Tự mình giải quyết...Nhờ người chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ hãi là dấu hiệu của kẻ thất bại , sợ hãi làm con người trở nên yếu đuối và Yong Sun tiệt đối không cho phép mình trở thành một con người như vậy.

Cánh cửa phòng họp mở ra , bao nhiêu ánh mắt sát khí đều đổ dồn về phía cô nhưng không sao cô vẫn rất tự tin bước đi đến chỗ của mình vì cô tin trong trận chiến lần này người có chuẩn bị kĩ càng sẽ giành được phần thắng .

- Chủ tịch Kim hình như cô để bọn già chúng tôi đợi lâu rồi đấy...một lão cỗ đông lên tiếng chỉ trích Yong Sun khi cô vừa ngồi xuống ghế.

Muốn đỡ lời cho Yong Sun , Moonbyul  vừa ngồi lại liền đứng dạy định lên tiếng phản bác lão ta thì lại bị cô nắm tay kéo lại, ý cô là không để cậu ra mặt cho cô nữa vì cô biết đoạn đường chông gai còn dài , cô không thể dựa mãi vào cậu được ...chuyện rắc rối mà cô gây ra tốt là do chính cô giải quyết .

- Thưa cổ đông Lee và các vị cổ đông ở đây , tôi thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhưng tôi thật sự rất tò mò về nguyên nhân của cuộc họp khẩn cấp này là gì đấy...

- Ha ....hahaa...

Giọng cười chế nhiễu bậc ra cho những lời Yong Sun vừa nói, lần này đến lượt Kang cổ đông ra mặt...

- Thật đúng là...con bé này thật biết giả ngây thơ sau những gì mình gây ra mà. - Việc đuổi một loạt nhiều nhân viên trông cùng một lúc như vậy cô có biết ảnh thưởng đến việc điều hành của tập đoàn ra sao không hả?

Kết thúc lời nói là hành động đập tay lên bàn của lão , ánh mắt tức giận của lão ta lúc này đang đâm thẳng về phía Yong Sun.

Trước sự ép buộc phải đưa ra lời giải thích cho những việc làm của mình, tự nhiên Yong Sun im lặng, trừ Moonbyul ra mọi người nhìn cô điều cười vào mặt cô mà nghĩ gần bản thân cô nhu nhược không giải quyết được những gì mình gây ra nhưng họ sai rồi họ hoàn toàn sai khi đã khinh bỉ 1 con người im lặng.

Không cần phải nói gì nhiều,  vỗ tay tạo nhịp vài cái Yong Sun chỉ việc ngồi đó mà ra hiệu cho thư kí làm theo những điều mình muốn.

Nhận được dấu hiệu Hwasa liền đi đến chỗ của từng cổ đông đặt nhẹ sấp giấy trên tay trước mặt họ, thời khắc tất cả mọi người đều cầm chúng lên đọc thì cũng là lúc Yong Sun bắt đầu lên tiếng...

- Mọi người thấy rồi chứ, làm sổ sách giả, nhận tiền đút lót, rút tiền tập đoàn....những kẻ làm ra những việc như vậy nếu giữ lại thì hậu quả sau này ai gánh đây.

Chứng cớ được mang ra rõ ràng, một số người chẳng còn gì thắc mắc thì im lặng, nhưng một  số người vì mục đích riêng muốn lăm le cái ghế chủ tịch của Yong Sun thì lại tiếp tục làm khó.

- Nhưng cô có biết những gì sẽ xảy ra cho cuộc thay đổi này không. Đến  giờ này cả một định hướng phát triển tập đoàn cô còn không cho chúng tôi rõ , vậy mà ở đó làm những chuyên tự quyết.

Chẳng có gì phải suy nghĩ sâu xa cho một câu hỏi giải thích rồi mà mãi không chịu hiểu, dõng dạc Yong Sun mạnh dạng đáp...

- Biết tôi biết chứ,  tập đoàn sẽ sạch sẽ hơn nếu không có những kẻ ô nhiễm như vậy. - Còn việc ông đòi định hướng phát triển tập đoàn nói riêng và cả những người đang nghe ở đây nói chung thì tôi cũng xin cho mọi người một câu trả lời thích đáng. - Tôi nhờ mọi người lật sang trang thứ 3 của tài liệu hộ, mọi người thấy dự án tiến Mỹ trên đó chứ, đó là định hướng mọi người muốn biết và cũng là điều mà tôi sẽ thực hiện trên cương vị là chủ tịch của Sun gia.

- Ngông cuồng..ngông cuồng ...con bé này thật tự ý mà. Không biết tài cán bao nhiêu mà lại phát ngôn như vậy hả. ..Một lần nữa lão Kang lại đập bàn tỏ vẻ rất tức giận lên Yong Sun

Tự tin là điều cần thiết cho một con người muốn chiến thắng, trước 1 kẻ luôn lăm le cái ghế của mình Yong Sun chẳng hề lo sợ mà đáp lại

- Thưa ông Kang tôi biết bản thân mình tài cán tới đâu nên xin ông đừng lo, việc ông nên làm im lặng và thưởng lợi từ những gì mà tôi làm ra được...

Chẹp...chẹp...- được lắm , được lắm. Nhưng chúng tôi cần cô nói ra 1 thời gian nhất định cho ý định điên cuồng này của cô ..Lão ta vừa nói vừa cười chế nhiễu cô vì lão tin 1 đứa không kinh nghiệm như cô ngoài nói miệng ra thì chả làm được gì cả

Yong Sun đứng dạy hai tay chống lên bàn tuyên bố dõng  dạc cho sự quyết tâm của mình

- Sáu tháng là thời gian tôi cần, nếu quá hạn mà tôi không thể thực hiện được thì tôi sẽ từ chức chủ tịch này, như vậy không biết ông có vừa lòng không cổ đông Kang.

Dứt lời cả hai điều nhìn nhau , thời khắc trọng đại của trận chiến lớn hơn được mở ra giữa sự chứng kiến đầy tin tưởng của Moonbyul và sự kinh ngạc đầy ngỡ ngàng của những kẻ khác .

----- Chuyển không gian 1 xíu nha

Khác với không khí trận chiến tại tập đoàn Sun gia, ở một nơi nào đó của Seoul mùi ẩm móc cùng sự u ám đang bao trùm lên tất cả .

Trong căn phòng tăm tối không có lấy một ánh đèn người đang nằm một mình chịu đựng từng ngày khó khăn cho tội ác của mình chợt giật mình ngồi dậy khi tiếng mở khoá bật ra từ cánh cửa nhà giam.

Một quản ngục cùng hai tên tù nhân khác đang từ cửa tiến lại gần chỗ Kim Do Hoon , giọng ông quản ngục vàng lên.

- Đây là người cùng phòng của ông đấy, ráng mà sống hoà thuận vào đừng làm tôi phải vất vả....

Nói xong tên quản ngục bỏ ra ngoài còn Kim Do Hoon thì lại tỏ ra không quan tâm lắm đến hai kẻ vừa đến, hờ ơ với họ ông vẫn tiếp tục hạ người nằm lại vị trí của mình .

- Ông già ...ông già làm gì mà nằm suốt thế, đứng dạy đón bạn cùng phòng nè

Một trong hai tên đã tiến lại chỗ  Kim Do Hoon rồi tự tiện ném  luôn cái chăn ông đang đắp sang một bên.

Bị một đứa miệng còn hôi sữa kiếm chuyện , theo bản tính Kim Do Hoon không thể nhịn nhục thêm được nữa

- Mày có chỗ của mày , tao có chỗ của tạo , mày muốn gì mà lại kiếm chuyện ở đây vậy hả?

Kim Do Hoon đang đứng chừng mặt đối mắt với tên đối điện thì một tên khác lại vỗ tay trong có vẻ thích thú chen vào...

- Ôi trời Kim Do Hoon , ông vào đây rồi mà vẫn không bỏ được bản tính ông lớn nhỉ.

Tên mình được nhắc đến bởi một kẻ vừa mới gặp lần đầu, trong phút bất chợt Kim Do Hoon có chút bối rối miệng cứ lắp bắp sợ hãi vì ông cảm nhận được những đều không may sắp tới với mình ..

- Bọn bây...bọn bây là ai mà lại biết tên tạo...là ai , là ai đã sai bọn bây đến đây.

- Ha...haha...lại kèm theo tiếng vỗ tay, cả 2 tên đứng đối mặt với Kim Do Hoon điều cười lên khuôn mặt vừa sợ vừa hoang man của lão, một tên đặt tay lên vai lão thông báo...

- Ôi ông già này cũng có chút thông mình chứ bộ. Giờ ông đã biết thì bọn tôi sẽ không dài dòng nữa, ông còn nhớ cháu gái ông đã nói sẽ mang người vào chăm sóc ông chứ , và đứng vậy hai bọn tôi chính là người được cháu gái ông phái đến để chăm sóc từng bửa ăn giấc ngủ của ông đấy. Được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thử nghiệm đợt chăm sóc đầu tiên để ông xem tay nghề của bọn tôi ra sao nhé.

Vừa nói hết câu không để Kim Do Hoon có thời gian thích ứng thì hai tên được cử đến với nhiệm vụ chăm sóc liền nhào đến đánh tới tấp vào người lão ta, tiếng cầu cứu từ miệng lão vang ra khắp phòng nhưng lão ta chẳng nhận được sự trợ giúp nào cả vì không những hai kẻ đó được Yong Sun phái đến mà ngoài kia tên được gọi là quản ngục cũng vì đồng tiền nhận sự nhờ cậy từ cô.

Những gì Kim Do Hoon phải trở cho Kim Yong Sun chỉ mới bắt đầu thôi, theo cường độ ba ngày một trận nhẹ , năm ngày một trận lớn , sự cầu cứu điều trở nên vô vọng cho một kẻ đã hoàn toàn bại trận nên từ lâu những tiếng la ồn ào cũng không còn nữa thay vào đó lão ta chọn cách im lặng, cắn răng mà chịu đựng từng trận đoàn đau đớn  , dồn nén lão phải tập dồn nén từng cơn giận, từng cơn câm hận lên tận não đối với cháu mình .... Không biết sẽ bao lâu nhưng chuyện này sẽ sớm qua thôi vì lão ta đã tự hứa với lòng ngày mà lão ta  thoát khỏi nơi đây cũng là lúc Kim Yong Sun sẽ bỏ mạng dưới tay hắn.

--- còn tiếp...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro