"20081130
Bố mới mua cho tôi một cây guitar. Tôi có thể học đàn rồi đệm cho Cún hát."

...

"20081231
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Tôi muốn thú thật.
Hình như tôi thích Wheein rồi. Nhưng cậu ấy là con gái mà. Hai đứa con gái là không thể nào.
Tôi loạn rồi. Bộ óc của tôi loạn thật rồi."

...

"20090107
Tôi xác định rồi, tôi thích Wheeinie.
Bắt đầu nghỉ đông rồi, một tuần không gặp cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy quá."

...

"20090131
Hôm nay phát lương làm thêm tháng đầu tiên.
Tôi thấy có một chiếc vòng tay rất hợp với Wheeinie.
Tôi đã mua nó sau khi mua cho mẹ một chiếc khác. Nhưng mà nên lấy lí do gì để tặng nó cho cậu ấy nhỉ? "

...

Cuốn nhật kí này kéo dài tới tháng 3 năm 2009. Giấy vẫn còn nhiều nhưng chị không thấy em viết nữa. Những trang giấy tiếp theo hơi nhàu, giống như đã dùng sức  vò nát.

Hình như có chuyện gì đó, hình như em đã khóc khi viết trang cuối cùng. Có một trang giấy bị xé đi. Học theo mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám, Kim Yong Sun đã dùng bút chì tô lên thì đọc được dòng chữ in ra mặt sau.

"Bố mất rồi, đều tại tôi...
Rượu hoá ra có vị như này...
Tôi không nên thích con gái..."

Kim Yong Sun cảm thấy khó chịu. Sau khi đọc xong cuốn nhật kí này, chị cảm thấy trong lòng vô cùng bức bách.

Và chị rơi vào im lặng một hồi lâu.

Rồi tiếng nhạc chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ sự yên lặng ấy.

Là Moon Byul gọi.

- Chị đang ở đâu? Chị về nhà đi, em chuẩn bị xong hết rồi, có bất ngờ đang đợi chị đó.

Trong vô thức, Kim Yong Sun đã ừ lấy lệ rồi cúp máy.

--- END CHAP 11 ---

Chap này có hơi ngắn so với những chap trước một chút nhưng mở đầu của sóng gió mà, nhẹ nhàng một chút thôi, mấp mé thôi nhé=))))
Dạo này Cá đi học lại rồi nên sẽ không gì lạ nếu như 2 tuần nữa mới có chap 12 🤧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro