Đừng mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn  Moon Gia đâu đâu cũng là niềm vui ,đâu đâu cũng có tiếng cười, nhưng chỉ một nơi không có , nơi nằm ở vị trí cao nhất đó vì sự lạnh lẽo và cô đơn của ai đó biến thành  nơi Cấm Địa  mà không bất cứ ai mong muốn đến gần.

Trong căn phòng rộng lớn ,chiếc bàn làm việc với chiếc bản mang tên Moonbyul Yi , Người ngồi trên ghế bỏ kính xuống bàn, cái đống tài liệu được hoàn thành trước mắt đã làm người xử lý nó thêm phần mệt mỏi.

Thả người ngồi dựa hoàn toàn vào chiếc ghế cỡ lớn, cái hành động xoa xoa cái đầu ,cái ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ làm ta cảm nhận người hiện tại không chỉ mang mệt mỏi ,không chỉ mang sự lạnh lẽo, mà bao trùm lên tất cả là một sự cô đơn không thể nói ai biết.

Ngồi thêm xíu nữa ,con người quay lại hiện tại ,với ta lấy điện thoại vẫn tone giọng lạnh lùng người trong phòng liên lạc cho bên ngoài...

- Thư kí Hwasa ,công việc hoàn thành rồi cô có thể đi về.

Gác máy , công việc không còn, con người mang cương vị chủ tịch cũng phải ra về. Rời ghế tiến tới lấy chiếc áo mặc lên người , Moonbyul rời khỏi tập đoàn trong ánh nhìn của biết bao  kẽ  khác.

Xe lăn bánh rời khỏi tập đoàn đi được một đoạn thì dừng lại tại một tiệm hoa quen đường, chắc vì quá quen thuộc nên vừa mới bước vào Moonbyul  không cần chọn hoa thì cô chủ tiệm đã đưa cho cậu một bó hoa xinh đẹp ,nhận lấy nó ,để lại tiền ,nở một nụ cười tạm biệt ,cậu bước ra xe để tiếp tục đến nơi nào đó.

Từ thành phố Seoul  chạy đến vùng ngoại ô vắng lặng . Đoạn đường thật sự khá xa nhưng đối với một người trong suốt 2 năm  ngày nào cũng lướt qua như  Moonbyul thì nó không còn xa nữa , với cậu mỗi trận đường ,mỗi khúc cua nơi đây đều trở nên quen thuộc.

Xe dừng lại tại một đoạn đường vắng, xung quanh chẳng có ai, trước mắt Moonbyul  chỉ là một cái biệt thự to lớn, bước xuống xe trong những cái cúi đầu từ người khác vẫn lạnh lùng cậu bước vào trong...

Trong mắt người khác  Moonbyul là người lạnh lùng, trước họ cậu buộc những bước chân mình phải tự tin và dứt khoát ,nhưng một sự thật đắng lòng mà đâu ai biết là từ giây phút bước qua cánh cửa to lớn cậu đã trở nên nhỏ bé ,người cậu cứ run rẩy, những bước chân cậu đều là những bước  khó nhọc.

Hai năm trôi qua nhưng ngày nào cũng vậy , đứng trước căn phòng vắng lặng ấy nhiều lần niềm hi vọng của  Moonbyul đã bị dập tắt làm cậu sinh ra ám ảnh mà tự mình hóa sợ hãi. Nén thở đôi tay run rẩy nắm lấy chốt cửa cái hình ảnh quen thuộc mà cậu nhìn thấy có lẽ một lần nữa làm cậu thất vọng.

Mặc kệ Moonbyul  thất vọng, trên chiếc giường ai đó đang nằm cùng các thiết bị điện tâm đồ và những đường ống đâm khắc cơ thể ,quen rồi nên cậu không mấy vội vã ,tiến đến chiếc bàn cắm hoa vào bình rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Lặng nhìn người nằm, luôn là vị trí này ,ánh mắt lạnh lùng của Moonbyul lúc nào cũng đầy nước ,trong sót thương tay câụ nắm lấy tay người kia nhưng tại sao bàn tay ấy lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ngẹn ngào  không cần Lời Hồi Đáp cậu lại 1 mình nói chuyện với người nằm...

- Yong Sun , mình thật sự cô đơn lắm, mình nhớ cậu nhiều lắm Sun, mình xin cậu......xin cậu hãy tỉnh lại đi mà.

Nỗi nhớ đã giết chết một con người mạnh mẽ,  hạ mình van xin là vì khao khát ,nước mắt tràn mi  là vì không muốn kìm nén thêm nữa , nhưng tại sao số phận lại hành hạ Moonbyul như vậy ,tại sao những vị thần trên cao không giúp cậu mang một phép màu nào đó đến để giúp người nằm yên tỉnh lại ,tại sao cả cậu và  Yong Sun lại bị hành hạ từ thân xác đến tinh thần như vậy.

Một năm ,hai năm , rồi lại thêm một tháng . Cánh cửa của phòng họp cổ đông được mở ra trong sự ngỡ ngàng của biết bao kẻ khác, trên tay cầm chiếc điện thoại thư kí  Hwasa vội vàng đưa nó cho Moonbyul...

Nhận  lấy điện thoại , tay Moonbyul không ngừng rung rẩy vì cậu biết chuyện gì sắp sửa xảy ra , lặng người  mà nghe những lời nói từ đầu dây bên kia ,chiếc điện thoại đang dần rơi  xuống đất , khoé mắt cậu đã đỏ, bỏ mặc lại tất cả cậu chạy thật nhanh rời khỏi phòng họp.

Vẫn chạy trên đoạn đường quen thuộc nhưng cảm xúc suốt một tháng vừa qua đối với Moonbyul  là một cơn ác mộng, tất cả sự bình yên và lặng lẽ lúc trước đều bị phá vỡ khi mỗi lần cậu được thông báo tình trạng Yong Sun  đang chuyển xấu ,trong sự hối hả con tim cậu thật sự thắt  lại vì cậu sợ điều mình không mong muốn sẽ xảy ra, cậu sợ  Yong Sun sẽ bỏ cậu lại mà ra đi mãi mãi.

Điều gì đến sẽ đến , nhưng  thật sự những gì đang diễn ra trước mắt  khiến Moonbyul mất  đi lý trí , Wheein là bác sĩ nhưng tại sao con bé lại dừng hành động, sao con bé  không tiếp tục làm cấp cứu cho  Yong Sun,   sao cái máy điện tâm đồ cứ kêu lên âm ỉ, rồi tại sao biểu đồ thể hiện nhịp tim của  Yong Sun lại là một đường thẳng.

Moonbyul đứng đó cậu bất lực nhìn Wheein tiến đến chỗ mình rồi còn bé nói gì đó với cậu...

- Xin lỗi unnie nhưng em nghĩ Yong Sun unnie đã không còn nữa.

Lời nói như sét đánh làm người đứng đó tinh thần bấn loạn mà mất đi sự kiềm chế , mặc kệ  Wheein và mọi người xung quanh ngăn cản  Moonbyul vẫn vùng vẫy  đến bên  Yong Sun , cậu không ngừng khóc, miệng cậu không ngừng gọi tên người nằm ,trong sự trách móc những cú đấm từ cậu không ngừng gián xuống ngực người đã dừng hở...

- Yong Sun , Yong Sun , không được Yong Sun à, cậu nói sau này mình phải cưới cậu làm vợ mà, cậu nói muốn bên mình mãi mãi mà,...cậu không được .....không được chết, mình không cho phép cậu chết, cậu phải bên mình mãi mãi...

************************************

End chap ...
Chap đầu khá ngược mn nhỉ...thật sự fic mình vẫn đg trong quá trình viết nên có gì mn cmt góp ý mình sẽ tiếp thu ạ....annhon mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro