Nhẹ nhẹ thôi ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 tháng sau....

Trong không gian của phòng khách rộng lớn Moonsun đang ngồi cùng nhau một chăm chỉ làm việc một thư thái ăn bánh xem phim...cũng yên tĩnh, đâu có làm phiền, cười thầm Moonbyul đang nghĩ cô vợ mình quá ngoan đi chứ thì...- Byul à.....cái tiếng gọi ngọt thiệt ngọt vang lên làm bao suy nghĩ trước đó chợt tan biến . Đặt máy tính xuống cậu quay sang nhìn vợ...

- Gì vậy em yêu, chồng đang làm việc mà.

- Không có gì, chỉ là em hết bánh rồi chồng đi lấy thêm cho em đi.

Vừa nói Yong Sun vừa đưa cái vỏ không lắc qua lắc lại trước mặt Moonbyul ...ôi nhìn cái điệu bộ làm nũng kìa , hết cách rồi cậu phải chìu theo thôi. Đứng dạy cậu chạy đi lấy bánh cho vợ.

- Nè bánh đủ thứ loại luôn nè em tha hồ ăn rồi.

Để một đóng bánh trước mặt vợ Moonbyul ngồi lại vừa cầm máy tính lên rõ được vài chữ thì...- Byul à...dừng lại một giây cậu lại quay sang nhìn cô..

- Gì vợ? ...

- Ờ...chuyện là tự nhiên em hèm ramen quá hay chồng đi nấu cho em nha.

- Em đợi xíu nha, công việc chồng gần xong rồi

- Không em muốn liền bây giờ mà...

Định trả giá thêm cái nữa nhưng Moonbyul chưa mở miệng thì những câu nói của mẹ lại chạy trong đầu cậu ...- Byul, mẹ bận phải đi xa nhà một ngày , vợ con đang mang bầu ở nhà con ráng mà chăm sóc nó cho mẹ, mẹ về mà Yong Sun có chuyện gì là con chết với mẹ.
( Vì đây là fanfic nên mọi người cứ nghĩ Byul là người phụ nữ đặc biệt có khả năng sản xuất tinh hoàn giùm mình nha..)...

Ôi những câu nói thâm doạ đáng sợ đang vang lên trong đầu Moonbyul, nếu muốn sống tiếp thì cậu phải phục tùng cô vợ được chìu đến hư có sở thích làm nũng này rồi.

5 phút sau

Moonbyul chạy lại chỗ Yong Sun cùng hộp ramen trên tay ..." Ha ha để ăn hết cái này cũng phải mất 15 phút chưa nhỉ, ôi nhiêu đó cũng đủ để mình hoàn công việc dang dỡ rồi"..

- Nè Vợ, ramen nóng hổi luôn nè, ăn nhanh kẻo nguội..

Ngồi sát Yong Sun Moonbyul vẫn cầm hộp ramen trên tay vừa nói vừa thổi chuẩn bị đưa nó cho vợ thì...

- A..Chồng em tự nhiên hết muốn ăn rồi, chồng cho em đổi sang bánh gạo nha.

Trời trời cái Moonbyul vừa nghe được là gì đây, cái này là cố ý chứ tự nhiên gì nữa. Đặt mạnh hộp ramen lên bàn , hơi bực dọc cậu đứng dậy đưa tay chỉ thẳng về phía cô.

- Nè Kim Yong Sun chồng biết là em đang mang bầu nhưng như vậy là quá đáng lắm rồi đó.

Lần đầu sau 4 tháng làm vợ chồng với nhau Moonbyul tỏ thái độ với Yong Sun , hành động vừa làm, lời nói bực dọc vừa buông chỉ sau vài giây đã làm cậu cảm thấy hối hận rồi trong sự im lặng của  cả hai lời nói ấm ức của cô lại  làm cậu tự thấy mình trở thành một kẻ tệ bạc với vợ.

- Hôm nay là chủ nhật mà chồng cũng làm việc, vợ làm phiền chồng không phải vì vợ khó chìu mà vì vợ muốn được chồng quan tâm nhiều hơn thôi.

Công việc cái dự án  làm suốt một tháng vẫn chưa hoàn thành thật chết tiệt, nó đã khiến cậu bỏ bê vợ con, nó khiến vợ cậu vì muốn chồng quan tâm mà bày nhiều trò làm khó. Tự thấy chạnh lòng khi nhìn khuôn mặt vợ vì buồn tủi mà cuối gầm xuống đất, muốn an ủi cậu nhè nhẹ ngồi cạnh kéo vợ dựa vào mình.

- Vợ cho chông xin lỗi, công việc không quan trọng bằng vợ yêu, bỏ hết chồng sẽ ném sang một bên để ở nhà chơi với vợ nhà.

Hoàn toàn dựa vào người Moonbyul hai tay Yong Sun còn ôm chặt lấy eo cậu, im lặng bé rùa nhỏ tự giành cho mình vài phút tận hưởng ấm áp bên cây cổ thụ không mấy to lớn trước khi tự mình bậc ra lời đề nghị có chút làm người kế bên giật mình ..

- Chồng...chồng, hay là hôm nay mình ngủ chung nhà, từ lúc mang bầu rồi bị mẹ cấm cản thì hai vợ chồng mình chưa có làm..
( Vì mẹ Byul kĩ tính nên từ lúc Yong Sun mang bầu cô phải chuyển sang ngủ với bà ...3 tháng rồi éo có được gần Byul..)

Giật mình khuôn mặt Moonbyul tỏ vẻ ngạc nhiên kinh khủng , cậu không ngờ cô nàng mới tỏ vẻ ngây thơ làm trò con ních vừa nảy lại lên tiếng đề nghị mấy cái ấy ấy lun á.. bập  bẹ cậu hỏi lại vợ...

- Vợ , em muốn thiệt hả, mẹ cấm rồi đó, mình không nghe lời mẹ mà làm ảnh hưởng đến em bé là chết chồng luôn á.

- Không sao đâu chồng , nhẹ nhẹ là được, em bé còn nhỏ không ảnh hưởng gì đâu.

Vừa nói Yong Sun vừa đẩy nhẹ người Moonbyul nằm xuống sofa. Ôi trời coi cái điệu cute muốn ra vẻ quyến rũ người ta kìa, kiểu này Moonbyul sao sống nổi. Cũng không chịu thua kém, cười tà cậu sẽ làm theo những gì vợ yêu mong muốn.

- Ok...Ok vợ yêu, làm thì làm chồng  cũng muốn lắm rồi, chuyện hôm nay thì hôm nay vui , chuyện ngày mai thì ngày mai tính.

Kéo Yong Sun nằm sát vào người mình, cái tư thế trên sofa chặt chọi có hơi khó khăn nhưng cũng mặc kệ đi vì MoonSun giờ đang bận lắm rồi, thật sự là hai đứa đang rất bận phải nấu cháo lưỡi đến tận 30 phút trước khi lết hai cái sát dính xà nẹo không khe hở lên phòng làm chuyện nhẹ nhẹ gì đó trên cái giường to như chiến trường.

------ End fic nha....mn đọc fic vv...nếu có thời gian mình sẽ quay lại vs một fic mới nữa...mn tiếp tục ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro