Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua , quên đi lời nói và hình ảnh của cô bạn mà có lẽ suốt đời này không thể gặp lại ,Moonbyul vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên của một cô bé 16 tuổi..

Trên hành lang Moonbyul đang lê những bước chân ngáy ngủ đến lớp thì đột nhiên bị tấn công bởi một người phía sau ,con em họ chết tiệt đã nhào tới khoác vai  Moonbyul ,cái giọng ồn ào lại vang lên làm người nghe thật sự khó chịu...

- Aaa... unnie....em thật sự ngưỡng mộ unnie lắm đó. Chị Chorong lớp trên lại gởi hộ em quà này, còn chị BoMi lớp bên thì lại xin em lịch biểu của unnie...em nè ...em thật sự mệt tâm vì lúc nào cũng phải làm những việc xin xỏ rồi đưa hộ này lắm rồi.

Nghe xong một tràn  tạp âm , thiệt tình Moonbyul  chỉ muốn một phát thẳng chân mà đập chết con lùn chết tiệt này, tối ngày cứ đi nhận hối lộ từ mấy mẹ kia làm chi rồi bày đặt hang với hở . Giữ bình tĩnh hết mức có thể cậu  đẩy con em ra khỏi người rồi lạnh lùng đất lại...

- Quà em giữ , lịch em tự bịa, không liên quan đến unnie là được.

Bỏ lại con em một mình câm lặng Moonbyul vẫn thông thả đi đến lớp dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của biết bao chị em gái...( Tại thích viết Byul làm soái nha nên hiện tại chỉ 16 tuổi nhưng gái vẫn xếp hàng từ Busan đến Seoul nha )...

Thật là mệt cho Byul  soái ca mà ,gì  đâu mà đi học y như đi Show, vào lớp thì bạn học tấn công ,giờ giải lao thì mất  một lúc lâu mới thoát khỏi đám đông nhộn nhịp, hên lắm mới chạy đến được nơi yên tĩnh, không đâu được bằng sân sau của trường cả, đứng tại một góc nhỏ  Moonbyul hít thở không khí im diệu tại đây, đưa mắt quét một lượt thì hình ảnh khá quen xuất hiện...

Nhận ra được hình ảnh làm mình phải suy nghĩ suốt một tuần,  lòng Moonbyul  thật sự muốn chạy đến bên cô bạn  nhưng sự động lại của lời nói hôm trước thật  tình đã làm cậu chùn bước, cô bạn đơn độc vì cô  sợ mọi người xung quanh cậu không thể cứ làm cô phải sợ thêm được nữa, cậu muốn được gần cô nhưng cậu  cũng phải suy nghĩ cho cô, cậu không được như lần trước, cậu không thể làm cô phải thốt lên những lời như trước được nữa ,cậu sẽ làm bạn với cô nhưng có lẽ cậu cần phải tìm hiểu và quan sát hơn về cô thêm chút nữa vì cậu muốn lần thứ hai gặp mặt lúc đó cô sẽ đón nhận cậu ,nói chuyện với cậu như một người bạn chứ không phải là một người ban phát sự thương hại mà cô  đã từng nói.

MMM ngôi trường danh tiếng không lớn cũng không nhỏ nhưng muốn tìm thông tin gì liên quan tới nơi đây thì phải hỏi  Jung Wheein con em họ nhiều chuyện của Moonbyul...

Vừa về tới nhà đặt lưng lên giường là Moonbyul   liền lấy điện thoại gọi cho con em nhiều chuyện , đợi lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy ,  ngồi bật dậy Moonbyul  liền vào thẳng vấn đề..

- Này Wheein cho unnie hỏi chuyện  quan trọng là liệu trường mình em có biết ai bị khiếm thị không?

Nhận được câu hỏi kỳ lạ từ bà chị lạnh lùng, Wheein biết chuyện có lẽ cấp bách nên bà chị mới như vậy, không còn suy nghĩ gì thêm Wheein  nhanh chóng giải đáp cho bà chị..

- Theo em biết thì đúng là có 1 chị như vậy. Chị ấy học lớp 11A1 tên Kim Yong Sun và theo những gì bạn em nói thêm thì chị ấy rất khó tiếp xúc , không  chơi với bất kì ai trong trường này luôn á unnie.

Những gì cần biết cũng đã đủ , ném điện thoại sang một bên , Moonbyl nằm dài ra giường gác tay lên trán mà suy nghĩ...

Cậu ấy bằng tuổi mình ,cậu ấy học cùng trường với mình ,nhưng tại sao mình lại không biết cậu ấy ,phải chăng mình quá vô tâm hay vì cậu ấy quá đơn độc , đơn độc  đến mức không muốn ai biết đến sự tồn tại của bản thân , cậu ấy rất xinh , tên cậu ấy rất đẹp ,....ông trời đã cướp đi Ánh Sáng từ mắt   cậu ấy nhưng tại sao mọi người xung quanh lại cướp đi nụ cười của một cô bạn 16 tuổi, là cậu ấy không muốn tiếp xúc với bất cứ ai hay  thực chất mọi người xung quanh không ai muốn tiếp xúc với cậu, cậu cô đơn quá Yong Sun  à , tôi muốn tìm lại nụ cười, niềm vui cuộc sống giúp cậu nhưng hiện tại tôi thật sự rất nản vì tôi không biết làm cách nào để đến bên cậu thêm lần nữa, rồi cậu sẽ phản ứng thế nào nếu tôi  cứ xuất hiện và  làm phiền cuộc sống đơn độc của cậu.

Vài này sau

Từ phía xa đã nhiều lần Moonbyul  luôn đứng từ một góc của sân sau để quan sát cô bạn đang một mình bị bóng tối của cuộc đời cô nhấn chìm.

Không biết từ bao giờ nhưng tim Moonbyul  dường như đã thay đổi, nó đã bị Vẻ đẹp , vẻ u buồn của cô bạn làm trở nên loạn nhịp, cậu muốn trở thành lối thoát cho cuộc đời cô nhưng trong mắt cô hiện tại Cậu là người xấu một người chỉ biết bố hí lòng thương  hại cho cô ,một người từng coi cô như một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành . Ấn  tượng lần đầu quá tồi tệ nó đã làm những bước chân câụ trở nên nặng nề và cậu không còn tự tin  để đứng trước cô ấy.

Hôm nay vẫn vậy vẫn là một ngày của kẻ nhút nhát .Từ lúc gặp lại cô bạn Moonbyul  hoàn toàn đã mất đi sự tự tin mà thay vào đó là một nụ cười khinh bỉ dành cho chính bản thân,... mệt mỏi đưa hai tay vào túi quần, hở dài một đoạn cậu quay về phía tiếng trống vào lớp vừa vang lên ,từng bước chân nặng nhọc như thể không muốn rời của cậu vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng hẳn...- Aaa.... tiếng ai đó vang lên làm cậu giật mình , quay người lại không còn suy nghĩ sợ hãi nữa , cậu đang chạy những bước thật nhanh đến nơi ai đó cần được giúp đỡ...

************************************

End chap nha...mình sẽ quay lại sau khi MMM Comeback xong nha mn ...mn đọc vui vẻ Pp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro