Sống hoặc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị doạ muốn tè ra quần lập tức tên tài xế liền mở cửa xe...ném con dao trên tay sang một bên Yong Sun nhanh chóng chạy đến chỗ Moonbyul...

- Chết đi...lão khốn...chết đi...chết đi...

Mỗi quả đấm từng ra là từng quả giận dữ Moonbyul muốn chút vào Kim Do Hoon, ác quỹ đang chiếm trọn con người cậu, cậu tin chắc bản thân mình sẽ không thể nào dừng lại cái hành động đánh người này nếu không có cánh tay ngăn chặn xuất hiện..

Moonbyul giơ cao tay chuẩn bị gián vào mặt Kim Do Hoon thêm một cái đấm thì bị cánh tay nhỏ bé ngăn lại. Bất chợt cậu dừng hành động, cậu không nhận biết được mình đang làm gì  nữa, từ từ cậu năng ánh mắt lên cậu đã thấy hình ảnh Yong Sun đang bậc khóc mà giữ lấy tay cậu,  đột nhiên cậu cảm thấy bụng mình đau nhói, cậu đã ngã người vào người cô, cậu đã mơ màng trong tiếng khóc không ngừng của cô.

***( Xin tự thú là đoạn ở trên mình đã hơi đạo văn bên fic : yêu lại phía sau nha..)..

- Moonbyul...Byul , cậu không được chết...119...anh Chan gọi 119 nhanh lên.

Không hoàn toàn bất tỉnh Moonbyul có thể nghe những gì Yong Sun nói, đưa bàn tay hết sức lên lâu đi những giọt nước mắt trên má cô cậu hì thào...

- Yong Sun không được khóc, mình không sao, về biệt thự gọi Wheein khám được rồi.

Trong vòng tay của Yong Sun , trong từng tiếng nức vì khóc của cô Moonbyul tuy phải chịu đựng đau đớn nhưng lòng cậu cảm thấy thật an ủi vì cô đã lo lắng đến cậu, cảm xúc không còn gượng được nữa, trước khi chính thức rơi vào giấc ngủ cậu đã ôm lấy cô trên khuôn mặt cậu đã  hiện lên đường cong của nụ cười khi hành động của cậu lúc này đã không bị từ chối.

Tại biệt thự...trong phòng Yong Sun.

Moonbyul đang nằm còn Yong Sun thì ngồi cạnh mép giường nhìn cậu lúc này cô thật sự mới thấm thía cái cảm giác của cậu là như thế nào.

Lo lắng , lúc nào cậu cũng ngồi tại vị trí này mà một lòng hướng về cô nhưng cô thì sao chứ cô tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, một kẻ lúc nào cũng mang đến phiền muộn cho người khác như cô không xứng đáng để được ở nơi này nữa. Lặng khóc ngón tay cô đan chặt vào tay cậu...cuộc đối thoại mang điềm báo diễn ra giữa người mê và kẻ tỉnh..

- Moonbyul nếu quan hệ chúng ta là nghiệp duyên của kiếp trước mà cậu phải chịu đựng đến kiếp này thì không còn lâu nữa đâu mình sẽ tự tay cắt đứt đoạn dây duyên ngắn ngủi này, không có mình cậu hãy tìm một người thật lòng yêu cậu , tốt với cậu và không bao giờ nhẫn tâm làm khổ cậu như mình.

Đôi mắt đẫm nước, đôi môi rưng rưng , để khoảng cách cả hai gần hơn Yong Sun hôn lên môi Moonbyul, đây là nụ hôn của khao khát và tiếc nuối, nụ hôn đậm mùi chia ly, nụ hôn nhẹ ngọt ngào mà cả đời này Moonbyul Yi không bao giờ có được nữa.

1 tháng sau

Thời gian đã chín mùi, mọi chuyện thu xếp hoàn tất, nơi này không cần sự hiện diện của Kim Yong Sun nữa đã đến lúc cô phải làm những điều mình dự định từ rất lâu rồi.

Thả lỏng người trên chiếc ghế chủ tịch Yong Sun hướng mắt về phía mặt trời của chiều hoàng  hôn, trong căn phòng vắng lặng không có một bóng người cô đã cắt giọng nói chuyện với cậu...

- Byul, cậu có thể  nghe và thấy  mình  phải không? ...Ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhưng mình không muốn ngắm nó nữa Byul à. Trên bầu trời kêu nơi những vì sao đang chuẩn bị lộ ra nơi đó có ba mẹ đang đợi mình...mình phải đi cùng họ, xin lỗi cậu thật nhiều mình là một kẻ xấu xa không xứng đáng với cậu nên cậu hãy ghét mình, hãy hận mình, hãy làm bất cứ gì để cái tên Kim Yong Sun không còn hiện hữu trong lòng cậu nữa. Quên mình đi Moonbyul Yi.....

( Nói vậy là chuyện Byul đặt camera Sun biết từ lâu r nhà, chỉ là cô muốn cậu an tâm nên cứ để vậy không làm gì thôi)

Là chuyện gì đang xảy ra khi Moonbyul không còn nhìn và nghe thấy giọng nói của Yong Sun nữa . Trên màn hình máy tính là một mảng tâm tối tựa như cuộc tình giữa cậu và cô vậy. Làm sao những chuyện thế này lại đến với cậu một cách đột ngột vậy, cuộc đời cậu đã là một mảng bất hạnh rồi nhưng nó sẽ trở nên bị hãm hơn nếu cậu không còn cô bên cạnh. Đôi chân chuyển hướng tuy có phần rung rẫy nhưng cậu không thể cứ thế đứng yên được vì cậu phải chạy để kịp giữ lại tình yêu mù quán làm mình đau khổ này.

Biệt thự 8:00pm..

Trong căn phòng rộng lớn sự tăm tối hằng ngày đều bị che lấp bởi sự xuất hiện của những bông hoa hữu dụng( thích hoa quá nên chết cũng đồi đẹp mới được). Bước đi trên con đường đầy hoa mà mình tự sắp đặt, khoát trên người là bộ váy trắng đẹp tựa thiên thần, từng bước chậm rãi Yong Sun tiến tới phía cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn sẽ sớm thôi cô sẽ được hội ngộ cùng gia đình.

- Ba, mẹ ...hai người đợi con đến nhé, chỉ còn chút nữa thôi gia đình chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trên bầu trời kia.


Chẳng còn gì luyến tiếc nữa, đóng cửa với tay lấy một que diêm từ trong hộp, thắp nó lên cô đã ném chiếc diêm đang cháy vào lò than được chuẩn bị sẵn đặt ngay giữa phòng trước khi lên giường chờ đợi cái chết sẽ đến.


Nằm trong căn phòng chẳng có lấy một khe hở sự sống của cơ thể Yong Sun đang dần bị chiếm lấy bởi luồng khí Cacbonic thoát ra từ bếp than đang cháy . Thả lỏng chẳng có gì để sợ nữa , đó là kết cuộc mà cô mong muốn có được nên cô đã ngắm mắt mỉm cười mà đón nhận nó. Trong mơ màng cơ thể sẵn sàng chết đã nói lời tạm biệt vời người mình yêu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức ..

- Tạm biệt Moonbyul Yi.

Về phần Moonbyul ( lúc 6:00pm)

Màn hình vi tính vừa tắt Moonbyul cũng lập tức đến Sun gia nhưng cậu chẳng thấy Yong Sun ở đâu cả, cậu bước vào phòng cô tiến tới bàn làm việc của cô thứ cậu tìm được duy nhất chỉ là một phong thư mà cô đã cố tình để lại cho cậu.

Liền mở phong thư ra, không phải thư tạm biệt cũng không phải thư xin lỗi cái Yong Sun để lại duy nhất cho Moonbyul chỉ là tờ di chúc mà đối với cậu chẳng có chút giá trị nào..

Nội đứng chính..

Tôi Kim Yong Sun chủ tịch của tập đoàn Sun gia sẽ đem mọi quyền hành cùng tài sản dưới tên tôi giao cho Moonbyul Yi thừa kế. Bản di chúc sẽ có giá trị pháp lí đến khi tôi mất đi.

Thật ngu ngốc, thật điên cuồng, Moonbyul tự hỏi bản thân cái người tên Kim Yong Sun này đang làm gì với mình vậy nè. Sắp đặt, cô ấy luôn biến cậu trở thành con rối trong tay cô ấy , không thiết tha sống nữa thì lại tìm đến cái chết rồi đem tất cả mọi thứ ném lại cho cậu. Với cô cậu dư thừa đến vậy sao, trong mắt cô cậu chỉ là cái thùng rác để cô ném vào những thứ rắc rối mà cô mang lại thay sao.

Lặng đứng tay Moonbyul xiếc chặt tờ di chúc lại thành nắm, thẳng tay ném nó xuống đất cậu tự hứa với bản thân dù có dữ được Yong Sun thay không, dù cô có chết đi chăng nữa thì tiệt đối cậu cũng không bao giờ để một kẻ tự ý như cô được toại nguyện.

---còn tiếp---

Nói luôn nha...fic mình hình như gần end rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro