Mình yêu cậu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe Moonbyul lăn bánh trên con đường dẫn đến biệt thự không phải một lần, hai lần mà đó là trăm lần , ngàn lần thậm trí là vạn lần nhưng tại sao mỗi lần lướt qua nó là một lần cậu cảm nhận được một cảm giác khác lạ.

Từ bình thản lướt qua đến vật vả lo lắng rồi bực mình tức giận. Điên dại cười nhạt lên chính cuộc đời trớ chiêu của mình, sao đó lại là cậu, sao người cậu yêu lại biến cậu thành con rối cho vỡ kịch tự biên của cô ấy, tại sao một người như cậu lại bị một đoạn đường vô tri vô giác chà đạp lên cảm xúc cá nhân đến mức không thể nào kiềm chế bản thân được thế này.


Cầm chặt vô lăng chân Moonbyul cứ  đạp gar , xe cậu vụt nhanh khó kiểm soát như chính cảm xúc hiện tại bên trong cậu.

8:00pm..

Bánh xe thắng gấp in dấu lên đường , con người trong lòng mang tức giận vì muốn nếu giữ kẻ đang làm chuyện ngu ngốc mà trở nên hối hả. Chẳng mải mại suy nghĩ nào trong đầu , cơ thể kẻ hoá điên chỉ biết cắm đầu chạy, không mệt và cậu cũng không cho phép cơ thể trở nên yếu đuối. Vượt qua những bậc thang tựa như vô tận, lướt qua dãi hành lang ngập mùi khói ngột ngạt trước mặt cậu là cánh cửa khoá chặt đang nắm giữ tính mạng người mình yêu. Phá vỡ nó, đập lên nó cậu sẽ cứu được Yong Sun , chắc  vậy cậu tin mọi chuyện chắc chặn sẽ như mình suy nghĩ...


- Đùng...đùng...đùng...


Mỗi tiếng phát ra là mỗi lần Moonbyul dùng vai phá cửa, mồ hôi đã chảy khắp người , chiếc sơ mơ trắng ướt đẫm lại bị nhuốm bẩn bởi máu từ bả vai nhưng dường như kẻ tự cho mình nhiệm vụ phải phá vỡ vạch ngăn trước mắt không thề có ý định bỏ cuộc.


Cố gắng gượng, cố dùng hết phần sức lực còn lại, trong khoảng khắc dừng lại vài giây cậu lùi về sau vài bước, hai tay cậu nắm chặt thành nắm, ánh mắt bật lên tia lửa chiến đấu như thể đây là lần giáp lá cà cuối cùng của con người biết đau biết mệt với đồ vật vô tri vô giác...chạy thẳng về phía nó trong ánh mắt có lửa giọt nước mắt từ cậu đã rơi xuống vì cậu nghĩ cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang tăm tối hơn nếu cánh cửa tàn ác này không dung nhường cho một kẻ vì muốn nếu giữ mà trở nên cạn lực.

( Diễn biến từ lúc Byul đến và cố sức phá cửa chỉ vỏn vẹn 5 phút hà nhà)

Cảm giác thân thể tồi tàn này không còn là của mình nữa, vượt qua cái cánh của chết tiệt cơ thể Moonbyul như vật thể không phanh ngã lăn về phía trước làm phá vỡ  trật tự xinh đẹp của những chậu hoa được cố ý bài biện.

Trong căn phòng ngột ngạt xuất hiện mớ hỗn độn có hoa , có đất, có những mãn vỡ của chậu. Không cho bản thân một giây phút nào nghĩ nơi , cơ thể v chứa đầy những vết thương đang rỉ máu ngay lập tức đã đứng dậy, trong một giây quay lưng ánh mắt cậu đã thấy người mình muốn gặp, trước cái thân hình bất động dần mất đi sự sống đôi chân dù mệt cũng phải nhanh nhẹn, đôi tay dù đuối sức cũng phải nhấc bổng thân thể người thương áp sát vào lòng. Phải chạy , cậu phải đưa cô rời khỏi cái nơi muốn giết người này càng nhanh càng tốt , nhưng sao càng chạy lòng cậu lại càng đau, tiếng la gọi tên người yêu lại càng trở nên ám ảnh khi không một lời đáp trả, tầng nước trong  mắt tuông ra không ngừng rơi  khuôn mặt không chút biểu cảm trong lòng. Phải chăng nguyên nhân làm tim cậu thắt lại, ám ảnh trong lòng cậu, những giọt nước mắt từ cậu là vì  suy nghĩ trong cậu cái suy nghĩ tồi tệ rằng người mình yêu, người mình luôn bảo vệ  luôn muốn có được bây giờ chỉ còn lại là cái sát không hồn khi hơi ấm dần mất đi trong vòng tay của cậu.

----

Trong căn phòng khác không còn những làng khói ngột ngạt những gì tồi tệ nhất đang diễn ra thật sự buộc Moonbyul phải chấp nhận sao khi dòng thở của cậu đã được chia sẻ, cậu đã làm CPR không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không chịu tỉnh dậy, vẫn rất tàn ác không đoái hoài đến kể chật vật.

( CPR: hô hấp , nhồi tim)

Không gian thật yên tĩnh pha lẫn tiếng gió heo hút sự thật làm cái ôm vì không thể nếu giữ trở nên siết chặt, hai cơ thể như hoà làm một...- Yong Sun ...Yong Sun đừng đi...mất hết thật rồi nên tiếng gọi người yêu càng lúc trở nên da diếc, từng tiếng nức là từng tiếng không thể buông bỏ , giọt nước mắt càng rơi Moonbyul lại tự cảm nhận bản thân mình càng trở nên thảm hại.

Khụ...khụ...khụ

Trong tiệt vọng , trong những lần cơ thể vùng vẫy không kiểm soát tiếng hò sặc sụa vang lên như một cánh tay thiên thần kéo Moonbyul người vừa rơi xuống địa ngục đau khổ trở về thiên đường hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc của cậu, chỉ một người đơn phương như cậu cảm thấy điều này là tốt đẹp , còn Kim Yong Sun cái người thật tâm muốn chết kia lại không muốn như vậy...

Yếu ớt cơ thể không ngừng ho khan , ánh mắt mơ màng không điểm tựa  cô vẫn ra sức vùng vẫy trong cái ôm của cậu. Cô mặc kệ cậu, mặc kệ cậu có gọi cô bao nhiêu lần - Yong Sun bình tĩnh...Yong Sun bình tĩnh...  nhưng cô vẫn muốn chết, vẫn muốn trách cớ việc mình còn sống là lỗi của cậu.

- Buông ra...buông mình ra, tại sao lại cứu mình, mình không được sống, mình phải chết. Moonbyul buông mình ra..

Bóp....

Thật sự Moonbyul đã tát Yong Sun một cái tát mang dòng lực cực mạnh làm cái người một mực đồi chết phải im lặng. Trong tư thế hai thân thể ngồi đối mặt nhau trên giường, hai tay cậu đặt lên vai trấn thủ cơ thể cô, cậu thật sự muốn nói để kẻ điên trước mắt tĩnh lại, nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng dù đó là suy nghĩ ích kỉ...

- Yong Sun em tĩnh lại mà nhìn chiếc nhẫn trên tay em đi. Là em bảo sau này tôi phải cưới em và tôi đã làm được, tự tay tôi đã đeo nó cho em kể từ giây phút đó Kim Yong Sun em đã là người của Moonbyul Yi tôi, cuộc đời của em là của tôi nên tôi cấm em không được chết nếu không có sự cho phép của tôi.


Im lặng đôi vai bắt đầu rung lên , từng lời nói động lại trong não như cái remote điều khiển ánh mắt con người hướng đến chiếc nhẫn trên tay. Cứ nhìn nó đôi mắt chứa đầy màn nước lại xuất hiện hình ảnh của năm xưa...Một cô bé lắm chuyện lại muốn làm bạn với một đứa mù...Một thân thể không mấy to lớn lại mạnh dạng bảo vệ kể xa lạ...Cái ôm lần đó, lời nói lần đó, những kí ức đã chôn vùi từ lâu lại đột nhiên quay lại làm nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp rồi một giây đột ngột cô đã tiến tới ôm lấy cái thân hình đang ngồi bất động của cậu , khóc oà như đứa trẻ được trở lại với bản chất thật cô đã nói ra lời tận đáy lòng mình những lời mà cô ngỡ  mình chẳng bao giờ dám nói ra cả..

- Mình yêu cậu nhưng mình là một đứa xui xẻo , mình đã khắc chết ba mẹ, mình không thể khắc chết ...

Lời nói không thể hoàn thiện khi người nghe không muốn ai đó tiếp tục nói nữa. Dành tám năm chờ đợi để đổi lấy lời thú nhận ngọt ngào, trong giây phút không ngờ tới từ yêu của Yong Sun đã làm Moonbyul trở thành kẻ mất đi lí trí, cậu không thể kiểm soát hành động của mình nữa, cậu đã hôn cô  một nụ hơn thật sự sâu mang mục đích đánh dấu chủ quyền mà  cô dù không muốn cũng phải bỏ qua tất cả sợ hãi để tự nguyện chấp nhận nó.


Ngọt ngào không một chút kháng cự, càng cuồng nhiệt càng được ban hiến nhiều hơn thì nụ hôn mang mục đích cưỡng ép dễ dàng có được này lại càng khiến cậu khó chịu vì cậu nghĩ đây chỉ là điều nhất thời từ Sun thôi , kết thúc nụ hôn này cô sẽ quay lại là một Yong Sun luôn ích kỉ , luôn tàn độc với cậu , và cậu hoàn toàn không bao giờ chấp nhận được điều đó. Những thứ nhất thời tuy rất ngọt ngào nhưng với cậu , cậu không thề thích thú, điều cậu muốn đơn giản chỉ là một sự chắc chắn cho quãng đường dài sau này phải đi tiếp.


Chủ động rời khỏi nụ hôn ao ước mới có được, vẫn là tư thế hai cơ thể ngồi đối diện nhau hai tay cậu điều khiển ánh nhìn cô hướng về phía mình, cậu thật sự chỉ muốn cho bản thân một sự chắc chắn...


- Yong Sun em nghe tôi đây, tôi không sợ chết, và tôi cũng không để em sợ , dù thế nào tôi vẫn mãi yêu em nhưng tôi cũng cần một lời xác nhận từ em...lời yêu em nói với tôi , nó thật sự xuất phát từ tim em chứ.

- Thật , thật, thật...

Moonbyul chỉ so ước được nghe nó thôi nhưng Yong Sun không hề mở miệng vì cô muốn khẳng định , muốn đáp lại lời yêu dành cho cậu theo cách riêng của mình.


Chủ động tìm đến môi cậu, đẩy cậu nằm xuống giường, nụ hôn vừa trao chỉ là điểm khởi đầu, trong thân tâm của hai kẻ ngốc đang được tận hưởng tình yêu mình luôn chờ đợi thì đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài ấn tượng đến mức không thể quên được..

( H tự tưởng tượng nhà, au đang tu tâm nên không viết H)...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro