Quay lại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

Moonbyul yêu Yong Sun đến điên rồi, cậu thật sự điên thật rồi khi phải đợi cô thêm một năm dài đằng đẵng . Cậu nhớ cô đến mức không còn biết đâu là thể diện, nhớ đến mức cho dù cô không tỉnh lại nhưng cậu vẫn muốn nằm cạnh cô, muốn ôm thân hình gầy gò của cô ,nói chuyện với cô, bên cạnh cô như vậy cậu nhưng được an ủi phần nào nỗi nhớ kéo dài.

- Sun à, giá như cậu có thể nhìn thấy chiếc bánh mình mua cho cậu, giá như cậu có thể tỉnh lại dập tắt ngọn nến được thắp mà không ai thổi . Hôm nay là sinh nhật cậu đó cậu có nhớ không , Còn mình thì năm nào cũng nhớ cũng muốn cùng cậu ăn bánh dâu mà cậu thích nhất .- nhưng cậu... cậu thật sự lười biếng lắm , vì mê ngủ mà cậu bỏ mặc mình, cậu không quan tâm mình nữa, mình nhớ cậu nhiều lắm, nhớ cái má Mochi của cậu , nhớ cách cậu mắng khi mình chọc cậu , nếu còn quan tâm đến Moonbyul ngu ngốc này thì cậu mau tỉnh lại được không.

Dừng lời nói, trồm người hôn nhẹ lên má Yong Sun giọt nước mắt Moonbyul vô tình rơi vào mắt cô, trong không gian yên tỉnh chỉ có Moonsun bên nhau,những tiếng khúc khích vì khóc của Moonbyul đột nhiên dừng thẳng. Ngồi bật dậy tự lâu nước mắt ,những lời cậu nói với cô thật sự cho thấy cậu đã trở lại làm một Moonbyul mạnh mẽ, một Moonbyul sẵn lòng đợi Yong Sun dù thơi gian có lâu hơn đi chăng nữa.

- Sun , nhờ ôm cậu mà tinh thần mình được bù đắp, mình không sao nữa rồi, mình đã có thêm sức mạnh để đợi cậu, mình buồn nhiêu đó quá đủ rồi,..cậu thích hoa lắm đúng không , giờ mình đi cắm hóa để phòng cậu luôn ngập hương hoa mới được.

Bước xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại cho Yong Sun, Moonbyul tiến tới cầm cả bình và hoa ra khỏi phòng.

Nằm bất được trên giường Yong Sun lại nghe nỗi lòng của Byul, lại để Byul vì mình mà khóc , rồi giây phút cậu ôm cô giọt nước mắt cậu rơi xuống mắt cô lòng cô cảm giác lạ lắm , một sức mạnh nào đó chuyền vào người cô, là sức mạnh bi thương của cậu, sức mạnh muốn đáp lại tiếng lòng của cậu đã trỗi dậy trong cô, cả người cô gồng lên hết sức, mí mắt nặng trĩu cũng được sức mạnh tiềm lực trong cô từ từ nâng lên, đôi mắt đã rất lâu không nhìn thấy ánh sáng của cô đã bị ánh nắng luồng qua cửa sổ làm hoa mắt. Nhờ tấm lòng của cậu cô đã trở lại thế giới thực sau 3 năm bất động vì không tìm thấy lối thoát cho mình.

Cầm bình hoa được cắm kỹ càng vào phòng Yong Sun, hình ảnh trước mắt làm Moonbyul không thể nào đi tiếp nữa , ...cậu bị chết đứng , cậu chết trong sự vui mừng khi cậu nhìn thấy mắt cô đã mở, tim cậu đập liên hồi nhưng rồi cậu lại có chút sợ hãi, cậu sợ những gì mình thấy đều là ảo giác, sợ vì quá muốn Yong sun tỉnh lại nên mới như vậy , cậu sợ nếu bước thêm nữa những hình ảnh làm cậu vô cùng hạnh phúc lại biến mất, với cậu dù chỉ là thoáng qua của ảo giác tức thời nhưng cậu vẫn muốn nhìn thêm chút nữa.

- Byul....cậu có phải Byul không...

Trong không gian yên tỉnh, đôi chân vì sợ hãi mà đông cứng của Moonbyul đã bắt đầu cử động, đôi mắt chứa đầy màn nước đã không ngăn được dòng nước rơi xuống, hành động từ từ tháo bỏ mặt nạ hô hấp, ánh mắt cô nhìn cậu, giọng nói gọi Byul vang lên trông khó nhọc, tiếng vỡ của chiến bình cầm trên tay, những bông hóa quăng khắp sàn, sự đau nhói khi vô tình đạp phải mảnh vỡ của chiếc bình tất cả đã cho cậu biết mình không phải đang ảo giác, mọi thứ đều là thật , Yong Sun của cậu tỉnh là sự thật. Trong giây phúc vỡ oà , không 1 nỗi sợ nào có thể cản bước cậu nữa, mặc kệ bàn chân đang gỉ máu , cậu chạy đến bên cạnh người mà ngày đêm mình luôn trông ngóng.

Ngồi cạnh giường Yong Sun đôi tay rung rung của Moonbyul nâng lên chạm nhẹ vào má cô, hơi ấm từ cô, ánh mắt cô nhìn cậu làm giọng nói cậu từng nhịp ngắt quãng vì sự xúc động hiện tại.

- Là thật rồi...mình...mình cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã chịu tỉnh lại, mình...mình tưởng cả đời này sẽ không được nhe cậu gọi Byul nữa . Cậu nhẫn tâm lắm, mình ghép cậu nhưng mình cũng nhớ cậu nhiều lắm Sun à...

Không thể giữ được cảm xúc Moonbyul liền nhào tới ôm lấy Yong Sun, bên cạnh cô lúc này cậu giống hệt như đứa trẻ vừa tìm được mẹ sau thời gian dài thất lạc, cảm giác hiện tại làm lòng cậu nhẹ nhõm, cậu vui vì cái mộng tưởng trùng phùng của mình cuối cùng cũng thành sự thật.

- Khụ...khụ...

Vài tiếng ho của Yong Sun phát ra làm Moonbyul giật mình rời khỏi cái ôm, cậu đã cảm thấy có lỗi , chỉ vì cảm xúc riêng của mình mà cậu đã quên đi việc Yong Sun vẫn còn rất yếu.

- Sun mình xin lỗi , mình điên thật rồi, làm thế nào mà mình lại quên cậu vừa tỉnh và vẫn còn yếu chứ. Cậu nằm đây đợi một lát mình sẽ gọi wheein đến khám cho cậu.

Bình tỉnh trở lại, lau đi giọt nước mắt trên mặt Moonbyul nhắc người đứng dậy đi gọi Wheein tới thì lại bị tay Yong Sun kéo nhẹ giữ lại. Cậu đã bất ngờ, cậu cứ im lặng vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô đối xử như thế với cậu.

Cố gắng giữ Moonbyul lại tay Yong Sun cũng nâng lên chạm vào một bên mặt cậu, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cậu , nhìn cậu bằng đôi mắt đã nhìn thấy ánh sáng của mình.( Chuyện Yong Sun tự nhiên nhìn thấy được là sao ta....).....

- Byul à, cuối cùng mình cũng nhìn thấy cậu rồi, cuối cùng mình cũng có thể tự tay chạm vào cậu, cảm giác có thể tận mắt nhìn thấy khuôn mặt người bạn duy nhất trong đời sau bao ngày tưởng tượng thật lạ, cậu thực sự rất khác so với suy nghĩ của mình . Vì mình mà cậu phải chờ đợi , cậu phải khóc thầm trong đêm tối , cậu đối xử với mình rất tốt, mình thấy thật có lỗi vì đã gây cho cậu quá nhiều tổn thương đến vậy.

************************************

End cái chap tại đây...câu chuyện sẽ đc tiếp tục vào 1 ngày không xác định của tuần sau...mong mọi ng tiếp tục ủng hộ...Pp mn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro