Hai miền tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào nào cùng nâng ly chúc mừng  2 đứa tốt nghiệp đại học nào..

- Vui quá Ji Yong à, nhờ Moonbyul nhà cậu mà Yong Sun mới được như bây giờ.

- Cậu nói sai rồi, mình cảm ơn Yong Sun nhà cậu mới đúng , nhờ con bé mà Moonbyul học dốt này mới tốt nghiệp được đó...
....
....
......

- Bác trai , bác gái về cẩn thận. Yong Sun ngày mai mình sẽ đến đưa cậu đi chơi.
....
....
.....
- Hai mẹ con cẩn thận, xe mất thắn rồi.
....

- Yong Sun , con đừng sợ ba mẹ sẽ bảo vệ con....đùng.....

***

Lạnh quá , cô đơn , trống trải quá , nơi này làm con sợ lắm ba mẹ à. Con không tìm thấy đường đi, xung quanh con chỉ toàn là 1 màu trắng rộng lớn, con mệt lắm ba mẹ, chân con mỏi lắm , con đi mãi mà tại sao vẫn không thể thoát khỏi nơi này, con nhớ ba mẹ, con nhớ Byul lắm , tại sao con chỉ nghe giọng của nói của Byul nhưng con lại không thấy cậu ấy, tại sao những hình ảnh mập mờ hôm ấy lại xuất hiện trong tâm trí làm con đau đầu thế này , mọi người đang ở đâu , mọi người đang làm gì, tại sao cả ba mẹ và Byul lại bỏ con 1 mình lạnh lẽo tại nơi này.

Không còn hi vọng , chẳng trông chờ gì nữa, cơ thể mệt mỏi của Yong Sun chỉ biết ngồi 1 chỗ mà mong gần cái lạng nơi đây sẽ cướp lấy tính mạng mình càng nhanh càng tốt.

Là ánh sáng, ánh sáng chói loá đang rọi thẳng về phía Yong Sun. Hướng mắt đến đó trước mắt cô là cánh cửa to lớn, cô làm sao tin được là ba mẹ cô đã bước ra từ đó. Gắng gượng đứng dậy ngây lúc này cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy ba mẹ, bên cạnh họ , họ sẽ mang cô đi cùng và cô không còn sợ hãi 1 mình tại nơi này nữa.

Ba mẹ đứng đó nhưng họ không chạy đến ôm cô , họ chỉ dang tay về phía cô và cô đang chạy nhưng bước chân cô thật sự rất nặng không còn sức lực nữa cơ thể cô khụy xuống, cô muốn bên cạnh ba mẹ nhưng lòng ngực cô đau quá như có ai đó đang từng đấm đánh vào vậy....Là Byul ,Byul đang gọi cô sau, cậu ấy đang khóc vì cô , ....trước mắt cô là ba mẹ , bên tai cô là giọng nói của Byul, cơ thể cô bị sao thế này , tại sao trông thời khắc trùng phùng nó lại dần bị tan biến...

Thực tại...

- Sun...Sun...Sun...cậu mau tỉnh lại cho mình , cậu tuyệt đối không được chết.

Bíp...bíp...bíp...tiếng máy điện tâm đồ làm Wheein hốt hoảng chạy đến ngăn Moonbyul...

- Unnie...unnie nhìn kìa...nhịp tim... Yong Sun unnie sống lại rồi.

Còn gì bằng khi niềm tin được thắp lại. Yong Sun không chết , tim cô ấy đã bị từng đấm tức giận của Moonbyul mà tiếp tục đập lại, cô ấy chưa tỉnh lại cũng không sao, với cậu việc cô vẫn còn nằm đây và tiếp tục thở là điều may mắn lắm rồi.  Vì yêu cô cậu có thể đợi cô mãi mãi.

Ngồi cạnh bên cô, bàn tay cậu nắm chặt tay cô, không còn quan tâm mọi ánh nhìn đổ về mình nữa, những lời cậu lúc này như thể muốn nói ra để mọi người cùng biết, cậu đã biến họ trở thành nhân chứng sống cho tình yêu mù quáng của cậu.

- Kim Yong Sun em nghe rõ lời tôi đây. Lời đề nghị của em tôi luôn nhớ và hôm nay trước sự chứng kiến của mọi người tôi sẽ thực hiện nói.

Mở hộp tủ cạnh giường , Moonbyul lấy ra 1 chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, nhẹ nhàng cậu đã mang nó vào tay cô , cậu không biết lời nói năm đó của cô là thật hay vui đùa nhưng với cậu... cậu thực sự rất hạnh phúc , dù  chỉ là 1 phút thoáng qua nhưng 1 phần nào đó cậu cảm thấy tình yêu đơn phương của mình đã được bù đằp 1 chút , Sau này và mãi mãi sẽ ra sao cậu cũng không biết nhưng hiện tại cậu biết lời hứa năm xưa đã được chính cậu thực hiện.

***

Đau quá , lòng ngực mình đau lắm Moonbyul à. Cậu tại sao lại khóc nhiều vậy, cơ thể mình không thể cử động , mình không thể mở mắt lên để nhìn cậu, mình đang bị gì vậy, sao cậu lại đánh mình và bảo không cho mình chết.

Cậu ngồi cạnh mình , cậu nắm tay mình , cậu nói sẽ thực hiện lời hứa năm ấy tất cả mình điều cảm nhận được và nghe thấy hết, rồi thời khắc cậu đeo nhẫn vào tay mình thật sự làm mình thấy thật tội lỗi, mình không ngờ cậu lại nhớ nó , không ngờ cậu lại chọn cưới 1 người mù như mình, với cậu mình đã nhận được quá nhiều sự che chở, 1 đứa như mình thật không đáng để cậu phải hi sinh nhiều như vậy..

*** Dấu hiệu nhỏ - niềm hi vọng kéo dài....

Đợi chờ Kim Yong Sun từ lâu với Moonbyul Yi đã trở thành 1 thói quen rồi. Lúc nhỏ cậu đợi cô cho phép bước vào cuộc đời tăm tối của cô thì lớn lên cậu lại đợi cô tỉnh lại để xóa dịu cuộc đời đầy đơn độc của cậu.

Dù thời gian có tiếp tục qua đi nhưng Moonbyul luôn kiên nhẫn và chưa bao giờ ngừng hi vọng vì Yong Sun đã ban lại cho cậu 1 ít niềm tin rằng cô sắp tỉnh lại. Một người nằm bất động suốt 2 năm đã có lại sự sống khi những ngón tay đã bắt đầu chuyển động . Không 1 từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng cậu ngay lúc đó,  cậu đã chết  trong niềm hi vọng nhỏ bé .

Từ hôm ấy mọi dấu hiệu càng thêm rõ ràng, từ chuyển động nhỏ đến chuyển động mạnh Moonbyul điều bên cạnh Yong Sun để cảm nhận tất cả. Cậu đã giao mọi chuyện tập đoàn cho Hwasa và ban giám đốc vì trong giai đoạn quan trọng như vậy cậu đều muốn cùng Yong Sun trải qua . Nụ cười cũng đã dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cậu bây giờ đã dám mộng tưởng đến viễn cảnh Yong Sun tỉnh lại, lúc đó cậu sẽ ôm cô thật chặt vào lòng mà khóc như đứa trẻ, khóc hết những cô đơn mà cô đã mang lại cho cậu.

***

Trong tiềm thức của người đang nằm, Yong Sun lúc nào cũng cố gắng tỉnh lại  vì cô nhớ Byul , nhớ ba mẹ, nhớ cuộc sống cùng Byul trước khi rơi vào viễn cảnh như bây giờ. Sẽ mất 1 thời gian nữa nhưng hằng ngày cô vẫn luôn cố để Byul nhìn thấy sự thay đổi từ cơ thể bất động.... Mang hi vọng , cô mong ngày mà cô được trùng phùng với Byul và ba mẹ sẽ không còn xa nữa.

************************************

End chap nha... Vote+ comment ,nhiệt tình thêm xíu nữa thì share giùm cái fic nha...mọi ng đọc chap có vv không nhĩ, thôi không nói nhìu Ppmn nha..















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro