Cô bé vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Moonbyul, Xin lỗi cậu vì những lời lần trước, cậu rất tốt  Byul à nhưng làm bạn với mình cậu sẽ bị liên lụy ,bị đánh như vậy , qua hôm nay chúng ta lại là những kẻ xa lạ cuộc sống của cậu sẽ yên ổn hơn nếu không bị mình ảnh hưởng.

Từng lời  tự ti nói ra làm người nghe mất đi lý trí ,quên việc mình đang giả ngủ Moonbyul  bật dậy ôm lấy Yong Sun thêm lần nữa ,lời nói của cậu lần này chắc chắn là những lời thật lòng nhất...

-  Cậu không được nói nữa,  cậu nghe mình nói đây mình bị đánh không phải lỗi của cậu , mình muốn làm bạn với cậu không phải vì mẹ cậu mà vì mình đã thích cậu,  là thích chứ  không phải thương hại nên mình muốn trở thành người bảo vệ cậu tránh xa bọn khốn xấu xa ngoài kia.

Dứt lời không khí liền trở nên ngột ngạc ,có lẽ lời nói vừa rồi đã vượt qua tầm kiểm Soát của cô bạn khiếm thị 16 tuổi, không đáp lại lời Moonbyl Yong Sun chỉ biết im lặng trong cái ôm chặt không chịu buông của cậu.

Tiếng chuông Tan học đã vang,  nó tách Moonsun ra khỏi cái ôm kéo dài, tài xế đang chờ sẵn ở cửa đã đến lúc cả hai phải đường ai nấy đi nhà ai nấy về.

Kết thúc ngày dài màn  đêm lại buông  xuống , vẫn ở trên giường vẫn là ánh mắt hướng về cửa sổ nhưng dường như đêm nay Yong Sun  lại mang theo một dòng suy nghĩ.

Tại sao lại là cậu  Moon Byul Yi , tôi đã chuẩn bị tâm thế để bị ức hiếp nhưng tại sao cậu lại xuất hiện che chắn cho tôi , sao cái ôm của cậu lại ấm áp như vậy vô thức tôi đã ôm cậu rồi không biết vì sao nhưng nước mắt  tôi đã rơi trong vòng tay cậu ,phải làm sao đây khi một đứa khiếm thị như tôi lại muốn làm bạn với cậu ,muốn bên cạnh cậu  và còn ham lam hơn nữa khi tôi lại thấy cảm động vì câu nói lỡ lời của cậu . Với mọi việc xảy ra tôi có nên cho mình một cơ hội để được làm bạn với cậu hay không ,một người xa lạ như cậu tại sao lại đến  và làm tôi suy nghĩ nhiều như vậy.

Ánh mắt trùng xuống, cơ thể dần thả lỏng ,chẳng cần phải trả vờ ,con người vừa trải qua một ngày đầy diễn biến đã thiếp đi , không biết mọi chuyện tương lai sẽ như thế nào nhưng một nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ,...khi Moonbyul  Yi bước vào cuộc đời Kim Yong Sun  màu sắc le lói  dường như đã xuất hiện trong tâm hồn u ám...

****
Moonbyul đến và mang lại sức mạnh để  Yong Sun bước qua cánh cửa tăm tối . Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy  cậu đâu biết cô vui cỡ nào khi được đến trường ,ngồi trong lớp học lòng cô chỉ mong hồi trống nghĩ tiết vang lên để được đi tới sân sau gặp cậu, rồi Cậu cũng đâu biết cô thất vọng và buồn đến mức nào khi cậu không đến. Không phải một ngày, hai ngày ,mà là ba ngày cô luôn kiên định mà tin tưởng cậu sẽ đến nhưng hình như niềm tin của cô không nên đặt lên ai nữa . Thất vọng cô tự  nhũ với lòng  Chỉ hôm nay thôi lần sau và mãi mãi cô sẽ không bao giờ cho ai cơ hội bước vào cuộc sống tăm tối của mình nữa.

Còn về Moonbyul  sau khi bị ăn đánh một trận cậu bệnh vật vã nằm trên giường suốt mấy ngày liền,  lòng lo lắng không biết Yong Sun có đợi mình không nên vừa đi học lại được giải lao là cậu nhanh như chớp một mạch dọt  lẹ đến sân sau . Vẫn  đứng tại góc cũ, trên chiếc ghế quen thuộc Yong Sun  đã không xuất hiện ,Cậu biết cơ hội của mình đã đi qua ,cơn bệnh đã làm khoảng cách giữa cậu và Yong Sun  thêm phần xa cách,.. bước đi dứt khoát không còn cách nào khác , để giành lại cơ hội cho mình cậu phải làm liều một phen mới được...

Ngồi trong lớp học , sự ồn ào của những đứa bà tám mang lại làm Yong Sun  chỉ biết hướng mắt ra ngoài mà đón nhận từng cơn gió lướt nhẹ qua cửa sổ . Trong khoảnh khắc thả người  hoà hợp cùng thiên nhiên, bước chân của ai đó đã làm sự ồn ào tăng lên, chậm dần ,chậm dần rồi dừng lại . Yong Sun cảm nhận được người đó đang đứng cạnh  bàn mình ,  tự ý hơn nữa là đã ngồi cạnh mình, dưới ánh mắt  của bao kẻ trong lớp hình như cô đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán...

Đang thắc mắc không biết ai lại dám bạo gan như vậy thì Yong Sun  lại bị dọa giật mình vì hành động vừa diễn ra...

Nắm lấy tay Yong Sun người bên cạnh thản nhiên trò chuyện với cô trước hàng trăm con mắt đố kị...

-   Yong Sun mấy ngày không gặp mình nhớ cậu lắm,  để chuộc lỗi vì đã biến mất mấy ngày Moonbyul  mình xin tự nguyện làm tài xế đưa đón cậu suốt đời,  cậu thương lòng mà tha lỗi  cho mình được không.

Moonbyul  là ai mà lại dám làm cô mềm lòng chứ ,cậu đã làm gì mà khiến cô phải phản bội lại lời hứa mãi mãi sẽ không cho ai bước vào cuộc đời cô nữa chứ , cô kiên quyết rồi mà nhưng tại sao giọng nói cậu lại làm cô vui đến vậy , bàn tay cậu thật ấm áp lạ thường ,cảm giác hiện tại cô không còn nghe thấy sự ồn ào xung quanh nữa ,nghe theo nhịp đập của con tim vô thức cô đã gật đầu đồng ý.

***

Nói lời là giữ lấy lời, Moonbyul  thì trở Yong Sun  đi học, Yong Sun thì bất đắc dĩ trở thành cô giáo cho học trò Moonbyul  ngu ngốc , ấy thế mà tình bạn giữa Moonsun lại kéo dài suốt 4 năm ( bối cảnh hiện tại là cả 2 đã lên đại học) cho đến một hôm ai đó đã cả gan vượt rào phá vỡ tình bạn trong Sáng...

Vẫn trên chiếc xe đạp nhỏ , Moonbyul lái xe Yong Sun  ngồi sau nắm chặt rìa áo cậu ,đoạn đường rất yên tĩnh, quan cảnh rất đẹp , nhiều lần Moonbyul  ước rằng cô bạn phía sau mình có thể nhìn thấy tất cả ,nhìn thấy màu sắc,  cây cối và cả khuôn mặt cậu nữa .

Làm bạn nhiều năm Cậu lúc nào cũng được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng của cô qua từng góc độ nhưng cô một lần cũng chưa được nhìn thấy cậu.  Kì lạ một cảm giác khó chịu đang chạy trong người cậu , cậu thấy  Yong Sun đã quá thiệt  thòi , tại  sao ông trời lại ban cho Sun  đôi mắt màu đen nhưng lại bắt cô sống trong vạn vật muôn màu thế này.

Suy nghĩ nó đã làm Moonbyul quên đi mình đang lái xe đến khi bị giật mình vì hành động của Yong Sun thì cậu dường như đã  không tin vào những gì mình nghe và cảm nhận được...

không nắm rìa áo  Moonbyul nữa, hai tay  Yong Sun đang ôm chặt lấy eo cậu, lời nói vượt rào của cô nếu không hành Sự thật nó sẽ khiến tình bạn của Moonsun  hoàn toàn chấm dứt...

- Moonbyul , sau này cậu cưới mình làm vợ được không..?

Giữa Moonsun  là tình bạn hay nói chính xác hơn đó là tình yêu đơn phương một phía đến từ  Moonbyul. Họ chưa bao giờ nắm lấy tay nhau như những người đang yêu , chưa bao giờ nói chuyện tình tứ với nhau và thậm chí  chưa bao giờ hôn nhau.

Trong  suốt 4 năm cùng nhau đi học Yong Sun  chưa bao ôm cậu , Cô ấy chưa bao giờ nói lời yêu cậu  vậy mà hôm nay lại đề nghị cậu lấy cô ấy làm vợ , từng câu nói nghe thật  hoang đường nhưng tại sao nghe được nó cậu lại vui đến vậy ,cậu không biết lời nói của cô có xuất phát từ trái tim cô hay  không nhưng đối với cậu nhiêu  đó cũng đủ lắm rồi,  cô không yêu cậu thì sau này cậu sẽ cưới cô , bảo vệ cô với tư cách là một người bạn.

Dùng một tay nắm lấy tay Yong Sun,  từng lời Moonbyul nói ra lúc này là những điều cậu muốn nói thành hiện thực nhất...

- Sau này Kim Yong Sun, cô bạn xinh đẹp ngồi phía sau sẽ trở thành vợ của Moonbyul Yi.

***********************************

End chap tại đây nha....ôi trời cuối cùng chuỗi ngày flash back cũng kết thúc...ai đó đọc fic tới giai đoạn này có ý kiến j về fic thì để lại cmt cho mình nha...
Cuối lời mn đọc chap vv...nhớ vote cho mình nha .... Ppmn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro