Đừng thương hại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back ( đây là 1 đoạn quá khứ của Moonsun từ lần đầu gặp mặt đến....)

Moonbyul đang ở trong phòng làm bài tập thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra ,là mẹ ,mẹ đang tiến tới ngồi cạnh cậu ,nhìn vào mắt cậu mẹ như sắp nói điều gì đó quan trọng...

- Moonbyul à, mẹ có chuyện muốn nhờ, mẹ nghĩ chuyện này con có thể giúp được.

Áp lực như đè nặng trên vai nhưng đó là điều mẹ nhờ thì dù có thắc mắc đến đầu ,nhiệm vụ có khó như thế nào thì Moonbyul cũng nhất quyết sẽ giúp đỡ, nở một nụ cười đầy tự tin cậu đáp lại...

- Dạ mẹ , con sẽ giúp nếu đó là điều không quá tầm với của một đứa trẻ 16 tuổi.

Cùng ba mẹ đi trên chiếc xe hạng sang để đến một nơi nào đó, bánh xe lăn chậm rồi dừng lại hẳn, bước xuống xe lòng Moonbyul có chút lo lắng vì cậu nhận ra việc mình phải đối diện trước mắt không dễ chút nào...

Làm cách nào cậu khiến một cô bé mất đi thị giác từ năm 4 tuổi ,không chịu tiếp xúc với người lạ ,không chịu nói chuyện với ai mở lời với cậu được chứ.

Lo lắng kéo dài cho đến khi Moonbyul được đưa đến một khu vườn trong căn biệt thự to lớn, cái hình ảnh cô bạn váy trắng tay cầm rùa bông hướng mắt vô định vào khoảng không gian rộng lớn đã vẽ lên một sự cô đơn khó tả trong lòng cậu, vô thức không kiềm chế được bản thân, quên đi tất cả lo lắng con tim cậu thút giục đôi chân cậu phải tiến tới thân ảnh cô đơn ấy.

Một động lực nào đó làm Moonbyul thêm phần dũng khí ,tiến tới chỗ cô bạn đang ngồi không đợi người khác cho phép cậu đã tự mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô bạn ,một màn độc thoại của riêng Moonbyul Chính thức bắt đầu...

- Ây da, cái nhà to quá, đi mà muốn rụng cả chân.

Vẫn tiếp tục diễn sâu Moonbyul giả vờ e hẹn đưa ngón tay lên Khiều Khiều vai người bên cạnh...

- Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy, mình là Moonbyul Yi, bạn có rùa bông đẹp quá bạn cho mình chơi cùng được không?

Siết chặt rùa bông trên tay hơn ,đáp lại sự ồn ào từ Moonbyul vẫn là sự im lặng từ cô bạn...

Có chút quặng lòng vì hành động của cô bạn bên cạnh ,trong giây phút cảm thương nào đó Moonbyul cảm nhận được đây không phải là sự cô đơn mà trên tất cả đây là một nỗi sợ đang đè nặng trên thân thể của cô bạn nhỏ xinh đẹp ,lặng người để không gian lắn xuống một chút ,không còn tinh nghịch nữa lần này cậu thật sự nhẹ nhàng trong lời nói...

- Bạn ơi, sao bạn không chịu nói chuyện với mình vậy?

Vẫn không chịu mở lời ,cô bạn mà Moonbyul chưa biết tên ấy đã bật dậy khỏi ghế tay cầm chiếc gậy dành cho người khiếm thị khước từ cậu bằng cái lướt qua lạnh lùng đi được vài bước cô bạn đứng lại ,trong tư thế quay lưng lại với cậu giọng nói của cô vang lên làm cậu không thể nào tiếp tục được nữa.

- Người khác tiếp cận tôi vì tiền còn cậu tiếp cận tôi là vì thương hại.

Hình ảnh nhỏ bé, giọng nói ngọt ngào nhưng tại sao lại thốt ra những lời đau thương làm người nghe phải suy nghĩ ,với Moonbyul nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành nhưng tại sao cậu lại không vui, một cảm giác khó tả chỉ cậu mới biết ,cậu khó chịu vì những lời nói lạnh lùng từ cô bạn hay cậu khó chịu khi những lời cô bạn nói là đúng ,Cậu đã xem cô như một người đáng thương hại.

Buổi tối trước khi người tự xưng Moonbyul Yi xuất hiện.

Chú thích xíu nha: cô bạn và cô bé trong chap này là 1 nha, byul gọi là cô bạn nhưng tui thích gọi cô bé hơn

Cô bé khiếm thị một mình ngồi trên giường hướng ánh mắt không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ra phía cửa sổ mà đón nhận từng cơn gió phả vào người. Nhiều lần như vậy cô ước gì giá như những cơn gió ấy có thể mang cô theo cùng, có thể đưa cô đến một nơi nào đó khiến tâm hồn cô bớt mệt mỏi ,có thể mang đến một phép màu kỳ lạ làm mắt cô thấy được ánh sáng thêm lần nữa hoặc có thể dùng sự lạnh giá của Chính nó mà cướp đi tính mạng của một người không còn tha thiết sống như cô.

Tự mình suy nghĩ rồi cô bé mang trong mình những ao ước không thật lại tự mình gạt đi tất cả vì cô biết cuộc sống này không phải là của riêng cô, cô vẫn còn ba mẹ và họ lúc nào cũng lo lắng cho cô, Cô biết mẹ lúc nào cũng vào phòng cô lúc cô ngủ và ngồi khóc một mình nhưng mẹ đâu biết những lời mẹ nói những giọt nước mắt mẹ rơi cô đều nghe thấy vì cô đâu thật sự ngủ ,Cô chỉ không muốn nhìn mẹ đau ,không muốn phải nghe mẹ nói về những người lạ mà mẹ sắp chuẩn bị mang đến chỉ vì mục đích mua vui cho cô.

Tối nay vẫn vậy cũng là một đêm cô phải giả vờ ngủ khi mẹ đến . Như những ngày trước mẹ sẽ cẩn thận đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô mà âm thầm khóc.

Sự im lặng giữa mẹ và cô bé giả ngủ cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi chuông điện thoại reo lên ,mẹ nhỏ giọng bắt máy...

- Alo, mình đây Ji Yong.

- Thật sau Ji Yong , mình thật sự cảm ơn cậu rất nhiều , cảm ơn cậu vì đã mang con bé đến.

( Ji Yong là mẹ Byul nha)

Vì âm giọng đầu dây bên kia khá nhỏ nên cô bé trên giường không nghe được gì hết, nhưng với những gì nghe được từ mẹ và biểu lộ cảm xúc vui mừng của bà thì cô bé đã đoán được phần nào chuyện gì sắp diễn ra, có lẽ một lần nữa mẹ lại mang ai đến ,vì bà luôn muốn cô mở lòng và tiếp xúc với mọi người xung quanh nhưng bà đâu biết những người ngoài kia đáng sợ thế nào ,những người bà mang đến chỉ thực sự tốt với cô khi có mặt bà khuất bà thì họ lại xem cô như một con mù đang hành hạ họ ,bà đâu biết những đứa bạn trong trường đã nhận quà nhận tiền từ bà nhưng bọn nó hằng ngày vẫn ức hiếp và trêu đùa một đứa không nhìn thấy đường như cô ,vì thế cô hà im lặng mà sống một mình trong tăm tối , hà là một đứa con bất hiếu khi làm ba mẹ bận tâm nhưng tuyệt đối cô không bao giờ để những con người luôn vì lợi ích mà tiếp cận cô đạt được mục đích ,sẽ rất nhẫn tâm nhưng có lẽ ngày mai một lần nữa cô làm mẹ thất vọng.

Sau khi gặp Moonbyul Yi

Đêm tối vẫn là chiếc giường quen thuộc ,vì câu nói của người lạ đã khiến cô bé lại một mình lặng người suy nghĩ...

- Bạn ơi , sau bạn không chịu nói chuyện với mình vậy?

Cậu là Moonbyu Yi, không giống như những người khác cậu chỉ là một đứa trẻ ,giây phút cậu tiếp cận tôi ,ngồi cạnh tôi ,chạm vào người tôi rồi lặng người nói câu đó thì tôi đã hoàn toàn nhận ra cậu đến bên tôi không phải vì mẹ tôi mà cậu đến vì cậu thương hại tôi ,cậu nói cậu muốn chơi với tôi nhưng tôi lại không muốn chơi với người chỉ thương hại mình ,tôi là người và tôi không phải là ăn xin ,tôi không cần bạn ,tôi không cần thương hại ,vì tôi biết nếu chúng ta làm bạn sẽ có một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ không còn thương hại tôi nữa lúc đó cậu sẽ xem tôi như là gánh nặng của cậu và tôi không muốn điều đó xảy ra nên tôi sẽ không bao giờ để cậu bước vào thế giới tâm tối của tôi.

**********************************

End chap nha....

Vote+ cmt nếu đc thì share giúp mình nha, .... Cho mình biết cảm xúc sau khi đọc xong chap này nha...Pp mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro