Moonbyul của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý : vì mình thích nói về chuyện tình cảm hơn nên mấy cái công việc gì đó mình sẽ lướt lướt và cho luôn kết quả nha....

-----

Một buổi tiệc được tổ chức để công bố một thành công vượt bậc có lẻ là một điều cần thiết. Sau bao  ngày chiến đấu những cái gọi là nhiệm vụ, thách thức, buộc phải đánh bại những kẻ trong trang thủ với Yong Sun hoàn toàn đã qua hết rồi, hiện tại cô đã là người chiến thắng, là người đã đưa tập đoàn xâm nhập thành công vào thị trường Mỹ chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi , là người đã dùng thành tích của bản thân để  buộc những kẻ đã xem thường mình phải câm miệng mà tận hưởng miếng bánh mình giành được.

Nhìn bọn người chỉ biết phản đối mình, chỉ biết đưa mình vào thế khó giờ đang cùng nhau chia sẻ thành tích mà mình làm ra thật sự là một điều khiến Yong Sun phải khó chịu. Bất chợt cảm giác đau đầu lại xuất hiện, cô cuối mặt xuống nền gạch để che dấu từng cái nhăn nhó thể hiện trên khuôn mặt, đang đưa tay xoa xoa thái dương thì giọng nói quen thuộc lại vang lên , quả thật chẳng có ai quan tâm một kẻ lạnh lùng như cô ngoài Moonbyul cả.

----

Suốt buổi tiệc diễn ra từ lúc phát biểu đến giờ Moonbyul chẳng thấy Yong Sun đâu cả, cậu không hèm tiếp khách  cũng chẳng trò chuyện với ai cả vì cậu bận đi khắp nơi tìm cô và cuối cùng cái bóng hình mệt mỏi một mình ngồi tại một góc nhỏ tay lại xoa đầu đã ập vào mặt cậu, không biết người nọ có thích hay không , có cần mình quan tâm thay không, chỉ là do bản năng thôi tự dưng đôi chân cậu lại chạy đến bên cô bạn lạnh lùng ấy.( Chú thích chút nha,).Byul có suy nghĩ bi quan như vậy là vì suốt 4 tháng qua Moonbyul ngay cả cơ hội gặp mặt Yong Sun cũng Không có, tất cả mọi sự quan tâm từ cậu giành cho cô điều bị từ chối bằng câu nói quen thuộc- Mình bận.

- Sun , cậu không sao chứ?

- Không sao đâu Byul , mình ổn...

- Không sao gì chứ, đứng dậy đi để mình đưa cậu về.

Moonbyul ngồi dậy đang cố đỡ Yong Sun thì lại nữa rồi, cô lại từ chối việc cậu chạm vào người cô, cô đã từ chối mọi sự giúp đỡ từ cậu một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể.

Còn đau nữa không , còn khó chịu nữa không khi mọi sự giúp đỡ từ Moonbyul điều bị đáp lại bởi lời từ chối. Cậu đã cười ,cậu cười lên bản thân mình từ bao giờ đã thành ra như vậy , vì yêu mà cậu trở thành một kẻ không còn tự trọng, cậu mệt lắm rồi, cậu muốn bản thân mình không quan tâm con người lạnh lùng ấy nữa nhưng cậu lại thua rồi, đôi chân cậu thật tự quyết nó lấn át đi cái suy nghĩ thoáng qua rằng cậu sẽ từ bỏ sẽ đứng yên nhìn bóng cô khuất dần khỏi tầm với của cậu. Đôi chân à...cậu ghét nó, cậu thật sự đã ghét nó, chính nó đã điều khiển cậu đi theo sau cô, nó là đang cố ý, nó là đang muốn cậu phải nhận khổ nhục, nó muốn cậu suốt đời này phải đuổi theo Kim Yong Sun làm cái đuôi dư thừa không một chút giá trị. Thật chết tiệt mà, vì lí do gì mà bộ não minh mẫn luôn sáng suốt của cậu lúc nào cũng phải chịu thua bởi con tim yếu đuối in dấu nhìu vết cắt rỉ máu không thể lành.

Khác đứng yên là sự di chuyển, khác sự quan tâm làm người mình yêu chán ghét đơn giản chỉ là cái dỏi theo từ phía sau. Giận lòng Moonbyul tự hứa với bản thân sẽ không làm phiền cô nữa, cậu sẽ giữ khoảng cách hết mức có thể nếu đó là điều cô muốn.

Moonbyul đã nghĩ đã tự hứa và cậu đã định tuân theo nhưng không xong rồi, lời hứa vừa được tạo ra lại bị chính cậu phá vỡ trong một giây tích tắc khi kẻ xấu xa từ đâu đã xuất hiện tay cầm con dao chạy về phía Yong Sun trong tình trạng tức giận...

- Kim Yong Sun ta giết mày.
( Là Kim Do Hoon..lão ta đã vượt ngục nha.)

Phản xạ nhanh hơn vận tốc ánh sáng Moonbyul xuất hiện như người hùng ôm lấy Yong Sun điều khiển cơ thể cả hai né về hướng khác, nhanh chóng cậu nắm tay cô chạy về phía xe đang đậu, mở cửa cậu đẩy cô vào trong cậu căn dặn tài xế vài thứ trước khi quay lại đập cho lão khốn vừa té nhào kia một trận nhừ tử.

- Anh ở đây xem chừng cô chủ cô tôi, tuyệt đối không được cho cô ấy ra ngoài , làm trái lời tôi thì hậu quả về sau anh tự gánh.

- Byul...cho mình xuống xe, lão ta nguy hiểm lắm, cậu đừng đến gần lão ta mà.

Mặc kệ lời cô Moonbyul  tay ôm bụng dùng ánh mắt sát khí tiến về phía lão già không biết lượng sức kia, nhân lúc lão ta vừa lòm cồm ngồi dậy cậu tiếp tục đá thẳng vào mặt lão một phát làm lão mất thăng bằng mà lăng ngay xuống đất. Bây giờ không một ai có thể kiềm chế cơn tức giận của cậu nữa, hung tơn cậu quyết định sẽ giết chết tất cả những ai dám làm hại đến người mình yêu dù đó chỉ là một sợi tóc nhỏ bé.

---

Yong Sun vẫn bị giữ lại trên xe nhưng cô cũng không có ý định từ bỏ việc được ra ngoài vì vô tình cô đã thấy thứ gì đó trên váy của mình.

Chiếc váy trắng bị nhuộm đỏ một mảnh ở phần bụng bên trái, Yong Sun hoàn toàn không bị thương nhưng trên người cô lại có máu, chẳng thể là ai khác cô chắc rằng đó là máu của Moonbyul kẻ đang điên cuồng đánh người ở ngoài kia . Lo lắng cô vừa hét vừa đập cửa , khó khăn đến mức phải cầu xin người tài xế bên ngoài...

- Anh Chan, anh cho tôi xuống , Moonbyul của tôi không thể xảy ra chuyện được, tôi xin anh mà.

- Không được cô chủ vì chủ tịch Moon đã dặn nên tôi không dám làm trái.

Yong Sun đã cầu xin nhưng quyền hành của cô lại không bằng Moonbyul , không còn cách nào khác cô buộc mình phải dùng đến chiến thuật đe doạ..

Lục lọi trên xe Yong Sun tìm thấy được con dao gọt giấy, kê lưỡi dao kề sát cô cô uy hiếp kẻ bên ngoài bằng tính mạng của mình...

- Anh Chan, nếu anh còn không cho tôi ra ngoài tôi sẽ tự dẫn trước mặt anh xem lúc đó chủ tịch Moon của anh sẽ xử lí anh như thế nào.

Bị doạ muốn tè ra quần lập tức tên tài xế liền mở cửa, ném con dao trên tay sang một bên Yong Sun nhanh chóng chạy đến chỗ Moonbyul.

---- còn tiếp

Chap này là v đó...chap sau có thể sẽ có biến nha...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro