Gần nhau hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến cạnh cô ,trước mặt cậu là hình ảnh cô bạn đang ngồi dưới nền đất trong ánh mắt đùa cợt của những đứa côn đồ...

Xô ngã  một đứa trong số đó ,đứng trước che chắn cho cô bạn tội nghiệp đang bị ức hiếp  Moonbyul gằn giọng nói...

-  Tụi  bây đang làm gì vậy hả ? Dám ăn hiếp bạn học ngay trong trường , tụi bây muốn bị đuổi học hả...?

Ha ha ha ....một giọng cười ngạo nghễ vang lên , Hani đứa dẫn đầu trong đám kênh kiệu nhìn Moonbyul...

- Moonbyul à, tao nghĩ chuyện này không phải chuyện mày nên xen vào, mày cứ quay về lớp mà làm thần tượng của bọn con gái , còn con nhỏ này hôm nay sẽ là bạn gái của tao  mày đừng chen vào.

- Tao hôm nay muốn lo chuyện bao đồng đó được chứ , khôn hồn mày và bọn này dừng tay, mọi chuyện tao sẽ coi như không có  gì.

Dưới sự chỉ huy của Hani , Moonbyul dù có khuyên đến đâu thì đầu gấu cũng không thể làm người lương thiện, vừa dứt câu thì cậu đã bị cả bọn 5 người nhà vô đánh tới tấp.

Một mình không tài nào chống trả, thân hình nhỏ bé của cô bạn đã nằm gọn trong tay Moonbyul .Cậu cứ ôm chặt lấy cô im lặng mà chịu đựng những cái đá của bộ xấu gián vào người , trong tiếng ồn ào của cuộc ẩu đả từng tiếng nức vì khóc đã vang lên, cô bạn luôn bị ức hiếp đang lặng  khóc trong vòng tay của cậu.

Vẫn ôm chặt  cô bạn vào lòng mà chịu những cái  đá vào người , sự chạm khẽ đã làm cơn đau từ bọn kia gây ra cho cơ thể  Mooonbyul đã hoàn toàn biến mất ,đôi tay nhỏ bé của cô đã ôm chặt lấy eo cậu,  cả khuôn mặt cô áp sát vào lòng cậu, ...là mơ hay thật khi cậu cảm nhận được sự tin tưởng của cô bạn dành cho mình , tim cậu đang bị gì vậy, tại sao trong giây phút lưỡng  nan  nó lại đập loạn nhịp thế này.

Bọn nó dừng hành động , bọn nó rời đi Khi chuông điện thoại Moonbyul  reo lên, trong tình thế gọi trời không thấu cậu  thật sự cảm tạ con em họ của mình...( Chú thích xíu: vì giám thị là người mà bọn lưu manh sợ nhất nên trong thời khắc bí đường Moonbyul đã sử dụng tiếng còi giám thị mà Wheein ghi âm lại cho cậu nhằm mụch đích doạ đuổi bọn con gái bám đuôi , cậu ở ngờ 1 chút mánh khoé đối phó con gái hôm nay lại cứu cậu và Yong Sun 1 mạng...).

Vội vàng rời khỏi cái ôm bảo vệ ,không phải tình trạng bản thân hiện tại đều Moonbyul  quan tâm đến đầu tiên chính là an toàn của cô bạn, lo lắng chăm sóc cậu dường như đã quên cả hai vẫn đang là những kẻ xa lạ,  quên đi khoảng cách mà cô bạn đã từng tạo ra , đặt tay lên hai vai  cô , không phải là sự bố thí thương hại nữa cậu ân cần với cô như những người đang yêu thật sự.

- Yong Sun cậu không sao chứ, để mình xem cậu có bị thương chỗ nào không...

Lo lắng sốt sắn, mọi cử chỉ Moonbyul cứ thế  rối lên rồi đột nhiên cả lời nói và hành động lại dừng hẳn vì cánh tay Yong Sun  đã đặt lên tay cậu , lời nói cô đã làm cậu cảm thấy ấm lòng vì cuối cùng sự chờ đợi đã được đáp lại, Yong Sun  đã mở lòng chủ động nói chuyện quan tâm đến cậu...

- Cậu có sao không ? Cậu đã che chấn giúp mình, cậu....cậu có đau ở đâu không?...

Nghe Yong Sun  nói bây giờ  Moonbyul mới chợt  nhớ ra mình lúc nãy đã bị đánh trầm  trọng,  cơn đau liền  kéo đến làm mặt Cậu nhăn lên một cái nhưng cậu  vẫn không muốn Yong Sun  lo lắng , gượng đau cậu hồn nhiên đáp lại...

- Cậu coi thường Moonbyul này quá rồi ,  thân thể sắt đá như mình bọn lưu  manh  đó làm sao mà tổn hại được chứ,  đứng dậy đi mình dìu cậu  trở lại ghế ngồi.

Dứt lời nói dối , vừa đứng dậy Moonbyul  đã khụy người ngồi lại xuống đất ,bất lực với tình trạng cơ thể hiện tại đối mặt với cô bạn   cậu chỉ biết rút lại những lời vừa nói...

- Xin lỗi Yong Sun, hình như bọn nó đánh hơi mạnh rồi , chắc mình không dìu cậu được rồi.

Hai cơ thể ngồi bệt  xuống đất, khoảng không im lặng đã bao trùm lên tất cả,  đột nhiên thân thể bầm dập của Moonbyul vùng lên một cái đau nhẹ. Là Yong Sun   đã nắm lấy cánh tay bị thương của cậu thêm lần nữa , lời nói của cô đã đưa cậu từ miền đất tỉnh lặng trở về thực tài...

- Cùng nhau đứng dậy , cậu cần phải đến phòng y tế.

Khó khăn đã khiến hai con người xa lạ từng làm tổn thương nhau thêm gần lại hơn , từng bước khập khiển Yong Sun lấy thân mình làm giá đỡ , Moonbyul dùng mắt dẫn đường , hai cơ thể như hòa cùng nhịp thở ,tim cứ lập đoạn nhịp rồi ánh mắt dẫn  đường lại bị sao nhãn vì thiên thần bên cạnh.

Đến phòng y tế được các y tá chăm sóc con người vừa  bị đánh bầm dập kia vẫn không ngừng bày mưu tính kế khi lén lút   dặn dò y tá bảo mình đã ngủ...

Trên chiếc giường được bao quanh bởi một lớp màng trắng ,chỉ có hai người thôi ,những điều Moonbyul  làm chỉ vì cậu muốn nhìn  Yong Sun nhiều hơn , kỹ hơn từ khoảng cách gần như hiện tại.

Cô đơn lúc nào cũng vậy, dù ở một mình hay lúc có người khác bên cạnh Yong Sun  Lúc nào cũng làm Moonbyul cảm thấy nhói lòng càng nhìn cô tim  cậu lại đập  nhanh nữa rồi, nó nhói  lên từng nhịp , cậu thật sự đã rơi vào lưới tình đầy  sự cô đơn của Yong Sun thật rồi.

Trong tình thế bây giờ cậu phải làm sao đây ,cậu đang giả vờ ngủ và Yong Sun đã dùng tay chạm nhẹ vào tay cậu, cô đã nói những lời mà  Có lẽ nếu không giả ngủ cậu sẽ không bao giờ nghe được...

- Moonbyul , xin lỗi cậu vì những lời lần trước, cậu rất tốt byul à, nhưng làm bạn với mình cậu sẽ bị liên lụy , cậu sẽ luôn bị đánh như vậy , qua hôm nay chúng ta lại là những kẻ xa lạ , cuộc sống của cậu sẽ yên ổn hơn nếu không bị mình làm ảnh hưởng.

**********************************

End chap tại đây nha...
Mn ơi cùng chúc MMM có 1 mùa Comeback thật thành công nha .... Và đặt biệt đừng quên cài view trên khắp mặt trên cho mấy mẹ  nha...Pp mn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro